chương 1 : Bắt đầu
Hắn lớn lên trong sự giàu sang phú quý, ăn chơi không ai sánh bằng, nhà giàu nên cậy quyền thế không nể ai nếu hắn có làm gì sai thì cũng sẽ trở thành đúng ngay thức khắc. Nhưng vì cái tính đó, ba cậu đã không chịu nổi thằng con trời đánh nên chuyển từ Tokyo xuống vùng quê để lo việc dễ hơn.
Còn cậu, một học sinh nghèo nhưng lại có thành tích học tập cao ngất ngưỡng nên được thầy quý mến. Tuy sống một mình nhưng cậu ta lại rất ngăn nắp không giống hắn, cậu ta rất đẹp, đẹp đến nỗi ai nhìn cũng phải choáng ngợp bởi sự xinh đẹp ấy, hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn lần đầu gặp cậu hắn đã phải chú ý đến khuông mặt xinh xắn đấy của cậu, người gì mà vừa đẹp vừa thông minh, cậu cũng được kha khá vệ tinh quay quanh nhưng từ khi hắn chuyển đến, mọi sự chú ý liền quay qua hắn, vì hắn có nhan sắc và hơn hết là tiền ai mà quen được hắn thì tiền cằm tay không đếm xuể, còn nhìn lại cậu chỉ được cái là học giỏi một tí, còn lại thì nghèo nàn. Có ai chú ý đến cậu cũng chỉ vì kêu làm bài hộ.
Hắn : ê, mày làm bài tập cho tao // đi đến //
Cậu : Nhưng... Nhưng mà bài tập là phải tự làm chứ // giọng có chút run run //
Cô nàng kế bên : Anh Hirata nhờ mày thì mày làm đi, đừng có mà từ chối, anh Hirata nhờ mày là phước ba đời nhà mày đấy // cười nhạo //
Không biết phải làm sao nên cậu quyết định làm cho hắn... cậu bực bội vừa làm vừa mắng tên Hirata cậu ta không có gan lớn lên mức mà nói to cho người khác nghe thấy nhưng tên Hirata tai thính mà nghe hết mấy câu chuirua của cậu
Hắn : này?! mày đang nói cái gì trong miệng vậy?! // đập bàn nói //
Cậu : // giật mình // dạ?!! e-em nói gì đâu ạ...
Hắn : rõ ràng tao nghe mày nói!
Các cô nàng bên cạnh : đúng rồi, tao cũng nghe mày chui anh Hirata của tao!
Thôi xong rồi... không ai đứng về phía của cậu cả cậu thầm nghĩ...
Cả lớp bắt đầu xì xào...
reng reng reng // chuông reo //
Được cứu rồi, yes! cậu mừng thầm trong bụng... Hôm nay hắn tự nhiên khác lạ thường hắn bỏ qua cho cậu mà không nói lời nào
Mọi người ai cũng thắng mắc, nếu nói về tính của hắn thì ai cũng biết rõ hắn như thế nào, không thể nào bỏ qua nhanh vậy được...
Đúng vậy, giờ ra về hắn hẹn cậu ra chỗ không có người. Cậu cảm thấy không ổn nhưng vẫn phải đi...
Ra tới đó, cậu bắt gặp hắn và đàn em, cậu biết đây chính là ngày mình không còn nguyên vẹn khi về đến nhà nữa
Cậu : c-cậu kêu tớ ra đây làm gì vậy?...
Hắn : ... // ra hiệu //
Cả đám đàn em của hắn tiến tới cậu, bắt đầu gã béo Tuga đá vào chân cậu khiến cậu ngã chống tay xuống đất... Tuga dẫm lên tay cậu, một tiếng thét chói tai vang lên. Cậu đau tới nỗi khi gã vừa mới nhấc chán lên cậu đã phải ôm lấy tay mình nằm lăng ra.
Tên tóc dài ngang vai tên Qina cướp lấy cặp của cậu lục xem bên trong có những gì, đương nhiên là chả có gì ngoài vở, sách và các bài kiểm tra số điểm đạt tối đa. Bọn chúng chán ghét nhình cậu.
Bỗng hắn đi đến bên cậu, dẫm lên bộ phận sinh dục của cậu " tôi xin lỗi " . " Đừng, aaa!! " cậu thét lên như đang cầu cứu ai đó nhưng ở đây ngoài những tên cầm thú mặt đang cười cợt cậu thì cũng chẳng có ai đến cứu cậu cả...
Cậu cứ khóc rồi la, chịu những hình thức tra tấn của bọn cầm thú kia đến khi cậu sắp ngất đi vì mệt thì bọn chúng mới chịu ngừng lại. Hắn đuổi những tên kia ra ngoài để hắn nói chuyện
Hắn : lần sau mà tao nhờ mày cái gì, mà mày nhăn mặt hay chửi tao thì mày biết kết cục rồi đấy~ // vuốt ve khuôn mặt của cậu //
Cậu : ư-um // dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra //
Nhìn hắn với khuôn mặt thiên thần nhưng bên sau tâm hắn là ác quỷ, à không là nguyên cái địa ngục ở trong đấy
Cậu không tự chủ được mà nói " cậu với hình dáng là thiên thần nhưng... "
cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã nhảy vào miệng cậu
Hắn : Nhìn tôi giống thiên thần lắm sao? // nhếch mép cười //
Cậu : tôi không có...
Chưa kịp nói xong cậu đã ngất đi vì lạnh và mệt. Hắn lúc này bình tĩnh hơn lạ thường, nhìn những đường nét trên khuôn mặt cậu hắn đột nhiên thấy cơ thể mình hơi lạ...
Hắn : hửm? Cảm giác gì đây? Sao mình lại có cảm giác này? Cảm giác giống như mình không phải là mình
Nói xong hắn quay đi mà không nhìn cậu nữa. Đi xuống dưới, đàn em hắn hỏi hắn đã nói gì với cậu, hắn chỉ trả lời qua la để nhanh về vì giờ này trời bắt đầu xuống rồi...
_____________
Huhu mấy bà ơi, không biet bẻ sao cho hai ng này cong sao nua, hai ng này thẳng qus khó bẻ ghê😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com