Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. I found you.

Sau chuyến đi ba ngày hai đêm ở Nhật, Dongmin và Dong Hyun chỉ có một đêm nằm ngủ ở nhà và phải lên trường vừa học vừa chạy bài thi ngay hôm sau.

" Đi nào, đừng có ngủ giữa sân. Tao không đưa mày vào phòng y tế được đâu. " Dongmin dắt Dong Hyun đang vừa bước vừa ngủ thất thểu cho kịp giờ học. Dong Hyun cứ đi được vài bước mắt lại nhắm tịt vào làm Dongmin phải gọi liên tục từ sáng.

" Ừ, hay cho tao vào phòng y tế trốn luôn đi. Tao buồn ngủ. "

" Không được, tháng này mày đang thiếu điểm chuyên cần rồi. "

Dong Hyun mếu máo, biết thế hôm ấy không tắm mưa để đỡ phải nghỉ học rồi thiếu điểm khiến bây giờ phải cố bù. Han Dongmin dắt cậu đến tận cửa nhà E, dúi vào tay cậu chai nước rồi mới rời đi.

" Cố học, trưa tao chở đi ăn. Tỉnh đi nhé! "

" Tao biết rồiiiiiiiiii... " Dong Hyun kéo chữ ngáp dài cuối câu, cậu vẫy tay chào lại Dongmin rồi mò mẫm lên lớp học.

Kim Dong Hyun chỉ nhìn dưới chân, chỗ khe cầu thang còn có một đàn kiến đang bò, lên vài bậc nữa cậu đếm được ba vết nứt, rồi bỗng cậu nhớ đến mấy con mòng biển cậu thấy trên đường từ sân bay về nhà hôm qua.

" Chim mòng biển kêu éc éc. " Dong Hyun nói bâng quơ, bước lên chỗ rẽ rộng giữa cầu thang.

" Kim Dong Hyun! Cậu chặn số tôi à? Mấy ngày nay tôi gọi cho cậu mà không được."

Dong Hyun ngẩng đầu lên, thằng Dohee đã đứng đợi cậu ở góc cầu thang từ bao giờ. Hắn hỏi, rồi tiến lại gần định chạm vào cậu nhưng cậu lùi lại, cậu ghê tởm hắn.

" Giữa tao với mày có còn gì đâu mà không chặn? "

" Sao lại không còn? Dong Hyun đòi chia tay chứ tôi đã đồng ý đâu? "

" Cần đéo gì mày phải đồng ý? Đi kiếm mấy con mày gặp trong bar mà đụ, mày cần gì ở tao nữa? " Dong Hyun tính né sang một bên nhưng hắn vẫn giữ cậu lại.

" Vào thẳng vấn đề nhé, tao cần bài thi lần này và mày là đứa giỏi nhất khoa thiết kế thời trang. Hiểu chưa? "

" Tao làm với người khác rồi, bỏ cái tay mày ra! "

" Thằng nào? Phải Han Dongmin không? Tao nghe bạn tao kể mày đi với nó. Hay mày vội bỏ tao để theo thằng đấy? Nó giàu hơn tao mà, sao mày cứ nhắm đến mấy thằng giàu vậy? Kiểu như mày ra ngoài đường nằm ngửa ra cũng kiếm được tiền mà sao phải đu theo nó? "

" Đừng có nói Dongmin như thế trong khi mày đã có người yêu nhưng vẫn đi chịch dạo! " Dong Hyun cáu, thực sự rất cáu, cậu tát một cái rất chát vào mặt hắn. " Tao thực sự sợ bản thân khi đã từng yêu mày đấy con chó chết! "

" Mày dám tát tao luôn hả Dong Hyun? "

Han Dohee ngay lập tức túm cổ áo Dong Hyun ép vào tường, khi mà nắm đấm của hắn chuẩn bị giáng vào mặt cậu, hắn lập tức bị giật đầu ngược ra sau.

" Hạnh kiểm của mày đủ để bị đuổi học rồi đấy, mày có muốn vứt luôn bốn năm học của mày không? " Han Dongmin đến, anh đã kịp vật hắn xuống đất. " Mày đánh người yêu tao đấy á? "

" Chó! Chúng mày chặn đầu phục kích tao luôn mà! " Han Dohee gào lên, hắn lồm cồm bò dậy né xa ra khỏi anh và cậu.

