Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tin đồn lan nhanh như cơn gió lùa qua mái đình làng.

Ban đầu chỉ là mấy bà bán chè ngoài chợ thì thào chuyện cậu cả nhà phú hộ dạo này siêng học bất thường. Nghe nói còn ở lại sau buổi học, quanh quẩn chỗ vườn cau nhà cụ đồ. Rồi chẳng hiểu sao, từ "siêng học" hóa thành "siêng người", mà "người" ở đây, ai cũng biết là ai rồi đó.

"Thằng Hàn Đông Mẫn ấy, mắt nhìn Kim Đông Huyên như nuốt sống người ta vậy."

"Biết đâu nó tính cưới con nhà cụ đồ?"

"Ôi dào, trai cưới trai chắc? Thời buổi ni làm chi có cái loại tình cảm tréo ngoe rứa!"

Tiếng cười khinh miệt, lời bóng gió độc miệng, như từng mũi kim đâm vào ngực Huyên khi vô tình nghe được.

Cụ đồ Kim không nói gì. Nhưng hôm ấy, lúc trời vừa ngả bóng, cụ gọi Huyên lại sau giờ học. Trong căn phòng nhỏ vách gỗ, nơi mùi mực tàu và sách cổ lặng im suốt mấy chục năm, cụ không la mắng, không đánh đòn, chỉ hỏi:

"Con... có gì muốn nói với cha không?"

Huyên cúi đầu. Bàn tay nắm vạt áo chặt tới mức các khớp trắng bệch.

"Con... không biết. Mà nếu con có gì... thì cũng là lỗi của con."

Cụ đồ thở dài. Tiếng thở mang theo cả mùa thu rụng lá, cả những kỳ vọng nặng trĩu của một người cha.

"Con là con trai ta. Nhưng con cũng là học trò ta, là người thầy sau này tiếp nối. Có những điều... người đời không tha thứ cho con đâu, kể cả khi con không làm gì sai."

Huyên không khóc. Nhưng đêm đó, cậu ngồi một mình ngoài hiên. Trăng lấp ló sau rặng tre, ánh bạc soi rõ hình bóng người đứng phía cổng nhà—Hàn Đông Mẫn.

Mẫn không vào. Chỉ đứng đó, tay cầm một bọc giấy nhỏ.

"Cho em." – giọng cậu khẽ vang lên khi Huyên tiến lại gần.

"Gì vậy?"

"Một quyển sách cũ. Hôm qua đi chợ huyện, thấy người bán nói nó viết về một nhà nho từng yêu một người... cùng phái."

"Cậu... có điên không?"

"Có. Điên vì em."

Huyên cười buồn, mắt hoe hoe đỏ. Cậu không biết mình nên giận, nên mắng, hay nên chạy thẳng lại ôm lấy người kia. Nhưng cậu chỉ đứng đó, im lặng, như những đêm làng Lũng Giang tắt đèn, không trăng, không gió, chỉ có tiếng lòng đập thình thịch trong ngực trẻ con mới biết thương.

"Người ta đang đồn..."

"Ừ. Kệ họ.

"Cha tôi biết rồi."

"Ừ. Em không cô đơn đâu."

"Mẫn này..."
Huyên ngẩng lên nhìn cậu.

"Nếu một ngày... người ta bắt cậu rời đi, cậu có đi không?"

"Không. Nếu em không đi, tôi cũng không."

Gió đêm thổi mát rượi. Trong tay Huyên, quyển sách cũ mềm nhũn như giấy thấm nước mắt. Còn ngoài cổng, Đông Mẫn quay bước, lặng lẽ rời đi mà không hề biết, ở nơi nào đó, cụ đồ Kim đang nhìn theo từ khe cửa hẹp, ánh mắt không giận dữ, không thất vọng, mà chỉ là một nỗi lo... rất đỗi làm người.

