Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Phòng ký túc xá 402.
Cửa mở ra, và Han Dongmin với áo khoác đen, túi giấy đựng thuốc trên tay xuất hiện như một cảnh trong phim điện ảnh.

Junha lùi một bước: "Ơ... anh đến thật đấy à?"

Dongmin liếc qua cậu ta một cái, rồi đưa mắt nhìn vào trong.
Donghyun đang nằm trong chăn, tóc rối, mặt nhăn nhó. Nhìn thấy Dongmin thì... giật bắn người

"Anh... anh vào làm gì?"

"Nghe nói cậu ốm."

"Tôi... ờ... tôi chỉ hơi mệt, không sao đâu."

"Tôi mang thuốc." Dongmin giơ túi lên, giọng bình thản.

Junha khôn ngoan vọt miệng: "Tôi đi mua cháo nha, hai người từ từ nói chuyện!"

Và chưa để ai phản đối, Junha chuồn khỏi cửa như cơn gió.
Để lại Donghyun và Dongmin, trong một không gian chỉ có tiếng quạt kêu vù vù.

"Tên sư phụ chết tiệtttttt"

Donghyun kéo chăn lên sát cằm: "Thực ra... tôi cũng sắp khỏi rồi, không phiền anh phải đến đâu."

"Không phiền. Tôi có thời gian." Dongmin nói, đặt túi thuốc lên bàn học, rút ra chai trà gừng và viên hạ sốt.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa. Nhưng mà... tôi uống nước lọc cũng được."

Dongmin ngồi xuống mép giường, tự nhiên sờ trán cậu.

"Ơ ơ ơ... anh làm gì vậy?!"

"Sốt vẫn cao."

Donghyun chui tọt vào chăn :"Tôi-tôi tự sờ được! Anh... không cần chạm vào tôi đâu!"

Dongmin khoanh tay, nửa cười nửa không.

"Sao lúc nói thì nhiều thế, lúc tôi động vào thì lại nói lắp?"

"Tôi đâu có... chỉ là... anh đẹp trai quá, tôi nhìn không nổi!"

Câu nói bật ra, chính chủ nói xong còn muốn tự đấm mình: "Kim Donghyun mày nói gì đấy huhu"
Dongmin phì cười, đứng dậy đi pha trà gừng, để lại người trong chăn tim đập như gõ trống múa lân.

Một lát sau.

Dongmin cắm ống hút vào ly trà nóng, đưa tới trước mặt cậu.

"Uống đi."

"Tôi tự uống được."

"Thôi nào. Không lẽ để tôi đút?"

"..."

"Cậu phản ứng thái quá thật đấy."

"Tôi đâu có quen ai đẹp trai mà còn biết chăm sóc như anh đâu!"

Dongmin bật cười, cốc trà rung nhẹ trên tay.

"Cẩn thận nóng đấy" anh nói nhỏ, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

Donghyun cụp mắt, im bặt. Cậu biết nếu ngước lên lúc này, mình sẽ thấy ánh nhìn mà không thể chịu nổi cái kiểu nhìn khiến người ta thấy bản thân... quá nhỏ bé.

Cậu đổi đề tài nhanh như chớp:

"Ờ... anh có bao giờ nghĩ tới việc đổi nghề không? Ví dụ như chuyển sang làm y tá riêng chẳng hạn?"

Dongmin ngồi dựa vào bàn, mắt nheo lại: "Cậu muốn thuê tôi?"

"Không. Tôi không có tiền. Tôi chỉ muốn anh chăm tôi thôi..."

"...Miễn phí?"

"Ừ."

"...Mơ đi."

"Được rồi. Vậy tôi tự khỏi cũng được..."

Đúng lúc đó, điện thoại Dongmin rung.

Màn hình hiện: Yoona.

Dongmin liếc sang Donghyun  rồi mới bắt máy.
Giọng Yoona vang lên – ngọt ngào, chậm rãi:"Oppa à, hôm qua em nhắn mà không thấy anh trả lời...Anh rảnh không? Em muốn gặp."

Dongmin chưa nói gì. Nhưng ánh mắt thoáng lạnh.

Phía bên kia giường, Donghyun thấy màn hình, và thấy luôn cái tên "Yoona" lóe lên. Trong một giây, cậu siết tay lại, sau đó... giả vờ rên rỉ.

"A... đau đầu quá... chóng mặt..."

Dongmin quay lại: "Gì?"

"Dongmin ơi... tôi choáng quá... chắc sắp ngất..."

Cậu nghiêng đầu, rên rỉ y như đóng kịch dở. Tay còn vỗ vỗ vào đầu mình như đang thuyết phục khán giả.

Dongmin cúp máy cái rụp. Không thèm nói với Yoona một lời.

"...Sao tự dưng nặng hơn?"

"Tôi không biết... hình như...hình như tôi dị ứng với cái tên 'Yoona'..."

Dongmin nhìn cậu.

Rồi – bất ngờ cúi xuống thật gần. Khoảng cách ngắn đến mức Donghyun nuốt nước bọt rõ tiếng.

"Cậu đang ghen à?"

"Không! Không có! Tôi chỉ bị đau đầu thôi!!! Tôi còn chẳng quan tâm anh nói chuyện với ai!!!"

"Thật không?"

"Thật mà!"

Dongmin nhướng mày. Không hỏi thêm, cũng không ép. Chỉ lùi lại, rót thêm nước nóng vào ly trà gừng.

Anh mỉm cười nhẹ:"Thôi được. Tôi ở đây đến khi cậu khỏi thì về."

"...Không cần đâu... anh có việc mà..."

"Tôi vừa cúp máy rồi. Vì ai đó bị 'chóng mặt'."

Donghyun nhắm mắt, nắm chặt chăn, lẩm bẩm:Chết rồi. Mình vừa chơi lớn thật.

Ngoài hành lang, Junha thò đầu nhìn vào qua khe cửa phòng, thì thầm:"Hay lắm, đồ đệ. Cứ thế mà triển ."

Trong phòng, Dongmin vẫn đang cặm cụi bóc thuốc hạ sốt, thỉnh thoảng liếc nhìn sang gò má ửng đỏ của cậu nhóc đang "ốm".

Và tự dưng, ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn thường lệ.

Không giống tò mò.
Không giống thích thú.
Mà giống như... bắt đầu thật sự để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com