" Đâu có. Tại tòa kiến trúc là tòa B, tao thấy mày đi hướng ngược lại nên tưởng mày trốn học thôi, ai ngờ. "

" Có sao không? "

" Chảaaaa sao. Trông mày diễn nét tổng tài buồn cười vãi. "

" Tổng tài cũng hay, tao đẹp trai nhỉ? Nhưng mà giờ vào học đi không muộn, đi đi, trưa tổng tài dẫn đi ăn sau nhé? "

" Rồi, bái bai! " Dong Hyun cười với Dongmin và giơ ngón giữa vào mặt thằng đứng sau lưng anh rồi chạy mất.

Han Dohee có lẽ chưa nói hết, cũng định chạy theo nhưng bị Dongmin giữ lại.

" Về học hoặc tao sẽ báo nhà trường cho mày nghỉ luôn. "

Han Dohee biết mình fame to, nhiều tiền nhưng ở một đất nước tư bản chủ nghĩa thế này thì thằng thắng vẫn là thằng tên Han Dongmin, vì nó giàu hơn. Cứ thế Han Dohee cũng biết rén về học mà không dám hó hé gì dù trong lòng vẫn còn cay. Liệu sau đó nó có làm gì tiếp không á? Chắc đợi lúc tốt nghiệp thì may ra.

.

Kim Dong Hyun ăn chậm hơn Dongmin nên lúc nào đi ăn anh cũng phải ngồi đợi cậu.

" Sao hồi sáng mày bảo tao là người yêu mày? "

" Mày có thấy hai đứa nào không yêu nhau mà nắm tay, ôm nhau, hôn má không? "

" Hôn má thôi mà. "

" Người yêu cũ của mày còn chưa ai được hôn má. Mày không ăn nhanh lên là tao hôn môi luôn cho biết đấy. " Han Dongmin dọa nhưng dường như không có tác dụng: Dong Hyun có sợ đâu vì em đang ngồi giữa nơi công cộng mà. Cái má em khi chầm chậm nhai đồ ăn cứ phính ra, mắt lúc nào trông cũng long lanh vô tội, môi thì cứ chu ra trêu người trước mặt. Dong Hyun cáu lắm rồi, giá mà đang ở nhà thì...

" Mà sao mày lại thích tao? "

" Trả lời xong mình yêu nhau luôn nhé? "

" Tùy câu trả lời. " Kim Dong Hyun cười híp mắt.

Sao lại thích á? Chả biết! Hồi anh mới lộ tài khoản Instagram trông Dong Hyun khá xa cách, kiểu như hai tầng lớp khác nhau ấy. Nói chuyện kính ngữ đầy đủ, thậm chí là khách sáo. Phải mãi đến cái lúc chăm em bị ốm thì mới gần gũi nhau hơn trước. Em bắt đầu thoải mái với anh hơn, hư hơn nữa là còn chửi bậy. Có một vài cái thói quen nhỏ của Dong Hyun mà anh thấy rất đáng yêu. Hồi trước có hôm anh đang ngồi sofa vừa húp bát mì vừa tô nốt tường cho mấy cái nhà, Dong Hyun từ đâu đứng nhìn anh chằm chằm không nói gì. Mới đầu anh thấy khá sợ, Dongmin ngại quá còn hỏi em ăn không rồi sau đó cùng chia nhau bát mì. Giờ thì quen rồi, em thích ngồi đó nhìn anh thật lâu, đợi anh nhận ra rồi cả hai lại cùng thản nhiên làm gì đó. Anh xem vớ vẩn trên điện thoại, Dong Hyun cũng tò mò ngồi đằng sau nhìn anh, lúc anh để ý đến em thì cũng tự động quay màn hình cho em xem cùng, không cần nói gì nhiều cả. Hay là cái tính thích trêu người của Dong Hyun, thi thoảng em sẽ lại nói thêm tí melody vào để trêu mọi người, dùng cái giọng nhí nhố mà không gây cho người ta cái cảm giác cáu giận với em.  Em luôn tươi cười, mấy lúc khó chịu với anh thì trông như con mèo ướt nước ấy, cứ gườm gườm mà cưng chết đi được. Han Dongmin đều thấy tất thảy rất dễ thương, anh đơn giản là yêu em thôi! Yêu cái con người ấy.

