10. End
" Han thiếu, rất vui được hợp tác với cậu lần này! "
" Tôi cũng cần cảm ơn! Được thiết kế cho một sự kiện lớn như này luôn là vinh hạnh của tôi! " Han Dongmin bắt tay người nọ.
" Tiến độ đến đâu rồi? "
" Đã xong cấu trúc hai bên lối đi với cổng vào, giờ chỉ cần setup phần sảnh là xong. Tôi đang cho người triển khai rồi. "
" Quả là con trai cưng của chủ tịch Han có khác, xử lí núi việc chỉ trong 5 ngày, không hổ. " Người đàn ông đầu trọc cười lớn, vỗ vỗ lưng anh tán thưởng " Thế đã có người thương chưa? Hai chín ba mươi đến nơi rồi đấy. Hay làm quen thử con gái tôi không? "
Dongmin chỉ cười nhạt: " Có danh sách khách mời chưa ạ? Chiều nay tôi bay về nước, nếu công ty mẹ tôi có khách như mọi năm thì để tôi gửi lời luôn. "
" À thì có rồi. " Ông ta làu bàu lôi điện thoại ra gửi file cho anh " Những nhà thiết kế hay celeb trên thế giới thì chỉ cần gửi mail, công ty mẹ cậu lại bắt gửi giấy. "
" Vì mấy năm trước từng có vụ tự ý thay đổi tên người tham gia... "
" À đây này, năm nay bên mẹ cậu chỉ có đúng một người thôi. " Ông nghến chân chỉ vào màn hình điện thoại của anh " Cũng tầm hai chín, so với người trong giới thì cậu này trẻ phết. "
Han Dongmin không giấu được nụ cười đang ngoác ra trên mặt, anh chào tạm biệt người chủ trì, bàn giao nốt công việc rồi chạy đi chuẩn bị vali về Hàn.
Trên máy bay anh cố soi gương thật kỹ, vuốt lại mái tóc chẻ ngôi đen tuyền, nhìn lại khuôn mặt của mình. Hai chín ba mươi, gần 6 năm ở Pháp hầu như Dongmin chỉ về nhà vào năm mới được vài ngày rồi lại bay đi vừa học vừa làm. Những ngày hiếm hoi ở quê nhà ấy chắc anh chỉ ôm người ta chưa đến mười lần, cùng lắm là sẽ có những cái hôn gấp gáp trước khi lên đường. Mỗi lần gặp lại cứ ngỡ như đã qua hàng thập kỷ, bạn người yêu của anh hầu như chẳng cao lên mấy nhưng khuôn mặt vẫn ngày càng chai lỳ theo thời gian. Tóc lúc vàng hoe xoăn cả đầu, lúc lại dài nâu lòa xòa xuống mặt. Nhìn hai đường nhăn ở mắt anh tự hỏi liệu nếu anh già đi thì liệu em có chê anh không? Nghĩ thế Dongmin chỉ muốn nhanh nhanh để gặp em thôi.
Hồi hai ba năm đầu thi thoảng còn hay gọi điện cho nhau, giờ thì anh phải đổi số đúng vùng ở Pháp, cái số cũ hầu như không hoạt động được mà Kakaotalk hay Instagram lại càng khó liên lạc hơn. Anh với Dong Hyun chỉ đành nhìn nhau qua mấy tấm ảnh up trên sns, cố lắm thì đến đêm mới có thời gian gửi mail. Han Dongmin nhớ em lắm rồi, lần này anh về được hai ngày rồi phải quay lại Paris, hai ngày nhất định anh sẽ không về nhà bố mẹ mà ở lỳ khu trọ của Woonhak với em... nghĩ một hồi anh chìm vào giấc ngủ trên chuyến bay trở về quê hương.
.
