Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

"Oh, hai đứa về rồi à."

Kim Donghyun mỉm cười nhẹ nhõm, đúng là không nơi nào bằng nhà mình, nơi có tất cả những người mình yêu thương đang đợi chờ với niềm hạnh phúc vô bờ. Gia đình hai bên đều tụ họp đông đủ cả, em nhẩm tính hình như đã một tháng rồi mới đầy đủ để có thể cùng nhau ăn bữa cơm như thế này, nhớ lắm cảm giác sum vầy của gia đình lớn.

"Vâng ạ, con nhớ mọi người quá!!!"

Nói xong liền sà vào lòng hai mẹ để được hai người cưng chiều xoa tóc mềm, hai ông bố đang dở ván cờ nhưng cũng rất vui vẻ bỏ ngang để dành phút giây quý giá cho gia đình.

"Sao rồi? Hai đứa hết dỗi nhau chưa? Bố thấy Dongmin nó cắm mặt giải quyết công việc xong là bay sang kiếm con liền."

Han Dongmin thở dài một tiếng, tiện tay đi giúp hai bố mỗi người một nước cờ cho hoà ván để kết thúc sớm.

"Con thì dỗi gì đâu, tại bố mà em dỗi con thì có."

Bố Han cười lớn, đúng là đợt này ông có giao hơi nhiều việc cho anh thật, là vì tuổi đã cao, muốn sớm được về hưu hưởng phước con cái nên ông đang dần lui về sau để Dongmin gánh vác các trọng trách quan trọng trong tập đoàn.

"Haizz, nhóc con, con đừng giận dỗi anh vô cớ nữa được không hả?"

Donghyun phồng má vẻ không phục trước câu nói của mẹ Kim, Dongmin thấy thế liền cười rồi giải vây cho em.

"Không vô cớ đâu ạ, lần này con sai thật, em dỗi là đúng."

"Con đừng chiều nó quá, bướng rồi đấy."

"Ôi dào, tôi thấy Hyun mới là đứa chiều thằng nhóc kia đó, không ai chịu được mấy trò quậy phá, trêu đùa của nó, mỗi con trai tôi chịu được."

Kim Donghyun cười phá lên nhìn mẹ Han bằng ánh mắt cảm kích không thôi, đúng là vị cứu tinh của đời em mỗi lần bị mẹ Kim cằn nhằn, người bênh vực Donghyun vô điều kiện.

"Em ấy là con trai mẹ, vậy là con gì thế?"

"Anh là con của bố anh."

Có người ghen tị ra mặt nhưng mẹ Han đúng là mẹ của Dongmin, câu trả lời thản nhiên khiến ai cũng bật cười chỉ riêng anh là đen mặt. Mấy trò tinh quái lẫn dẻo miệng của Dongmin có lẽ là được biến tấu từ sự khéo léo bông đùa của mẹ, có điều biến tấu hơi quá nên lúc còn nhỏ anh thực sự là nỗi đau đầu kinh niên của bà.

"À... còn một người nữa... Kim Woonhak đâu ạ?"

Thấy nhà hôm nay đột nhiên tĩnh lặng bất thường, Donghyun mới chợt nhớ ra đứa em yêu dấu của mình.

"Cóoo mặttt."

Giọng điệu kéo dài đầy uể oải lẫn mái tóc rối bù và cả gương mặt thiếu sức sống kia, Donghyun đoán Woonhak hoặc là vừa lăn lộn trên phòng của Dongmin chơi game, hoặc là vừa bị bố dí cho một đống báo cáo cuối năm tới phờ người. Và cả hai lí do đều đúng hết, sự thiếu sức sống này của Woonhak là cộng hưởng từ hạnh phúc được giải trí lẫn áp lực công việc mà ra.

Kim Woonhak vừa xuất hiện, thấy Dongmin và Donghyun nhìn mình là đột nhiên lại thấy nhức đầu. Truyền thuyết đô thị nổi tiếng trong căn nhà này, nạn nhân của tất cả những trò nghịch ngợm mà Dongmin và Donghyun bày ra chắc chắn 100% chính là Kim Woonhak, bọn họ quậy nhau chưa đủ nên mới quậy sang cậu, Woonhak nghĩ kiếp trước chắc bản thân nợ hai người này nhiều lắm.

"Đôi tình nhân vi vu Paris về rồi đó hả, quà em đâu?"

"Không có quà đâu, để thơm má em làm quà nha?"

Cậu dùng cả cơ mặt để nhăn nhó, từ chối bằng tất cả ngôn ngữ hình thể lẫn âm thanh, lại nữa rồi, lại trêu cậu. Thế là cả nhà được một trận cười lớn trước khi cùng nhau vào bếp thưởng thức bữa tối cùng nhau.

