mười ba
nothing more,
◆◆◆
Chương Hạo gật gù mãi bên khung cửa sổ xe buýt. Cảnh vật bên ngoài chạy nhoáng nhoàng đằng sau lưng, còn trong đầu anh, suy nghĩ cũng đang chạy tán loạn chẳng theo một trật tự nào.
Anh ngẩng lên, dò dẫm tìm bờ vai của Sung Hanbin bên cạnh trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Giữa cái trạng thái nửa mơ nửa tỉnh ấy, anh vẫn còn nghe tiếng tụi nhóc đằng sau xì xào tám chuyện, mọi câu chữ cứ va đập lộn xộn vào nhau, huyên náo cả.
Chập chờn một lúc, biết vẫn chưa tới nơi, anh lại gục xuống vai Hanbin, hàng lông mày nhíu lại vì chói nắng. Hanbin hạ vai xuống, để đầu anh len vào hõm cổ, lại lấy chiếc áo khoác mỏng trùm lên đỉnh đầu anh che nắng, cẩn thận kéo rèm cửa xuống rồi mới mỉm cười xoa xoa đầu anh mấy cái, bảo cứ ngủ đi, đến nơi rồi sẽ gọi. Tầm nhìn của anh tối đen lại, và đầu óc anh cũng tối sầm đi.
Chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy ra ở ngoài kia nữa.
...
"Dậy nào, Hạo ơi."
Chương Hạo chớp chớp mắt mấy cái, đã thấy xung quanh sáng bừng. Chiếc áo trên đầu anh bây giờ đã ngay ngắn vận trên người Sung Hanbin. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười bảo.
"Đến nơi rồi."
Anh dụi dụi mắt vài lần rồi ngồi thẳng người dậy. Khung cảnh bên ngoài đã thay đổi. Những mái ngói trập trùng đã thay thế cho những rặng cây xác xơ mọc bờ bụi. Từ ngoài cửa sổ, anh đã có thể thấy bố mẹ Sung Hanbin đang ngồi dưới mái lán của trạm xe, chờ đón con trai.
Giật mình, anh rút bàn tay mình khỏi tay Hanbin. Cậu quay lại, nhìn anh khó hiểu. Anh lắc lắc đầu, và Hanbin nhận ra ngay. Cậu thở dài, đặt tay lên tóc anh, xoa xoa mấy cái như trấn an.
"Chỉ ba ngày thôi. Cố chịu đựng nhé."
Anh gật đầu với tấm lưng của Hanbin lúc này đã quay lại với mình. Xuống khỏi xe, mẹ Hanbin đã niềm nở tiến tới, dang tay ôm lấy con trai mình. Anh mỉm cười chào bà, nhưng hình như bà không thấy anh. Mẹ Hanbin lần lượt chào từng đứa nhỏ một, giục chồng mau chóng cất hành lí của tụi nhóc lên xe. Anh cứ tần ngần đứng một chỗ bên chiếc xe ô tô của gia đình Hanbin, bèn chọn tiến tới giúp bố Hanbin một tay.
"Để cháu giúp bác ạ."
"Hạo đấy à ?" Mái tóc muối tiêu ngẩng lên, nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Cháu chào bác ạ."
"Đợt này về ngủ lại nhà bác đi." Bố Hanbin nói, tay vẫn bận bịu với mớ hành lí cần chất lên xe.
"Không sao đâu ạ, cháu không muốn làm phiền mọi người. Cháu cũng xin lỗi vì đến mà không báo trước." Chương Hạo lắc đầu, ngoài mặt tỏ ra khách sáo nhưng trong lòng chất hàng đống những dấu hỏi to đùng nặng trịch. Anh không nghĩ câu chuyện ngày nào đã bị dễ dàng quên đi như thế.
"Đừng khách sáo như vậy chứ. Cứ về nhà bác nghỉ cũng được, ở chung phòng với Hanbin."
"Dạ ?"
Bố Hanbin phủi tay, nghiêng đầu nhìn Chương Hạo. "Xong xuôi rồi. Lên xe thôi."
