Chap 2. Thiên thần nhỏ
Sau khi về đến cô nhi viện, Donghyun được cô trông trẻ đưa vào phòng tắm. Nước ấm xua đi cái lạnh và lớp bùn đất còn bám trên da. Sau đó, cậu được phát một bộ quần áo gọn gàng và mềm mại hơn nhiều so với những gì cậu từng mặc ở nhà. Cô nhẹ nhàng giới thiệu cho cậu về nơi này - một ngôi nhà nhiều tầng rộng rãi, sạch sẽ, với tiếng trẻ con ríu rít ở khắp các tầng.
Khác hẳn ngôi nhà cũ của cậu, ở đây không có phòng riêng, chỉ có phòng ngủ chung với nhiều chiếc giường kê sát nhau. Nhưng lạ thay, Donghyun lại thấy dễ chịu hơn. Ở đây, không còn những tiếng cãi vã gay gắt, không còn ánh mắt lạnh lùng. Thay vào đó là tiếng cười nói rộn rã, tiếng chân chạy nhộn nhịp khắp hành lang.
Khi bước vào phòng ngủ chung, Donghyun khẽ khựng lại. Cậu vốn nhút nhát nên chẳng dám chào hỏi ai. Dongmin nằm ở giường kế với cậu, cũng đã nhanh chóng nhận ra sự ngại ngùng ấy. Cậu chạy lại, vừa nắm tay Donghyun vừa cười tươi :
- Donghyunie à! Cậu xinh đẹp thật đó! Từ nay tớ sẽ gọi cậu là thiên thần nha.
Nói rồi, Dongmin nghịch ngợm đưa tay véo nhẹ vào má bánh bao của cậu. Donghyun giật mình, đôi má vốn đã tròn nay lại càng đỏ ửng. Cậu cúi gằm mặt, đôi tai cũng nhuốm một màu hồng nhạt.
- Thiên thần nhỏ ơi... – Dongmin gọi tiếp.
Tiếng gọi ấy nhanh chóng lan ra. Một vài bạn nhỏ xung quanh cũng bắt chước, gọi theo với giọng đầy hứng thú. Nhưng Dongmin lập tức khoanh tay, xua xua:
- Không được! Chỉ có tớ mới được gọi cậu ấy là thiên thần thôi!
Rồi cậu quay sang, ánh mắt tràn đầy mong đợi :
- Thiên thần ơi, tụi mình ra ngoài chơi đi!
Trước sự rủ rê nhiệt tình của Dongmin và những ánh mắt tò mò, thân thiện của các bạn khác, Donghyun chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Bước chân còn hơi dè dặt, nhưng trái tim cậu lại ấm lên một cách lạ thường.
Ngoài mặt, Donghyun chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Nhưng trong lòng, cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng. Từ bé đến giờ, cậu chưa bao giờ biết cảm giác có bạn là thế nào. Bây giờ, tuy cuộc sống nơi đây thiếu thốn hơn so với trước kia, nhưng thứ cậu có nhiều hơn bất cứ điều gì chính là hạnh phúc.
...
Sau khi đã chơi đùa thỏa thích ngoài sân, bọn trẻ được cô gọi vào phòng ăn chung.
Không khí bên trong ấm áp và thơm lừng mùi đồ ăn mới ra lò. Trên bàn, những chiếc bánh mì nướng vàng giòn được xếp ngay ngắn, bên cạnh là bát nước sốt vang sánh mịn, bốc khói nghi ngút.
Hôm nay đúng là một bữa tiệc nhỏ với bọn trẻ. Vừa được phát phần ăn, mọi người đã nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức. Donghyun cầm chiếc bánh mì đầu tiên lên, chấm ngập vào nước sốt rồi cắn một miếng lớn. Vị bánh giòn rụm quyện cùng hương thơm đậm đà khiến cậu như muốn ăn mãi không dừng.
Có lẽ do suốt cả ngày chưa được ăn gì tử tế, Donghyun ăn nhiệt tình đến mức hai chiếc bánh mì trong phần của mình chẳng mấy chốc đã biến mất. Nhưng bụng cậu vẫn còn đói. Cậu nhìn xuống bàn, đôi mắt khẽ đảo qua chiếc bánh mì cuối cùng của Dongmin.
Dongmin nhận ra ánh nhìn ấy. Cậu mỉm cười, đẩy chiếc bánh về phía Donghyun :
- Tớ ăn no rồi! Thiên thần ăn giúp tớ nhé.
- Thật... thật không? – Donghyun ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh như vừa bắt được vàng.
- Thật mà. – Dongmin gật đầu chắc nịch.
Donghyun vội vàng ríu rít cảm ơn, ôm lấy chiếc bánh như một báu vật rồi tiếp tục ăn ngon lành. Nhìn cảnh cậu vừa nhai vừa phồng má, Dongmin bất giác bật cười. Đôi má tròn trịa của Donghyun giờ lại được lấp đầy bằng bánh mì nóng hổi, trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang gặm hạt. Đáng yêu đến mức chỉ muốn đưa tay véo thêm vài cái nữa.
...
Buổi tối, khi trăng đã lên cao, Arim bắt đầu đi vòng quanh từng phòng, khẽ nhắc nhở bọn trẻ leo lên giường. Ánh đèn vàng được tắt bớt, chỉ còn lại vài ngọn đèn ngủ hắt ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng cười nói ồn ào ban nãy dần lắng xuống, thay vào đó là những tiếng thở đều đều của bọn trẻ chìm vào giấc ngủ.
Arim nhẹ nhàng bước đi giữa các giường, cúi xuống kéo chăn cho từng đứa. Khi chắc chắn rằng tất cả đều đã ngủ say, cô mới khẽ khép cửa lại và rời khỏi phòng.
Nhưng Donghyun thì khác. Cậu vẫn nằm im, đôi mắt nhắm hờ để giả vờ ngủ, chỉ chờ tiếng bước chân của cô đi xa mới mở mắt ra. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng gió nhẹ khẽ lay rèm cửa. Có lẽ do chưa quen chỗ ngủ mới, cậu cứ trằn trọc mãi, xoay người hết bên này sang bên kia mà chẳng thể yên giấc.
Từ giường bên cạnh, Dongmin lặng lẽ quan sát. Thấy vậy, cậu nhóc khẽ nhổm dậy, bước thật nhẹ sang bên giường Donghyun để không đánh thức những bạn khác.
- Thiên thần không ngủ được à? – Dongmin thì thầm, giọng đầy quan tâm.
Donghyun hơi bất ngờ, nhưng chỉ im lặng gật đầu.
Không nói thêm lời nào, Dongmin quay về giường mình, ôm lấy một con gấu bông to mềm rồi trở lại. Cậu đặt con gấu vào vòng tay Donghyun, mỉm cười :
- Tặng thiên thần này! Ngủ ngon nhé.
Donghyun ôm con gấu, cảm nhận mùi vải mềm mại và hơi ấm vẫn còn sót lại từ người Dongmin. Lồng ngực cậu bỗng thấy nhẹ đi, một cảm giác an toàn len lỏi vào tâm trí. Cậu khẽ thì thầm :
- Cảm ơn... Dongmin...
Đêm hôm ấy, giữa không gian lạ lẫm, Donghyun đã ngủ ngon lành trong vòng tay của chú gấu bông, và cả trong sự ấm áp của một tình bạn vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com