"Donghyun này, mẹ biết công việc của con đang phát triển rất ổn định, nhưng mà con cũng phải nghĩ tới Dongmin nữa, không thể để người ta chờ hoài đâu."

Mẹ Kim nhẹ nhàng nhắc khéo Donghyun, em hiểu ý của mẹ nhưng trùng hợp làm sao cả ngày hôm nay ai cũng hỏi về chuyện kết hôn. Donghyun cũng đã nghĩ về chuyện này từ đầu năm nay, tiền tài, danh tiếng biết bao nhiêu cho đủ, em bắt đầu theo đuổi đam mê vào năm hai mươi mốt tuổi, Dongmin cũng chờ bảy năm trời, hoặc thậm chí là lâu hơn, nhường chỗ cho ước mơ của em được toả sáng. Donghyun đã từng chần chừ, những gì em gầy dựng và cả người hâm mộ đang đợi chờ, em sợ làm họ thất vọng, cũng sợ bị quay lưng, nhưng thời gian qua cho em hiểu rằng, người thực sự yêu mến mình chắc chắn sẽ cảm thông và bao dung cho những điều mình không hoàn hảo nhất, huống hồ bọn họ đều hiểu Donghyun đã tâm huyết như thế nào với hành trình nghệ thuật của mình. Một người nghệ sĩ, việc nên làm nhất chính là hoàn thành tốt những tác phẩm của chính mình, dùng tâm chân thành đổi lấy chân tình từ những trái tim rung cảm với âm nhạc mà mình làm ra. Donghyun bao năm nay vẫn luôn theo tiêu chí bán tài năng, không bán hình tượng, vậy nên em tin chắc chắn vẫn sẽ có người ủng hộ cho cuộc sống và tình cảm riêng tư của mình, nếu không thì cũng chẳng sao cả, em chấp nhận điều đó. Bởi lẽ, sau những đam mê, cũng đã đến lúc bù đắp cho người đã luôn âm thầm ở phía sau che chở cho mình.

"Lịch trình hôm nay của anh là chụp tạp chí và quay TVC quảng cáo cho nhà hàng."

Trợ lý Jung cùng với stylist mới sáng sớm đã tới nhà bới tung tủ đồ của Donghyun để chuẩn bị cho buổi làm việc ngày hôm nay khiến em chưa kịp mở mắt đã vội ngơ ngác.

"TVC chủ đề gì?"

"Perfect night"

"Đêm hoàn hảo?"

"Ừ, anh diễn cặp với diễn viên khác, một bữa tối lãng mạn."

Donghyun gật gù rồi lại nằm dài trên giường, kéo chăn cao quá đầu.

"Vậy huỷ đi, anh không diễn."

Trợ lý Jung trố mắt, ngay cả stylist đang vắt óc suy nghĩ một cách tích cực phong cách cho phù hợp với ngày hôm nay nhất cũng phải đứng sượng trân mất một lúc.

"Đ-điên à... Leehan, huỷ là đền hợp đồng đấy!!!"

Donghyun tỉnh bơ đáp:

"Bên kia mới phải đền hợp đồng."

"Tại sao?"

"Anh nhớ rất rõ, mỗi hợp đồng TVC mà anh kí đều có điều mục không diễn cảnh lãng mạn mà, bên đó làm vậy tức là vi phạm hợp đồng rồi. Jung Yuri, đi kiện rồi đem tiền về đây, anh cũng đang cần tiền để làm chuyện khác."

Trợ lý Jung nghiến răng thầm gào toáng lên trong đầu, sao cô có thể quên mất chuyện này được nhỉ. Sếp nhỏ rất tôn trọng sếp lớn, dù là MV hay TVC, ảnh tạp chí cũng không bao giờ cho phép có yếu tố lãng mạn trong đó dù sếp lớn chẳng bao giờ yêu cầu điều đấy.

"Toang rồi, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo tới cùng thôi."

"Ờ... được rồi, vậy em sẽ nói lại với bên đó cắt bỏ đoạn tình cảm, cho bạn diễn quay cùng người khác và anh quay một mình, được chứ?"

Yuri năn nỉ tới khan cả cổ, hứa, thề và đảm bảo bằng tất cả danh dự của mình mới có thể khiến Donghyun tin tưởng, stylist riêng lúc này cũng thở phào vì chọn đồ và layout trang điểm xong xuôi.

"Sếp Han ơi là sếp Han, người yêu của sếp đúng là khó chiều thật đấy."

