Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chiều muộn, trời chuyển màu xám tro.
Donghyun vừa kết thúc ca làm ở quán, đang trên đường ra bãi xe đạp thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại: "Donghyun"

Cậu quay đầu. Yoona đang đứng đó váy ôm sát, tóc cột gọn, giày cao gót đắt tiền. Nhìn không khác gì một cảnh phim cũ bị lôi phát lại.

Cậu cười nhẹ, lịch sự: "Có chuyện gì à?"

Cô ta hơi khựng một nhịp. Dường như không nghĩ phản ứng lại... nhạt thế.

"Em muốn nói chuyện một chút. Không mất nhiều thời gian đâu."

Quán cà phê đối diện trường, ghế ngoài trời.
Hai người ngồi đối diện nhau. Một người gác chân bắt chéo, ánh mắt dò xét. Một người tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước, mắt nhìn đi chỗ khác.

Yoona là người lên tiếng trước."Em không nghĩ anh sẽ đồng ý ra gặp."

"Tôi ra vì phép lịch sự thôi. Dù sao cũng quen biết sơ sơ."

Cô cau mày: "Sơ sơ?"

"Ừ. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như mình học cùng năm nhất? À không, chắc tôi nhầm người rồi. Cậu là... Kang gì đó đúng không?"

Câu nói nhẹ tênh, như cắt vào tự ái.

"Anh không cần giả vờ không quen em đâu."

"Tôi không giả vờ. Tôi chỉ không nhớ rõ những người từng... lướt qua tôi thôi."

"Anh thay đổi đấy."

"Cảm ơn. Tôi cũng nghĩ vậy."

Yoona mím môi. Lần đầu tiên, cô cảm giác mình bị đẩy vào thế bị động trong một cuộc trò chuyện với người từng là bạn trai.

"Anh đang chơi trò gì vậy? Tiếp cận Han Dongmin?"

Donghyun bật cười: "Cô đang hỏi tôi thật à?"

"Anh biết rõ Dongmin không phải kiểu người dễ bị lừa."

"Tôi đâu có lừa ai. Tôi chỉ... uống trà, đọc sách, và đôi khi nói chuyện với một người hay ghé cùng quán. Có gì sai à?"

Yoona nheo mắt: "Anh biết rõ Dongmin không nghiêm túc với bất kỳ ai"

"Tốt thôi. Tôi cũng đâu nghiêm túc với ai. Chúng tôi hợp nhau"

Không khí căng ra vài giây.

Yoona thay đổi giọng điệu, mềm xuống, nhưng vẫn chua cay:"Anh biết anh không thuộc về cái giới đó mà. Dongmin chỉ đang chơi cho vui. Rồi cũng chán."

Donghyun gật gù, như đang nghe giảng về một môn học không liên quan:"Chắc vậy. Nhưng ít ra anh ấy chưa từng chê tôi"

Câu nói khiến Yoona cứng người.

"Tôi không-..."

"Không cần giải thích đâu. Tôi quên hết rồi mà " Cậu đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy "Như tôi nói, tôi không nhớ rõ mấy người lướt qua đời mình."

Cậu quay lưng đi.

Bước được vài bước, cậu dừng lại, quay đầu, nở một nụ cười tử tế:"Mà này, Kang gì đó...cô nên bớt sân si. Đẹp cũng không có nghĩa là luôn được chọn đâu."

Tối hôm đó, Donghyun về ký túc xá, thấy một tin nhắn từ Junha:

Han thiếu gia vừa hỏi tao: "Sao thằng nhóc đó hôm nay không đến?" Mày làm gì rồi hả đồ đệ? =))

Donghyun gục mặt xuống gối, cười không thành tiếng.Chắc mình cũng có chút tác dụng rồi.

Sáng hôm sau, khi Donghyun bước vào Jeon's Brew, vẫn bàn cũ, vẫn ly trà, vẫn ánh sáng xiên qua cửa sổ...

Dongmin đã ngồi sẵn ở đó.

Hôm nay anh đến sớm.

Vừa thấy Donghyun, anh ngẩng lên, hỏi thẳng:"Cậu gặp Yoona à?"

Donghyun giật mình. "Sao anh biết?"

"Cô ấy nhắn cho tôi tối qua. Bảo rằng cậu có vấn đề"

Donghyun bật cười: "Tôi đúng là có vấn đề thật. Tôi đang cố gắng tránh thích một người phiền như anh"

Dongmin cười. Rất khẽ.

Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn Donghyun đúng hơn ba giây.

Donghyun cúi gằm mặt, giơ hai tay lên như đầu hàng:"...Anh đừng nhìn lâu quá! Tôi đã bảo rồi..."

Dongmin vẫn nhìn. Ánh mắt lần này không trêu chọc nữa.

Mà thật lòng.

"Thế thì tôi không nhìn. Tôi nắm tay được không?"

"Gì cơ?!"

Tay anh đã chạm vào tay Donghyun, anh không cho Donghyun trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com