5
"Cảm giác thân quen không đến từ những cú sốc. Mà đến từ những thứ lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng, chậm rãi."
Junha đẩy ly sữa chuối sang cho Donghyun. "Từ giờ, mày cứ ngồi đúng cái bàn đó mỗi ngày. Gọi đúng món nước đó. Nhớ chưa? Khi người ta thấy mày ở cùng một chỗ, cùng một khung cảnh, mỗi sáng họ sẽ mặc định sự hiện diện của mày là điều tự nhiên."
Jeon's Brew, 8:12 sáng.
Donghyun đến sớm, chọn bàn quen cạnh cửa sổ. Áo hoodie be, tai nghe đeo một bên, cuốn sách dày mở ra nửa trang. Ly trà chanh bạc hà vẫn nghi ngút hơi, như thể chưa từng được uống.
10 phút sau, cánh cửa mở ra.
Dongmin bước vào.
Hôm nay anh mặc sơ mi đen, cúc trên cùng mở . Tóc rối nhẹ, kính râm treo trên cổ áo.Ánh mắt Dongmin lướt qua phòng. Và dừng đúng tại chỗ cậu nhóc hoodie đang ngồi.
anh không ngạc nhiên. Nhưng trong lòng hơi khó hiểu:Sao hôm nào cũng thấy thằng nhóc này cũng ở đây nhỉ...
Không hẳn là khó chịu. Cũng không hẳn là thích. Chỉ là, thấy thiếu thiếu nếu không có.
"Cậu uống cái đó thật à?" Dongmin hỏi khi tiện tay kéo ghế đối diện.
Donghyun cười, gật đầu: "Ngon lắm."
"Vị giống thuốc ho."
"Ít ra không làm người khác khó thở như khói thuốc."
Dongmin hơi nhướng mày. "Cậu ghét thuốc lá đến thế à?"
"Ừ."
Câu trả lời thẳng, không vòng vo. Dongmin nhìn vào mắt cậu một chút rồi khẽ cười.
"Sao ngày nào cũng ngồi đây?"
"Tôi thích yên tĩnh."
"Không sợ tôi nghĩ cậu theo đuôi à?"
"Tôi có làm thế đâu mà phải sợ."
Dongmin cười khẩy. Anh thích cái kiểu... ngốc mà liều của Donghyun.
Ba ngày liên tiếp như vậy.
Sáng – Donghyun đến sớm.
Ít phút sau – Dongmin xuất hiện.
Rồi họ lại nói vài câu, im vài câu. Có hôm không nói gì cả. Chỉ nhìn nhau rồi cúi xuống tiếp tục việc của riêng mình.
Từ lúc nào, Dongmin bắt đầu không hút thuốc trong quán nữa. Nhưng tay anh không còn chạm vào hộp thuốc trong túi quần khi thấy Donghyun cầm ly bạc hà.
Tối hôm đó, Dongmin đứng trên sân thượng căn penthouse. Trên tay là bao thuốc mới. Anh rút ra một điếu, đặt lên môi.
Lửa bật lên. Đưa sát đầu lọc.
Rồi... dừng lại.
Anh nhìn vào điếu thuốc.
Nhớ đến ánh mắt của cậu nhóc kia: "Ít ra không làm người khác khó thở như khói thuốc."
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Không hút.
"Cái thằng nhóc chết tiệt..."
Anh thở dài.
Buổi sáng, Jeon's Brew, 8:08.
Donghyun đã đến trước. Vẫn bàn cũ, ly trà gừng nóng, cuốn sổ ghi chép mở ra dù chẳng viết gì ngoài vẽ mấy đường nguệch ngoạc.
Vừa thấy Dongmin bước vào, cậu cười, tay vẫy nhẹ:"Ê, Han mặt lạnh! Hôm nay tóc anh vuốt gọn rồi đó nha."
Dongmin lườm cậu.
"Cậu rảnh nhỉ."
"Ờ, tôi không bận làm đẹp như anh. Phải tranh thủ đến trước giữ bàn."
Dongmin kéo ghế ngồi xuống đối diện, vừa cởi áo khoác vừa liếc nhìn cậu nhóc trước mặt đang lẩm bẩm gì đó.
"Cậu lẩm bẩm gì thế?"
"Tôi đang nói chuyện với bản thân. Tự thấy mình đẹp trai cho ngày mới có động lực."
Dongmin khẽ bật cười.