Cơn mưa trái mùa kéo về từ sáng sớm, gõ lộp bộp trên mái ngói nâu, thấm ướt cả bầu không khí vốn đã nặng trĩu từ những lời thì thầm dai dẳng trong làng.

Kim Đông Huyên vẫn đi dạy bình thường. Áo dài trắng ướt lấm tấm mưa, tóc xõa rối sau gáy, tay ôm tập sách đã bạc màu. Cụ đồ không nói gì thêm từ đêm hôm đó, nhưng giữa hai cha con là một khoảng trống lặng đến lạ, như thể có một bức tường mỏng vô hình ngăn giữa hai người từng là tri kỷ.
Đông Mẫn không đến lớp hôm ấy.

Mãi đến chiều muộn, lúc Huyên đang đốt lò hơ khô sách thì có tiếng gõ cổng gấp gáp. Cậu chạy ra, mở cổng, và đứng sững.

Một người phụ nữ lạ mặt, ăn mặc tươm tất, miệng cười nhưng mắt lại ánh lên vẻ toan tính.

"Chào cậu, tôi là người nhà ông Phan, chủ lò rèn phía bắc làng. Nghe nói cậu là con trai cụ đồ, ngoan hiền lại nết na... Nhà tôi có cậu con trai cả, năm nay vừa tròn hai mươi bảy, muốn nhờ mai mối sang hỏi cưới cậu."

Huyên đứng chết trân. Tay siết chặt vành cửa gỗ đến trắng bệch.

"Tôi là con trai..." – Cậu thốt ra, giọng run run.

"Tôi biết. Nhưng có sao đâu? Nhà tôi chịu cưới. Chỉ cần cậu chịu gả. Chuyện thế gian bây giờ... miễn hai người sống tốt là được."

Huyên không trả lời. Không gật, cũng chẳng lắc. Cậu quay vào nhà, lòng bỗng chốc rối như chỉ tơ se lệch.

Tối đó, Đông Mẫn xuất hiện. Ướt mưa, người lấm bùn, nhưng ánh mắt vẫn như ngọn lửa cháy âm ỉ trong đêm.

"Tôi nghe rồi." – Cậu nói, không cần Huyên mở lời.

"Ừ." – Huyên ngắn gọn, né tránh ánh mắt ấy.

"Nếu em gả, tôi không ngăn." – Mẫn nói, giọng trầm nhưng mắt hơi đỏ.

Huyên ngẩng đầu.

"Tôi thương em. Nhưng tôi không muốn em phải sống trong lời đàm tiếu, sống trốn tránh, sống như mình là tội lỗi."

"Thế còn cậu?"

"Tôi chịu được. Nhưng tôi không chắc em chịu được."

Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

"Vậy cậu để tôi đi thật sao?" – Giọng Huyên rất nhỏ, nhưng run rẩy như cơn gió rít sau vườn cau.

Mẫn cười. Nụ cười như thể nuốt nước mắt vào tim.

"Nếu em đi mà sống bình an hơn, tôi không giữ."
Huyên cúi mặt. Mưa ngoài hiên lộp bộp nặng hạt. Cậu nghe rõ tim mình đang vỡ ra từng mảnh, từng mảnh...

"Cậu có biết..." – Huyên nói, tay run run siết vạt áo "... mỗi lần cậu đứng trước cổng nhà tôi, tôi đều muốn chạy ra, nói với cha rằng con muốn theo người ấy cả đời."

"Huyên..."

"Cậu giỏi giấu lòng mình. Nhưng tôi thì không. Tôi... không nỡ rời xa cậu đâu."

Mẫn siết chặt tay, bước một bước tới, rồi dừng lại.
"Đừng nói vậy, Huyên. Tôi sẽ không dám buông em ra nữa đâu."

Gió đêm lại thổi qua rặng cau. Trăng hôm nay mờ nhạt, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau lại sáng hơn mọi đêm từng qua. Giữa cơn giằng xé của lý trí và trái tim, họ không biết mai sẽ thế nào, chỉ biết... tối nay, họ còn đứng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com