Han Dongmin hạ cánh lúc 4 rưỡi sáng, lần mò về căn nhà trọ quen thuộc cũng đã đến 5 giờ. Woonhak vẫn chưa đổi ổ khóa, Dongmin dễ dàng mở cổng vào. May là anh đã nhắn tin sẽ về từ chiều hôm trước cho Jaehyun nếu không thì bây giờ Park Sungho sẽ nhảy ra từ góc nào đó với cái kìm điện. Vứt vali ra một góc, Han Dongmin hít một bụng đầy cái mùi thân thương trong căn phòng nhỏ, ngó nhìn xung quanh nơi lâu rồi không về. Anh nhớ nó quá! Cái bể cá em từng kể anh nghe đã chết mất mấy con bây giờ chỉ còn đúng con cá hề anh từng tặng cùng một con cá hề khác hình như em mua thêm cho nó có bạn. Cái tủ lạnh sau bể gắn đầy những hình nam châm anh mua cho từ năm ngoái, cả ảnh anh chụp ở Paris gửi qua mail em cũng in ra gắn lên.
Gâu!
Có tiếng Connie đang cào cửa từ trong phòng, chắc nó cũng nhận ra anh.
" Connie nhớ ba lắm hả? " Dongmin khẽ mở cửa phòng em, bế nhóc maltese lên tay " Connie khẽ thôi cho Hyunie ngủ nhé? "
Connie ngừng sủa, anh để cho nó liếm mặt rồi thả ra đóng cửa phòng. Dong Hyun của anh đang cuộn tròn chăn ngủ, điều hòa bật rõ lạnh. Dongmin tăng nhiệt độ rồi chui vội vào trong chăn, hôn hít lên chỏm đầu em. Dong Hyun đã lại nhuộm tóc, lần này là quay về màu ngà như ngày đầu họ gặp nhau. Anh mân mê gáy tóc em rồi cứ thế ngủ đi tới sáng.
.
Dongmin với tay tắt báo thức, mười giờ sáng, người vùi đầu trong lòng anh cũng khẽ cựa quậy.
" Về rồi à? "
" Ừ. "
" Sao về không báo trước. "
" Báo trước lỡ bạn thức đợi anh thì sao? "
" Gớm. " Dong Hyun ngáp dài, mắt vẫn nhắm tịt " Yêu gần 6 năm làm như mới cưới ấy. "
" Thì đã cưới đâu. Hôm nay không đi làm à? "
" Không, tự nhiên chủ tịch cho cả công ty nghỉ đến hết tuần. Bạn thì sao, về mấy ngày? "
" 2 ngày, xong kéo bạn theo đến Paris một tuần. "
Dong Hyun tròn mắt ngước lên nhìn anh, anh cười, với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên bên cạnh.
" Con nghe. " Dongmin bật loa ngoài giơ lên cao.
" Thằng quỷ, mày về nước rồi mà không về nhà à? Đang ở đâu? "
Dong Hyun bịt chặt miệng, em biết người bên kia máy là chủ tịch em vừa nhắc.
" Con đang ở nhà mà, nhà vợ con. " - Sau câu nói ấy anh bị Dong Hyun thụi vào bụng.
" Dong Hyun á? Thằng bé có đó không? Bảo nó ăn uống đầy đủ vào, giám đốc mà toàn tăng ca thôi. "
" Vầng. " Dongmin liếc xuống lườm em, em cũng cười hì hì đáp lại " Mà tiện lần này con về đưa em ấy qua Pháp luôn, Dong Hyun là một trong số khách mời của tuần lễ thời trang lần này. "
Kim Dong Hyun nghe xong tỉnh cả ngủ, em há hốc mồm, khóe mắt cong lên như chỉ muốn hú một cái. Dongmin biết em vui, khẽ xoa đầu em một chút.
" Thế thì nhân dịp này đưa nó đi chơi cho thỏa đi nhá! Về mẹ không thấy nó béo lên là mẹ bảo bố nhờ người ta cắt job mày. "
" Vầng. "
Anh tắt máy.
" Giám đốc rồi cơ á? "
" Hehe, giỏi không giỏi không? "
" Quá giỏi! " Dong Hyun thấy tay anh không an phận mà vỗ mông mình.
" Thế đằng ấy có thực hiện được lời hứa không? "
" Sời! Từ lối đi vào đến sảnh là thiết kế của đằng này hết đấy. "
Họ cứ thế ấp nhau trong chăn cười khờ, nói là hẹn nhau ở Paris Fashion Week một ngày nào đó cho lãng mạn chứ kiểu gì một năm chả gặp nhau vài lần. Mà Dong Hyun nghĩ cũng hơi chạnh lòng: hàng ngày em thấy Jaehyun với Sungho xà nẹo nhau, bạn em cũng có đứa lấy vợ lấy chồng hết, chỉ có em là năm nào cũng thui thủi với tình yêu xa. Được cái Dongmin cũng hay gửi mail, gửi quà về cho không thì chắc em chết vì buồn mất.
