Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Bình yên

Ngày mưa giông ấy, bầu trời như cuộn thành từng dải màu xám đặc quánh, nặng trĩu như sắp đổ xuống cả thế giới. Tia chớp xé toạc màn mưa, ánh sáng chói lòa hắt vào ô cửa gỗ cũ kỹ, soi rõ căn nhà nhỏ ẩm thấp. Bên trong, tiếng cãi vã của bố mẹ Donghyun vang dội, lẫn trong tiếng sấm rền như muốn nuốt chửng căn phòng.

Donghyun khi ấy mới chỉ năm tuổi. Cậu co ro bên góc nhà, bàn tay bé xíu bấu vào ống quần, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra như một thói quen mà cậu đã thuộc lòng. Mẹ cậu - người phụ nữ gầy gò nhưng ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn cậu, là nơi duy nhất trong thế giới này cho cậu chút hơi ấm. Nhưng bà chẳng thể bảo vệ được cậu. Trong căn nhà này, bà không có tiếng nói.

Bố cậu là một người đàn ông tàn ác. Ông sống với rượu bia, chìm trong nợ nần và cơn nóng giận triền miên. Tình thương dành cho gia đình đã từ lâu biến mất, chỉ còn lại những lời mắng chửi và những cái nhìn khinh bỉ. Với ông, sự tồn tại của Donghyun chỉ là một trách nhiệm ngoài ý muốn, một gánh nặng phải cưu mang.

Nói thêm về Donghyun thì gần như cậu chả có lấy một người bạn nào cả. Bố cậu chẳng bao giờ cho cậu ra ngoài chơi, cũng không để cậu đi học đàng hoàng như những đứa trẻ khác. Ngôi nhà này giống như một chiếc lồng, bốn bức tường cao bao quanh, không cửa sổ để ánh sáng lọt vào.

Tranh cãi lên đến đỉnh điểm, trong một cơn tức giận, ông đẩy mạnh khiến mẹ cậu ngã xuống nền nhà lạnh buốt. Tiếng va chạm vang lên sắc lạnh hơn cả tiếng sấm. Donghyun chết lặng, đôi chân run rẩy như muốn lao đến đỡ mẹ nhưng bị nỗi sợ trói chặt. Mẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đau đớn vừa kiên quyết, khẽ ra hiệu cho cậu :

"Donghyunie... Mau đi đi..."

Trái tim bé nhỏ thắt lại. Cậu không muốn bỏ bà lại. Nhưng một đứa trẻ năm tuổi thì có thể làm gì trước người đàn ông ấy chứ? 

Nuốt nước mắt, Donghyun quay người lao ra cửa.

Mưa táp vào mặt rát buốt, từng giọt như những mũi kim xuyên qua làn da. Chiếc áo mỏng nhanh chóng ướt sũng, dính chặt vào người. Cậu chạy mãi, đôi bàn chân trần giẫm lên những vũng nước lạnh lẽo, bùn đất bắn tung tóe. Ngôi nhà - nơi chưa bao giờ thật sự là chốn an yên giờ đã hoàn toàn khuất xa sau màn mưa dày đặc.

Trong tâm trí non nớt, thế giới ngoài kia giống như một bức tranh khổng lồ mà cậu mới chỉ dám ngắm qua một khe cửa hẹp. Hôm nay, cậu đã bước ra khỏi khe cửa ấy, nhưng bức tranh không hề rực rỡ như cậu từng mơ. Nó mênh mông, lạnh lẽo và đầy bão tố.

Donghyun chạy, chạy mãi. Tiếng mưa và tiếng sấm dần lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé. Đôi chân trần giẫm lên đất ướt, bùn đất bắn lên tới tận đầu gối. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng mỗi bước đi như xé rách thêm chút sức lực còn sót lại.

Khi mệt đến mức việc hít thở cũng trở nên thật khó nhằn, Donghyun mới nhận ra trước mắt mình không còn là những con phố chật chội và bức bối. Thay vào đó là một cánh đồng mênh mông, trải dài đến tận nơi đất và trời nhập làm một. Gió thổi qua, mùi đất ẩm và cỏ non len vào từng hơi thở, đem đến một cảm giác bình yên lạ lẫm - thứ bình yên mà cậu chưa từng có trong ngôi nhà gọi là "gia đình" kia.

Cậu bước chậm lại, để mặc bàn chân lún vào lớp cỏ mềm, rồi ngồi thụp xuống. Mưa vẫn rơi, nhưng ở đây nó nhẹ hơn, như đang rửa sạch những tiếng la mắng và bạo lực mà cậu vừa bỏ lại sau lưng. Donghyun không còn sức để chạy thêm nữa.

Cậu ngồi đó, lặng im như một nhành cỏ nhỏ, ngửa mặt đón lấy bầu trời xám xịt nhưng rộng lớn. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thế giới không muốn nuốt chửng mình. Cậu cứ ngồi mãi, tận hưởng khoảnh khắc quý giá này, cho đến khi mí mắt trở nên nặng trĩu.

