#2.tan vỡ
Ánh đèn neon tím biếc từ quán bar sang trọng quét ngang qua sống mũi thẳng tắp của Han Dongmin. anh đứng tựa hờ vào chiếc Ducati đỏ rực đỗ bên lề, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Mái tóc đen nhánh rũ xuống vầng trán cao, ánh nhìn thờ ơ đảo qua dòng người đang ồn ào bước ra từ cánh cửa kính lớn phía sau.
Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng giày cao gót lách cách hoà trộn vào nhau như một thứ hỗn tạp thường ngày. Với Dongmin, nó chỉ là âm thanh nền trong chuỗi đêm vô nghĩa của đời sống thừa mứa.
"Oppa~ đưa em về nha?" Một cô gái trang điểm đậm bước tới, ánh mắt lả lơi quét dọc thân hình cao ráo của hắn.
Dongmin liếc cô, không nói gì. Hắn nhấc điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu, rồi phả ra làn khói trắng mờ mịt.
"Không thích gặp lại đêm cũ" hắn nhàn nhạt đáp, rồi giẫm tắt điếu thuốc, tay mở cửa ô tô rồi cứ thế đi.
Ở phía đối diện đường, một chiếc taxi vừa đỗ lại. Kang Yoona bước xuống, ánh mắt vô thức dõi theo bóng chiếc xe lao vút qua màn đêm.
"Chỉ có những kiểu đàn ông như này mới xứng đáng với mình~"
Hôm sau, trời Seoul lạnh bất thường dù chưa vào đông.
Donghyun mặc chiếc hoodie trắng, tay cầm hai ly cà phê ấm vừa mua ở góc đường gần trường. Cậu cười rạng rỡ khi thấy Yoona ngồi sẵn trên ghế đá khuôn viên đại học.
"Em chờ anh lâu chưa? Anh có mua cà phê cho em."
Yoona không đáp. Cô quay mặt đi, tay đón lấy ly cà phê nhưng không chạm vào tay cậu. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
"Chúng ta chia tay đi"
"...Cái gì cơ"
"Em nói là... chia tay. Em hết tình cảm rồi...với cả...anh bớt nghèo đi"
"Yoona à, em nói thật đấy à?"
"Quen nhau bao nhiêu lâu,anh chẳng thể tặng nổi cho tôi một cái túi xách hàng hiệu,bạn bè của tôi ai cũng có hết,anh đã bao giờ tặng tôi cái gì đoàng hoàng tử tế chưa."
Câu nói đó với Donghyun như một cú đấm không báo trước.
Sau một hồi im lặng, cậu chỉ hỏi một câu:"Em gặp ai rồi, đúng không?"
Yoona thoáng khựng lại. Nhưng rồi cô cười nhạt: "Không quan trọng. Chỉ là tôi thấy mình xứng với một người... đặc biệt hơn."
-------
Dongmin đứng trên sân thượng tầng 25 của tòa cao ốc trung tâm quận Gangnam, gió mạnh quất vào áo khoác da. anh đang chờ tín hiệu từ nhóm bạn đua đêm.
"Dongmin! Cuối tuần này tổ chức giải mini ở Gwangmyeong, mày tham gia chứ?" một gã con nhà giàu khác cười khà khà, huơ huơ chìa chìa chiếc chìa khóa xe sáng loáng.
Dongmin gật nhẹ đầu, chẳng buồn nói.
Với anh, thế giới này là một sân chơi. Và người khác thì chỉ là vai phụ.
Còn Dongmin, sáng hôm đó bị tài xế riêng đưa về biệt thự nhà chính theo yêu cầu của mẹ. Trên bàn ăn lớn trải khăn trắng, mẹ cậu nhẹ nhàng nói:
" Dongmin à, con sắp 25 rồi. Đã đến lúc nghĩ tới việc hẹn hò nghiêm túc. Gần đây mẹ nghe nói con hay ra ngoài bar và đường đua..."
Ông Han không nói gì, chỉ uống rượu vang và thở dài.
"Nếu con có ai đó nghiêm túc, dù là ai đi nữa, cứ đưa về cho mẹ gặp. Mẹ không phản đối chuyện con chọn ai, chỉ cần đừng cô đơn mãi thế này."
Dongmin đặt ly rượu xuống, ánh mắt không cảm xúc: "Con thấy sống một mình vẫn tốt."
Mẹ cậu im lặng. Bữa ăn tiếp tục trong yên lặng kéo dài. Ngoài khung cửa sổ kính là khu vườn trồng hoa lavender mà bà yêu thích. Nhưng trong lòng Dongmin, chỉ có cảm giác mọi thứ đang bắt đầu xáo trộn theo một cách rất mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com