" Chả biết nữa, tự nhiên tao mê mày. "

Thuận theo tự nhiên, tình cảm chân thật giữa hai con người sẽ luôn bắt đầu như thế. Dong Hyun không hề cảm thấy khó chịu với câu trả lời ấy, thậm chí em còn thấy vui, cứ tự nhiên thế thôi. Han Dohee thì bảo tại em đẹp, sau này em có thể dần hết đẹp đi, em xấu xí, hắn nói mồm thế thì quan điểm nào chả có thể thay đổi. Han Dongmin thì lại chả hiểu sao, anh cứ thế có cảm tình em, quan tâm kể cả những lúc chưa là gì. Anh ta luôn ngại nói về mấy cái nguồn cơn của mọi việc, nếu anh nói được một câu yêu em thì anh đã làm được cả khối thứ cho em rồi. Kim Dong Hyun chỉ cần như thế, không cần nói yêu em nhiều thế nào, chỉ cần hành động, người ấy yêu em thì bao cử chỉ cũng đều là có ý hết.

" Hay nhỉ, tự nhiên tao cũng mê mày. "

Dongmin biết trước câu trả lời rồi, có bao giờ anh bị khước từ tình cảm đâu. Anh đợi cho em ăn nốt miếng mì cuối cùng rồi rút giấy lau sốt trên miệng cho em, đấy, người ta yêu nhau đơn giản là làm vậy thôi.

" Mới chia tay người cũ chưa đến nửa tháng mà đã có người mới thì có ngại không? "

" Ngại đéo gì, người ta cần thời gian move on vì người cũ vẫn là ký ức đẹp với họ. Tao chả tiếc gì, giờ không yêu được mày mới tiếc. "

Dongmin chỉ gãi đầu cười ngại, rút điện thoại ra nhắn một cái tin cho Jaehyun: Bọn em yêu nhau rồi.

.

Tối đó sau khi ăn xong họ lại vùi đầu vào dự án cuối kỳ. Dongmin cứ dựng xong cái đế, một tầng là lại mò sang ôm em một lúc. Kim Dong Hyun lại đang bận đứng ướm từng lớp vải em vừa cắt lên con manequin, không cho anh hôn má vì môi còn đang bận ngậm vài ba cái ghim cài. Dongmin chỉ dám dụi đầu, hít lấy hít để cái mùi thơm trên cổ em rồi lại quay về với đống hỗn độn trong phòng. Dong Hyun chẳng cần chủ động nhiều, em thích thế, em chỉ cần đứng yên cũng có con mèo tự mò đến cùng an ủi với em. Nhờ có con mèo ấy mà bài lần này nhẹ nhàng hẳn, em không phải stress nhiều hay mất tập trung như trước nữa.

" Dong Hyun uống sữa hay cafe, để tao đi pha một thể? "

" Sữa, tao gắn nốt mấy lớp nữa rồi đi ngủ luôn. "

Dongmin cầm hai cái cốc sứ lần ra ngoài sân vì ấm đun nước phòng anh bị hỏng, thành ra phải sang tận nhà chính lấy nước. Sau tin nhắn hôm nay mọi người mới nhận ra người anh Jaehyun đơn phương chừng ấy năm chả phải ai xa lạ mà lại chính là anh Sungho cùng phòng. Dongmin đứng chờ ấm nước sôi cũng phì cười một tiếng, Sungho lúc nghe tin thì nhìn Jaehyun dữ lắm, nhìn kiểu pha lẫn hoang mang với chối bỏ hiện thực. Nhưng anh Sungho cũng chả nói gì, không từ chối cũng chưa nói đồng ý, chỉ biết là anh vẫn cho Jaehyun bám dính lấy ôm hôn như bình thường, có lẽ là do thói quen.

Han Dongmin mang hai cốc sữa về, cuộc sống của anh lại yên bình trở lại, thậm chí còn đẹp hơn ngày trước. Anh đã tìm được nhà của mình, ngôi nhà có những người không quen thân, ngôi nhà có người anh yêu nhất. Tối đó Dongmin dồn hết đồ nghề sang phòng Dong Hyun còn anh với em ôm nhau ngủ trong phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com