Dong Hyun lại nhớ khoảng thời gian người thương em đi làm người mẫu part time, bỗng nhiên anh nổi tiếng lên ầm ầm trên các mặt báo vì cái mặt của mình. Nhiều brand còn mời anh làm lâu dài, mong anh theo ngành mẫu chuyên nghiệp nhưng không, Dongmin kiên quyết chỉ làm part time ai book thì chụp, chứ anh thì vẫn theo kiến trúc vì lời hứa với ai đó. Đôi lúc mấy báo lá cải giật tít kinh khủng, nào là lời hứa với bạch nguyệt quang thời còn trẻ, nào là chấp niệm với nốt chu sa từ thời đại học, vài lúc còn gán ghép anh với mấy cô mẫu khác. Chuyện nơi đất khách Dong Hyun chỉ ở quê nhà nghe cũng thấy dỗi, đợt đấy Dongmin không thấy em trả lời mail nên phi máy bay về vội, kết quả là được lần đấy ở nhà với em lâu nhất, dỗ dành rồi lâu lâu cho em mây mưa một xíu cũng hết nguyên tuần. Giờ thì nằm trong lòng anh rồi em nhớ lại thấy hơi buồn cười thôi, bây giờ thì em đứng ngang hàng anh, kể cả Dongmin chưa kịp thì em cũng sẽ công khai mối quan hệ 6 năm này.
" Vâng, tôi là người yêu của kiến trúc sư nổi tiếng Han Dongmin. " Em hắng giọng " Tên tôi là Kim Dong Hyun. "
" Còn đây là người yêu tôi, giám đốc công ty thời trang đình đám HTS! " Dongmin cũng hùa theo nheo nhéo giọng.
" Thế thì hôm Paris Fashion Week anh Han Dongmin đây có dám nắm tay tôi không? "
" Tôi có! "
Dong Hyun cười hì hì. Hai người uể oải không muốn ra khỏi giường mà chỉ dậy khi bụng đã đói. Chiều ấy Dongmin cùng em bất ngờ đến phòng khám thú cưng của Sanghyeok tặng anh túi bánh ngọt to đùng mua từ Pháp về, tối lại hẹn mời mọi người trong khu trọ một bữa lẩu trước khi lên đường sang trời Âu.
30 tuổi, Han Dongmin vẫn yêu người anh yêu hồi mới 24. Người ta bảo cứ yêu khoảng 2 đến 3 năm dễ sinh chán, Dongmin lại không biết chán em là gì. Người từng vì tương lai của anh mà chấp nhận yêu xa, anh nguyện yêu cả một đời.
29 còn vài tháng nữa bước sang 30, anh hay bảo Kim Dong Hyun kỳ lạ lắm. Hồi em 24 anh thấy em kỳ lạ khi nằm ngủ quên trên phòng hội đồng kỷ luật sau khi bị gọi lên khiển trách, khi em nhìn mấy con mòng biển rỉa lông rồi bảo em đói, khi em đặt tên cho cái cây xương rồng em mới mua là tên anh. Trên con đường đi đến tuổi 30 anh vẫn thấy em lạ khi không chán việc yêu xa, thậm chí em còn làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Anh thấy em lạ khi nhiều lần anh có hơi vô tâm lỡ làm tổn thương em nhưng em lại bỏ qua quá nhanh. Anh muốn cảm ơn Dong Hyun rất nhiều! Em dám trao đi tình yêu của mình cho anh dù từng bị đổ bể trước đó, phải trải qua những gì mà những lúc anh lỡ lời em chỉ dỗi chút cho qua.
Dongmin cũng không ngờ từ chuyến công tác Paris mà trở về sau anh và em có thể sống với nhau ở cái tuổi đã đi qua thanh xuân: Dong Hyun chuyển công tác sang chi nhánh Âu, mua hẳn một căn nhà sống cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com