Đúng giờ như đã hẹn, Yuri thành công đưa Donghyun tới nhà hàng sau khi vừa đi chụp tạp chí ban sáng về, tất nhiên là thời gian dư giả để em có thể chỉnh lại quần áo và cả tóc tai một cách chỉn chu nhất. Có điều, càng bước vào bên trong Donghyun lại càng thấy sai sai, nhà hàng này vốn là nhà hàng cao cấp, tại sao đường đi vào lại tối mù như thế? Tầng năm trên cùng có lẽ là sáng đèn nhất khi nhìn từ dưới lên, cửa thang máy vừa mở ra em liền biết mình đã nhầm, tầng này sáng không phải vì đèn mà là ánh sáng của đèn cầy được trang trí hai bên lối đi. Hoa hồng được rải đầy trên sàn như thảm đỏ sự kiện nâng niu từng bước chân em, mùi thơm dễ chịu của hoa và ánh sáng của nến khiến nơi này trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

"Em bảo đổi kịch bản rồi mà?"

"T-thì đổi rồi... chắc là chuẩn bị cho cặp khác, anh cứ vào đi."

Yuri nhanh nhảu đẩy lưng Donghyun đến trước cửa, không quên gõ cửa ba cái trước khi em bước vào.

"Gì đây? Rõ ràng không phải quay TVC mà là..."

Nụ cười của Kim Donghyun chợt rộng mở trên khoé môi, bóng lưng ngược sáng kia cho dù ở nơi tối tăm nhất em vẫn nhận ra được. Căn phòng được bày trí lãng mạn, thắp sáng bởi hàng chục cây nến thơm nhỏ, một bó hồng lớn trên bàn, xung quanh treo rất nhiều hình từ bé đến lớn của em và đương nhiên không bao giờ thiếu sự có mặt của người đặc biệt. Han Dongmin quay lưng, nhìn em cười dịu dàng rồi dang rộng vòng tay chờ người yêu nhỏ sà vào lòng mình.

"Donghyun, em đoán được rồi đúng không?"

Donghyun gật đầu liên tục, không giấu được nụ cười hạnh phúc đang nở rộ và cả trái tim đập nhanh từng nhịp liên hồi của mình. Dongmin vuốt nhẹ lên gáy tóc em trước khi chân thành nhìn vào mắt đối phương.

"Vì chúng ta hiểu đối phương hơn cả bản thân mình, vậy nên anh không vòng vo nữa vì dẫu sao em cũng sẽ nhận ra thôi, anh chưa bao giờ có thể giấu em bất kì chuyện gì, đặc biệt là tình yêu anh dành cho em thì lại càng không thể giấu."

Han Dongmin thừa nhận rằng, ngay cả ngày thi đại học hay đứng trước đối tác khắt khe trên thương trường anh cũng không hồi hộp như khi đứng trước đối tác cả đời cùng bài thi mang tên "cầu hôn". Hộp nhung màu đen có chữ "Kim Donghyun" bật mở, chiếc nhẫn bên trong như dát lên một vầng hào quang mỏng, sáng chói giữa không gian mập mờ ánh nến. Donghyun nhìn chiếc nhẫn mà tầm mắt nhoè đi mất vài phần, đây là cảnh tượng em đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, xuất phát từ những ý niệm non nớt đến tận khi trưởng thành.

"Kim Donghyun... Hyun ah! Chúng ta đã ở bên nhau 28 năm, chúng mình yêu nhau mười năm trong số ấy nhưng thật ra tình yêu của anh đã âm thầm nảy nở có thể là rất lâu trước đó, cứ như thế lớn dần theo thời gian mà chẳng có dấu hiệu vơi bớt. 28 năm bên nhau, nhưng thực ra anh đã đợi em trước hai tháng, đợi một người rất quan trọng với anh, một người khiến anh muốn ở bên cạnh, yêu thương và che chở cho em cả một đời. Gặp được em, cùng em trưởng thành, được đồng hành với em trên hành trình thực hiện ước mơ chính là may mắn của anh, anh rất trân trọng điều đó, anh cũng rất trân trọng em. Hyun ah, có lẽ anh đã nói điều này với em rất nhiều lần rồi nhưng giờ phút này anh vẫn muốn nói: Anh yêu em... và anh cũng muốn hỏi em, Kim Donghyun, em có đồng ý kết hôn với anh không? Cùng anh xây dựng tổ ấm của chúng mình... được không em?"

Donghyun không biết từ bao giờ nước mắt đã bắt đầu rơi, em khóc vì cảm động, cảm động trước sự chân thành của anh. Dongmin là điều tuyệt vời, một món quà quý giá nhất cuộc đời mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho em, một người mà kiếp này hay đến những kiếp sống sau em đều mong muốn có anh trong đời.

"Em đồng ý."

Ba chữ nhẹ nhàng nhưng đã qua gần ba mươi năm cuộc đời, lúc trọn vẹn đủ đầy nhất chắc chắn là khoảnh khắc có nhau như thế này đây. Han Dongmin, một người hiếm khi nào khóc trước mặt người khác, giờ đây lại vì ba chữ ấy mà nước mắt cũng lăn dài. Anh dịu dàng đeo nhẫn lên tay người thương rồi đặt một nụ hôn đầy chân thành lên đó.

