Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ở làng Lũng Giang, mỗi độ tháng ba trời se lạnh, cả làng lại rộn ràng chuyện khai giảng lớp học chữ Nho của cụ đồ Kim. Bọn trẻ con háo hức đeo theo mẹ cha đến xin học, còn người lớn thì lẳng lặng dòm xem năm nay có đứa nào sáng dạ để mai mốt còn mời về viết câu đối tết.

Năm ấy, người ta kháo nhau rằng cậu cả nhà phú hộ Hàn "Hàn Đông Mẫn" cũng sẽ tới học. Nghe nói cậu từng lên tỉnh học chữ Pháp, chữ Quốc ngữ, giờ quay về học chữ Nho, chắc chỉ học cho có lệ.
Người ta nói gì mặc người ta, chỉ có Kim Đông Huyên , con trai út cụ đồ là cứ thấp thỏm suốt từ sáng. Huyên mới mười bảy, người mảnh khảnh, tay thường hay lạnh. Thấy cha nhắc đến Đông Mẫn, cậu chỉ gật gù "Dạ" một tiếng, nhưng trong bụng lại có cái gì đó... hơi lạ.

Tới buổi học đầu, Đông Mẫn đến trễ. Không gõ cửa, không chào ai, chỉ bước thẳng vào, bỏ lại sau lưng cái nắng rực đầu hè và cả ánh nhìn kinh ngạc của bọn trẻ.

Đông Huyên ngẩng đầu lên đúng lúc ấy.
Đôi mắt kia lạnh tanh, nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt mình, tự dưng tim Huyên đập sai một nhịp.

Cậu không biết rằng, thiếu gia nhà họ Hàn, người cả làng bảo là kiêu căng khó ưa, vừa liếc mắt đã khắc ghi nụ cười nhẹ của cậu trong tim.

Lớp học chữ Nho trong vườn sau nhà cụ đồ Kim ngày thường chỉ có tiếng ê a đọc bài, tiếng bút lướt trên giấy dó, và tiếng gió lùa nhẹ qua mái ngói rêu phong. Nhưng từ ngày có Hàn Đông Mẫn tới, không khí như trầm xuống một tầng.

Cậu ta ít nói, cũng không cười. Ngồi cuối lớp, nghiêng nghiêng dựa cột gỗ, tay viết như múa, chữ đẹp đến mức cụ đồ Kim đôi lần phải gật gù thầm khen trong bụng.
Nhưng Đông Mẫn không bao giờ nhìn ai ngoài một người—Kim Đông Huyên.

Huyên vẫn không để ý. Cậu bận giúp cha, bận chép sách, bận giảng bài cho đám trẻ con. Chiếc áo dài trắng cậu hay mặc giặt đi giặt lại, sờn vai nhưng vẫn sạch thơm mùi nắng. Tóc cột gọn sau gáy, mắt lúc nào cũng cúi xuống trang sách. Cậu là hình ảnh dịu dàng nhất trong cái lớp học khô khan ấy.
Một buổi trưa oi nồng, học trò tan dần, chỉ còn Huyên đang loay hoay xếp bút nghiên. Đông Mẫn đứng dậy, bỏ sách xuống rồi bước thẳng ra sau vườn cau.

Chẳng hiểu sao Huyên lại đi theo.

"Cậu Hàn... tìm gì ngoài này vậy?" – Huyên cất tiếng hỏi, ngập ngừng như thể sợ phá tan cái tĩnh lặng ngập nắng.

Đông Mẫn không trả lời. Cậu đưa tay với lấy một quả cau non, rồi quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Huyên.

"Tôi không tìm gì cả. Tôi chờ."

"Chờ... ai cơ?"

"Chờ em."

Tim Huyên đánh rơi một nhịp, không phải vì câu nói ấy quá trơ trẽn, mà vì cái cách Đông Mẫn nói—bình thản, như thể cậu đã chắc chắn mình sẽ đợi người này, từ hôm đầu tiên gặp nhau cho đến hết mùa cau rụng.

"Tôi đâu có hẹn..."

"Không hẹn, nhưng tôi vẫn sẽ chờ. Em không cần cho phép."

Huyên đỏ mặt. Cậu quay đi, vờ như không nghe thấy, nhưng vành tai lại đỏ ửng như ánh chiều tà nhuộm sau lớp lá cau.

Từ đó, mỗi buổi tan học, Đông Mẫn đều ra vườn sau. Khi thì hái cau, khi thì ngồi đọc sách dưới gốc vú sữa già. Mắt thì lúc nào cũng liếc về cửa lớp nơi Đông Huyên thường ở lại dọn dẹp.

"Người như cậu Hàn... thích trêu người khác lắm sao?"

"Không. Tôi chưa từng trêu ai. Em là lần đầu."

"Lần đầu... gì cơ?"

"Lần đầu tôi thấy mình phải lòng ai đó."

Gió thổi qua rặng cau, làm tà áo trắng của Huyên bay nhẹ. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt quyển sách trong tay, như muốn che giấu trái tim đang nhảy nhót hỗn loạn.

"Tôi là con trai, cậu cũng vậy... không sợ à?"

"Không. Em nghĩ tôi là kiểu người biết sợ à?"

Huyên không trả lời. Đông Mẫn nhìn nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng cậu mà lòng rối như tơ.

Trong cái làng nhỏ này, nơi mọi thứ đều có chừng có mực, thứ tình cảm ấy là điều không ai dám gọi tên. Nhưng giữa những buổi chiều trốn học bên gốc cau, những lần tay vô tình chạm nhau khi cùng giữ sách, và ánh mắt lặng im nhiều hơn lời nói...

Cái tình ấy, nó lớn dần lên, nhẹ nhàng như gió, mà dai dẳng như khói bếp quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com