Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Chân trời mới

Ông chủ vừa quay về cô nhi viện thì ngay lập tức nhận ra cánh cổng mở toang, một dấu hiệu rõ ràng của sự hỗn loạn. Lão ta vội vàng lao vào trong, ánh mắt đỏ ngầu như sắp bùng nổ.

- Đứa nào dám bỏ trốn hả? – Lão gầm lên như quái vật, giọng đe dọa làm mọi đứa trẻ đang chơi trong sân phải nín thở.

Chẳng cần phải tìm lâu, lão biết ngay thủ phạm. Chẳng ai khác ngoài Donghyun đã trốn thoát thành công. Cơn tức giận cuộn trào, ông định trừng phạt cả đám trẻ để răn đe, tay vung lên định tát vào mặt chúng. Nhưng bất ngờ, Dongmin bước ra trước, đôi mắt kiên cường không hề run sợ :

- Ông đừng hòng ra tay!

Lão chủ gầm lên, tay vẫn giơ cao như muốn tát Dongmin một cái thật mạnh. Thế rồi, ngay khoảnh khắc ấy, từ ngoài cổng xuất hiện hai vị khách đến nhận con nuôi.

Ngay lập tức, thái độ của ông chủ thay đổi 360 độ. Lão nở một nụ cười giả tạo, thân thiện, đón tiếp khách với giọng nói ngọt như mía :

- Hai vị đến nhận con nuôi ạ? Xin mời hai vị vào!

Sự đối lập giữa cơn thịnh nộ vừa rồi và bộ mặt hào nhoáng bây giờ khiến bầu không khí trở nên khó tin đến kỳ lạ.

Hai người đàn ông trưởng thành bước vào cô nhi viện. Một người lịch thiệp, bước đến gặp ông chủ để bàn bạc công việc, còn người kia lại thong thả đi ra phía vườn sau, nơi những bông hoa rực rỡ đang nở rộ dưới ánh nắng nhẹ.

Dongmin từ trước đã dự cảm được mình khó có thể được nhận nuôi, nên lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước ra vườn sau để tìm chút yên tĩnh, giải tỏa tâm trạng u uất.

Không ngờ, ở đó, cậu gặp người đàn ông vừa đến. Người ấy nhìn Dongmin một lúc rồi lên tiếng, giọng vừa trầm ấm vừa có chút ngạc nhiên :

- Nhóc cũng dũng cảm nhỉ?

Dongmin giữ thái độ lễ phép, hơi ngạc nhiên hỏi lại :

- Ý chú là sao ạ?

Người đàn ông cười nhẹ, đổi chủ đề hỏi thăm :

- Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ... Han Dongmin, 16 tuổi ạ... – Dongmin rụt rè đáp.

Người đàn ông mỉm cười, giọng nói trầm ấm hơn :

- Tôi là Jaehyun, Myung Jaehyun. Gọi là anh thôi là được rồi. Anh mới 26 tuổi.

Rồi Jaehyun tiến đến gần, đặt tay lên vai Dongmin, ánh mắt thân thiện :

- Anh khen nhóc dũng cảm bởi vì lúc nãy anh thấy nhóc đứng ra trước, chắn cho bọn nhỏ khỏi bị lão già kia đánh đập. Rồi sao tự dưng nhóc lại lẻn ra đây? Bộ không muốn được nhận nuôi để thoát khỏi nơi này à?

Dongmin thở dài, ánh mắt buồn :

- Em đã lớn tuổi rồi. Có ai lại muốn nhận nuôi một thằng nhóc 16 tuổi thay vì mấy em bé ngây thơ còn non dại kia chứ?

Jaehyun nghe vậy cười mỉm, vỗ nhẹ vai cậu :

- Nhóc cứ yên tâm lên đi. Có lúc mọi chuyện sẽ khác mà.

Nói xong, Jaehyun quay bước, để lại Dongmin đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo. Trong lòng cậu trộn lẫn những hy vọng nhỏ nhoi và nỗi cô đơn sâu sắc.

...

Dongmin đứng đó một hồi lâu, rồi hắn thử tin vào những lời nói của Jaehyun, bước chân quay lại trong lòng tràn đầy hy vọng mới mẻ.

Khi hắn trở về, Jaehyun đang đứng bên cạnh người đàn ông còn lại, ánh mắt họ trao đổi một điều gì đó rất riêng tư, nhỏ nhẹ như thì thầm.

Chỉ sau vài phút, người đàn ông kia quay sang nói với giọng dứt khoát :

- Tôi muốn nhận nuôi cậu bé này. - Anh vừa nói, vừa chỉ tay về phía Dongmin.

Lời nói như sét đánh ngang tai, khiến tim hắn gần như ngừng đập. Cậu ngước lên, mắt tròn xoe không tin vào điều mình vừa nghe.

Phía ông chủ cô nhi viện, tuy trong lòng lão vẫn âm ỉ sự tức giận, nhưng trước hai vị khách, ông ta buộc phải gật đầu đồng ý :

- Được rồi! Mời hai vị đi theo tôi để hoàn tất một số thủ tục và giấy tờ.

Căn phòng như lặng đi một giây, rồi chợt tràn ngập những ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn niềm vui khẽ khàng len lỏi vào trái tim Dongmin.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhận nuôi, Dongmin nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện cùng hai người đàn ông kia. Bước ra cổng, trước mặt cậu là chiếc xe màu đen bóng loáng, sang trọng đậu sẵn, như một dấu hiệu báo hiệu chương mới trong cuộc đời.Jaehyun mỉm cười dịu dàng, giơ tay ra mời :

- Lên xe đi, Dongmin.

Hắn đứng đó một lúc, ánh mắt dừng lại lần cuối trên khuôn viên quen thuộc - nơi đã từng là mái ấm của mình. Nơi đã chứa đựng bao ký ức hạnh phúc và cả những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi thơ. Đây là nơi hắn đã gặp gỡ người mà mình yêu thương sâu sắc nhất. Nhưng giờ đây, người ấy cũng đã rời đi rời. Có lẽ giờ hắn cũng nên rời khỏi đây thôi.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thì thầm với chính bản thân mình :

"Donghyun ơi... cậu đang ở đâu vậy? Cậu có biết rằng... tớ đã rời đi rồi không?"

Cánh cửa xe đóng lại nhẹ nhàng, tiếng động cơ nổ vang lên, đưa Dongmin đi về một phía chân trời mới, nơi mở ra một chương đầy hy vọng về một tương lai rộng mở. Dù không biết liệu ở phía chân trời ấy... hắn có gặp lại người hắn thương hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com