Giữa tiếng mưa rơi đều đều, cậu bé ngủ thiếp đi trên thảm cỏ xanh, để mặc cánh đồng ôm lấy mình trong vòng tay yên ả.

...

- Cậu... Cậu ơi! - Tiếng gọi khe khẽ vang lên giữa khoảng không yên ả. 

Donghyun khẽ cựa mình, đôi mi nặng trĩu mở ra sau giấc ngủ dài. Ánh sáng buổi sáng rọi xuống từ bầu trời vừa dứt cơn giông, xuyên qua những đám mây còn loang lổ, chiếu thẳng vào mắt khiến cậu khẽ nhíu mày. Mùi cỏ ẩm và đất mới sau mưa len vào từng hơi thở, dễ chịu đến mức cậu gần như quên mình đang ở đâu.

Khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, cậu nhận ra trước mặt mình là một gương mặt lạ. Một cậu nhóc chạc tuổi cậu đang ngồi xổm trên thảm cỏ, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự hiếu kỳ và ấm áp. Bắt gặp ánh nhìn của Donghyun, cậu nhóc ấy mỉm cười, một nụ cười trong trẻo đến mức khiến khoảng trời sau giông bỗng trở nên rực rỡ hơn.

Donghyun khẽ sững lại. Không hiểu sao, chỉ một nụ cười thôi mà cảm giác như một khoảng trống trong tim mình vừa được lấp đầy. Nghĩ kỹ lại, có lẽ đây là lần đầu tiên một đứa trẻ khác thật sự bắt chuyện với cậu...

Còn cậu nhóc kia, từ lúc Donghyun mở mắt vẫn không rời mắt khỏi cậu một giây nào. Trong lòng cậu trào lên một cảm giác khó gọi tên, cậu nhóc ấy thầm nghĩ :

"Mình đã gặp rất nhiều người, nhưng cậu bạn này... là người đẹp nhất mà mình từng thấy."

Dù đôi chân Donghyun còn trầy xước, quần áo lấm lem bùn đất, nhưng tất cả chẳng làm lu mờ nét đặc biệt ấy. Cậu như một thiên thần nhỏ, chỉ tình cờ rơi xuống cánh đồng xanh sau một cơn mưa giông.

"Cậu tên là gì vậy?" – Cậu nhóc lạ lên tiếng trước, giọng nói nhẹ như gió sớm.

Donghyun hơi giật mình, đôi vai khẽ co lại. Cậu đáp, giọng nhỏ và run :

- D... Donghyun. Kim Donghyun. Còn cậu...?

- Han Dongmin. – Cậu nhóc mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Một lúc sau, Dongmin lại lên tiếng :

- Mà... bố mẹ cậu đâu? Sao cậu chỉ có một mình thế?

Nhắc đến bố mẹ, trái tim nhỏ bé của Donghyun lại nhói lên. Cậu cúi đầu, giọng trầm hẳn :

- Bố mẹ tớ cãi nhau... Tớ bỏ nhà ra đi...

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi Donghyun ngẩng đầu, dè dặt hỏi lại :

- Còn bố mẹ cậu đâu?

Nụ cười trên môi Dongmin chợt khựng lại, ánh mắt xa xăm :

- Bố mẹ tớ mất rồi... Họ bị tai nạn xe... – Giọng nói nhẹ đến mức gió có thể cuốn đi, nhưng trong đó lại chất chứa nỗi buồn không thể che giấu.

Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên từ xa, mang theo sự dịu dàng xen chút lo lắng :

- Dongmin ơi! Dongminie!

Dongmin ngẩng đầu. Từ phía con đường mòn dẫn vào cánh đồng, một người phụ nữ đang tiến lại. Cô mặc chiếc váy len màu kem dài ngang gối, mái tóc đen mượt được buộc thấp, vài sợi lòa xòa ôm lấy gương mặt hiền hòa. Đôi mắt cô to và sáng, khóe môi luôn vương một nụ cười nhẹ khiến người ta cảm thấy như cả bầu trời vừa bừng sáng. Cô gái ấy, chính là người quản lý tại côi nhi viện của Dongmin. 

Dongmin vẫy tay, ra hiệu cho cô lại gần :

- Cô ơi! Bạn này không có bố mẹ. – Vừa nói, cậu vừa chỉ về phía Donghyun đang ngồi trên cỏ.

Cô cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Donghyun:

- Con tên là gì?

- Kim Donghyun ạ! – Cậu đáp, giọng vẫn còn hơi run.

- Còn cô là Arim.

Nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất, đôi chân trầy xước và ánh mắt vừa sợ hãi vừa mệt mỏi của cậu, cô không khỏi xót xa. Nụ cười hiền của cô càng trở nên ấm áp hơn :

- Dongmin đi nào! Các bạn đang đợi ở kia kìa. Còn Donghyunie, con đi về cùng các bạn nhé. Để cô tắm rửa sạch sẽ cho.

Giọng cô êm như tiếng ru, khiến trái tim bé nhỏ của Donghyun lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vừa tìm thấy một nơi đủ an toàn để bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com