"T-thật ra... em cũng có chuẩn bị cho anh..."

Kim Donghyun mỉm cười, tháo sợi dây chuyền mà mình đang đeo trên cổ xuống, một chiếc nhẫn lấp lánh khác xuất hiện trước mắt anh. Nhẫn em đã đặt làm từ ba tháng trước, người ta chỉ vừa mới giao đến vào ngày cả hai từ Pháp trở về, em luôn mang theo bên người chờ cơ hội thích hợp nhưng nào ngờ anh lại nhanh hơn một bước.

"Em mang nhẫn tới cho anh rồi, anh không được nuốt lời, đồng ý lấy em nhé?"

Dongmin hạnh phúc tới phát điên, người yêu anh lúc nào cũng biết cách khiến trái tim anh loạn nhịp.

"Đeo nhẫn của em rồi, sau này là chồng em, chỉ của mình em thôi."

"Đương nhiên rồi, chỉ của mình em thôi, chỉ yêu em, yêu em đến hết cuộc đời anh."

"Từ nay chúng ta là người một nhà, anh nhỉ?"

"Em luôn là người nhà của anh mà, từ trước đến nay chưa từng thay đổi."

Giữa những ánh nến lay động và không gian lãng mạn chỉ thuộc về riêng hai người, nụ hôn lúc này không chỉ là nụ hôn đơn thuần, giống như mốc son đỏ chói lọi đóng dấu cho một hành trình mới tiếp tục mở ra, lần này là hành trình dài của cả một đời về sau.

***
Một ngày mùa xuân đẹp đẽ, khi những cánh hoa anh đào khẽ chao lượn theo gió, phủ hồng cả thành phố, Donghyun tổ chức một buổi họp báo quan trọng. Em xuất hiện vẫn với vẻ tự tin như bình thường, lần này còn có thêm niềm hạnh phúc hiện hữu rõ ràng trên gương mặt, không thể che giấu giống như chiếc nhẫn duy nhất trên bàn tay trái của em lúc này.

"Tổ chức họp báo lần này là vì tôi muốn công bố một chuyện rất quan trọng, một tin vui muốn chia sẻ với mọi người. Tôi vừa đồng ý lời cầu hôn của một người đặc biệt, tôi sắp kết hôn."

Cả hội trường trong giây lát như bùng nổ bởi tin tức, những tin như thế này ngoại trừ Donghyun tự mình công bố thì sẽ chẳng phóng viên nào đào bới được.

"Đó là một người rất đặc biệt đối với tôi. Anh ấy là hậu phương vững chắc, luôn ở phía sau ủng hộ những điều mà tôi lựa chọn, yêu thương, thấu hiểu, chấp nhận những thiếu sót và luôn đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường quan trọng của cuộc đời. Ngồi trước mặt mọi người đây là Leehan, một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn, nhưng tôi đằng sau ống kính lại chỉ đơn giản là Donghyun nhỏ bé của anh ấy, một người hay dỗi, thích làm nũng, kén ăn, lúc nào cũng khiến anh lo lắng và... yêu anh hơn bất cứ điều gì. Chúng tôi đã đi cùng nhau một chặng đường rất dài, kể từ khi chỉ là những đứa trẻ non nớt hay khóc nhè, cho tới hai người trưởng thành rơi nước mắt vì nhau. 28 năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng chắc là đủ để gọi là cả tuổi trẻ và thích hợp để chuẩn bị cho cái gọi là cả một đời."

Donghyun nhìn về phía đám đông trong hội trường, nơi một người vẫn luôn lặng lẽ có mặt bất kể sự kiện lớn, nhỏ hay quan trọng nào của em, trước đây luôn phải ở sau hậu trường nhưng bây giờ Donghyun đã có thể nhìn thấy được gương mặt tự hào của anh ngay bên dưới sân khấu.

"Cảm ơn anh, Han Dongmin. Em yêu anh, nhiều chừng nào... anh biết mà, phải không?"

Mọi ống kính bắt đầu chuyển hướng từ phía Donghyun sang người đẹp trai nổi bật đằng xa, bây giờ thì cánh săn tin tha hồ viết bài về siêu sao Kim Leehan và Han Dongmin - người thừa kế duy nhất của H&K, hẳn là sẽ chiếm sóng rất lâu trên mạng.

Giữa khung cảnh có phần hỗn loạn và ồn ào ấy, ánh mắt của cả hai chỉ hướng về nhau. Dongmin nhẹ nhàng gật đầu với em, anh biết, anh biết anh yêu Donghyun nhiều chừng nào thì em cũng yêu anh nhiều như thế.

Tình yêu của cả hai là như nhau, chúng mình yêu nhau bằng tất cả chân thành, đối đãi và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

"Chúng mình là người nhà."

***
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com