9
Quán quen, sáng thứ Năm.
Trên bàn có hai ly trà nóng, một bánh croissant bẻ đôi, một cuốn sách mở dở, và một nụ cười nửa miệng đang khiến Donghyun mất bình tĩnh.
"Anh nói lại lần nữa xem?" – Donghyun trừng mắt, tay cầm thìa khuấy lung tung.
Dongmin vẫn bình thản: "Tôi chỉ hỏi là, theo cậu thì dạo này Yoona sao rồi?"
"..."
"Nghe nói hôm qua bị cảm, chắc chưa khỏi hẳn."
Donghyun siết chặt tay quanh ly.
Tức, nhưng phải bình tĩnh. Dỗi, nhưng không muốn lộ.
Cậu hít một hơi, vờ như đang kiểm tra đồng hồ:"Giờ này chắc còn sốt. Anh nhắn hỏi thăm đi."
"Ừ, đang định nhắn đây."
Donghyun lườm anh: "Anh-...."
"Tôi nói đùa."
"...Anh đang chơi trò gì thế?"
"Tôi thấy cậu dễ thương nhất khi sắp nổi điên."
Donghyun đặt thìa xuống cái "cạch".
"Thế anh rảnh tới mức mỗi ngày đi uống cà phê với tôi chỉ để chọc tôi tức à?"
Dongmin tựa lưng vào ghế, mắt cong cong như cười, không trả lời.
Donghyun nhìn anh chằm chằm một hồi, rồi lẩm bẩm:
"Tôi biết kiểu người như anh. Nhưng tôi cũng không phải món đồ chơi để người ta giỡn tới giỡn lui."
Dongmin nghiêng đầu: "Cậu nghĩ tôi đang đùa?"
"...Còn gì nữa?"
"Tôi đâu chạm vào cậu khi cậu không muốn. Tôi đâu cười nhạo cậu. Tôi đâu dùng lời chê bai ."
"Thế anh muốn gì?"
Dongmin im.
Cái im lặng khiến tim Donghyun tự đập mạnh hơn từng nhịp một.
"Anh nói đi ,đến lúc cần nói thì mồm như dính lại với nhau là sao!"
Dongmin cúi xuống, lấy bánh đưa nửa còn lại cho cậu.
Giọng anh trầm thấp, nhẹ tênh:
"Tôi muốn ăn mvới cậu mỗi sáng."
"..."
"Không phải là tình yêu hay hứa hẹn. Nhưng cậu ở đây, tôi thấy... dễ chịu."
Donghyun nuốt nước bọt.Mặt đỏ lên từng chút một. Cậu quay đi, lẩm bẩm:
"Đừng nói mấy câu lưng chừng kiểu đó nữa."
"Tại sao?"
"Vì tôi là kiểu người... sẽ tin mất đấy."
Dongmin dừng tay, ánh mắt nghiêm lại trong một khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, anh lại cười.
"Thế tin thử xem?"
"Đùa nữa là tôi nghỉ chơi."
"Vậy thì tôi nghiêm túc."
"...Anh có định dừng mập mờ không?"
"Chưa. Tôi đang thấy thích thú với chuyện này."
"Anh-...Anh đúng là...!"
Donghyun cả buổi không thèm bắt chuyện. Ngồi đọc sách mà quên lật trang. Nhìn anh bằng ánh mắt của một con mèo bị giật mất cá.
Dongmin thì uống cà phê rất chậm. Thỉnh thoảng cúi xuống sát mặt cậu, giả vờ nói nhỏ:
"Giận à?"
"...Không."
"Giận thật không?"
"...Không."
"Có muốn tôi mua sữa xin lỗi không?"
"Không."
"Vậy ôm một cái nha?"
Donghyun quay sang trừng mắt: "Anh mà nói nữa là tôi về luôn đấy."
Dongmin mím môi, giả vờ ngoan ngoãn ngồi lại. Nhưng lúc cậu không để ý, anh vẫn liếc sang. Nhìn gò má đỏ lên vì tức. Nhìn ánh mắt vụng trốn. Nhìn cả tay cậu run nhẹ mỗi lần anh chạm gần.
Đáng yêu thật đấy. Thì ra có người vừa dễ cáu, vừa dễ khiến người khác muốn giữ lại bên mình.
Tối hôm đó, Donghyun gửi tin nhắn cho Junha:Hôm nay tao lại bị trêu. Mà không thoát được nữa rồi.
Junha rep ngay:Đồ đệ yêu rồi phải không?
Cậu im lặng.
Không trả lời.
Chỉ biết ngày mai, dù trời có mưa hay nắng, cậu vẫn sẽ đến cái quán cà phê đó.
Vẫn sẽ ngồi vào chỗ cũ.
Và vẫn... chờ một người khiến tim mình nhũn ra từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com