Donghyun không phải kiểu người khiến người khác choáng ngợp, nhưng có một năng lượng tích cực kì lạ. Cậu nói liên tục: từ chuyện thời tiết, chuyện cô phục vụ quán nay đổi màu tóc, đến cả chuyện ngủ mơ thấy mình bị cá heo dí.
Dongmin uống một ngụm cà phê, mắt dõi theo miệng cậu nhóc đang thao thao bất tuyệt, anh nghĩ:Ồn ào vậy mà không phiền,cái miệng cứ chu lên ...muốn cắn cho phát quá
"Cậu không mỏi miệng à?" Dongmin hỏi.
"Không. Miệng tôi là phần hoạt động tích cực nhất cơ thể. Trái tim chắc đứng thứ hai."
"...Mấy câu này cậu học từ phim nào thế?"
"Không. Tự nghĩ ra đấy chứ. Anh thích không?"
"Không."
"Mặt anh nói 'có' kìa."
Nhưng đúng lúc Donghyun đang huyên thuyên thì Dongmin đột nhiên đưa tay...gạt mấy cọng tóc rối vướng bên má cậu.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đóng băng.
Donghyun cứng đờ. Từ một người nói nhiều, cậu đột nhiên im bặt. Tim đập mạnh đến mức cảm thấy như vừa uống 10 ly cà phê đen.
"Cậu bị gì đấy?" Dongmin hỏi, tay đã rút về.
"Không... tôi chỉ-chỉ là...anh làm gì vậy!"
"Mấy cọng tóc thôi mà. Phản ứng ghê vậy?"
"Tôi không quen bị đụng vào mặt, nhất là... nhất là anh!"
Dongmin chống cằm, nhướng mày nhìn cậu.
"Thế hóa ra là tôi không được, chứ người khác thì được?"
"Tôi-tôi không nói thế! Nhưng mà..."
Donghyun lắp bắp, vội cụp mắt xuống. Và từ khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao cậu mất luôn khả năng nói chuyện bình thường. Chỉ dám liếc, rồi lại quay đi. Nhấp nhổm như ngồi trên lửa.
Dongmin nhếch môi cười.
Dễ trêu thật.
Sau hôm đó, sự tương tác giữa hai người bắt đầu chệch hướng một chút.
Donghyun vẫn đến đều. Vẫn ngồi đúng bàn, vẫn mở sách. Nhưng bỗng nhiên không còn nhìn Dongmin lâu như trước. Chỉ nói chuyện khi cậu lên tiếng trước. Và tuyệt đối... không để cậu chạm vào mình nữa.
"Cậu đang tránh tôi đấy à?" Dongmin hỏi thẳng vào ngày thứ tư.
"Không có! Chỉ là... tôi nghĩ nên giữ khoảng cách một chút."
"Vì sao?"
"Vì anh nguy hiểm."
"Ý cậu là tôi đẹp trai đến mức nguy hiểm?"
"...Ừ."
Dongmin phì cười. Một câu nói đơn giản mà khiến tim anh nảy lên như dội nước đá.
Thằng nhóc này đúng là...
Sáng thứ Bảy.
8:15.
Jeon's Brew mở nhạc jazz chậm. Cà phê vẫn thơm. Ánh nắng vẫn rọi qua cửa sổ bàn quen.
Chỉ là... không có Donghyun.
Dongmin nhìn đồng hồ lần thứ ba.
8:20.
Không tin, anh nhắn tin cho Junha ,người anh đã âm thầm điều tra từ trước khi thấy hai đứa quá thân
"Thằng nhóc đó đâu?"
Junha trả lời gọn lỏn:"đang ốm nằm bẹp trong kí túc xá."
Dongmin đứng dậy. Lần đầu tiên, thấy buổi sáng nhạt vị đến vậy.
Cậu gọi điện cho tài xế.
"Chuẩn bị xe. Đi."
"Đi đâu ạ?"
"Trường đại học H."
"Dạ?"
"Đừng hỏi nhiều. Đi nhanh lên."
Chiếc xe Aston Martin đỗ lại trước ký túc xá sinh viên. Dongmin bước xuống, một tay đút túi, tay còn lại cầm một túi giấy trong đó có thuốc, bánh mì nướng, và một hộp trà gừng nóng.
Cậu đứng trước cửa phòng 402, gõ nhịp ba tiếng.
Bên trong, Junha đang lau trán cho Donghyun thì nghe tiếng gõ. Cả hai quay ra.
"Ủa, ai đấy?"
Giọng ngoài cửa vang lên trầm thấp, hơi khàn:
"Han Dongmin."
Donghyun mở to mắt.
Chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com