Ông quay lại gọi đám nhóc đang tụ tập kháo chuyện dưới tàng cây mát, lục tục mở cửa xe. Chương Hạo nhìn theo bóng lưng khuất sau chiếc vô lăng, tay mở cửa ngồi xuống ghế mà đầu óc vẫn cứ để đi tận đâu xa lắm.
...
"Bố anh vẫn luôn như thế mà."
Sung Hanbin không hề tỏ ra ngạc nhiên khi anh thuật lại cuộc đối thoại ấy với cậu.
"Em nghĩ gia đình anh sẽ khắt khe mấy chuyện này chứ."
"Khắt khe thật, nhưng họ đâu đã biết về anh." Hanbin nghiêng đầu nhìn Hạo khó hiểu. "Với cả, ở đây, tụi mình cũng chỉ là bạn thôi mà. Đâu có ai biết gì, ngoài tụi nhỏ."
Thấy nét mặt Chương Hạo vẫn chưa hết căng thẳng, Hanbin nắm vai người yêu, lo lắng hỏi. "Hay là có chuyện gì mà em còn giấu anh ?"
"Không, không có." Chương Hạo lắc đầu nguầy nguậy. "Làm gì có chuyện gì."
"Không được giấu anh chuyện gì đâu đấy nhé. Ngày xưa lúc nào có chuyện em cũng giấu với giếm, chỉ khổ anh đau đầu đi theo dò hỏi thôi."
"Không có chuyện gì đâu, thật đấy." Chương Hạo thở dài, đẩy đôi tay đang giữ chặt lấy vai mình ra. Anh quay lại với đống hành lí vẫn còn đang vứt bừa bãi trên giường. "Nhưng đợt này có việc gì mà gia đình anh gọi về vậy ?"
"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Một người họ hàng của anh mất, thế nên anh mới phải về chịu tang. Chẳng hiểu làm sao mà tụi nhóc kia lại đòi theo về, cứ như là đi chơi vậy."
"Thế mà anh còn rủ em đi. Lại còn chẳng nói gì với bố mẹ."
"Anh sợ chứ sao." Hanbin liếc Chương Hạo qua khoé mắt, phụng phịu. "Sợ anh nhớ em quá, nửa đêm không kềm được lại mò về Seoul, giữa đường mà gặp chuyện gì thì..."
"Thôi đi ông." Chương Hạo đang mệt mỏi cũng phải phì cười, đẩy lưng bạn trai vào phòng tắm trước khi cậu còn kịp nói ra thêm lời nào sến súa như trong phim truyền hình nữa.
Cửa phòng tắm vừa sập lại thì mẹ Hanbin đã mở cửa phòng bước vào. Giật mình, anh chỉ kịp đẩy gọn đống quần áo vào một góc, đứng bật dậy, căng thẳng nhìn người phụ nữ đang dáo dác tìm con trai.
"Hanbin đi tắm rồi ạ."
Mẹ Hanbin nghe thấy vậy chỉ gật đầu một cái rồi quay trở ra sau khi nhắn lại rằng tối nay bà sẽ nấu lẩu, nhớ rủ bọn nhóc sang ăn cùng, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn anh lấy một lần.
Lắc lắc đầu mấy cái như để cho mớ suy nghĩ vớ vẩn rơi ra khỏi óc, Chương Hạo thở hắt ra một hơi, đánh phịch người xuống giường.
Trong khi bố của Hanbin gần như không hề để ý đến sự xuất hiện không báo trước của anh, thì mẹ cậu hoàn toàn ngước lại. Bà gần như không hề giao tiếp với anh, thậm chí gần như coi rằng anh không có trong nhà. Bà né tránh ánh mắt, không nói chuyện với anh, thậm chí không hề hỏi han anh lấy một câu, kể cả là hỏi về Hanbin. Thái độ xa cách ấy thật không hề giống với người phụ nữ cương định mà niềm nở năm nào. Anh hiểu nguyên do của mọi sự, nhưng không có nghĩa là anh có thể cảm thấy thoải mái giữa bầu không khí gượng gạo đến khó chịu này.
Chỉ ba ngày thôi, Chương Hạo thở hắt ra một hơi. Chỉ ba ngày thôi.
Có lẽ anh đã nhầm. Sau ba ngày này, còn là cả quãng đời phía sau, là quãng thời gian anh không thể nào cứ mãi mãi chịu đựng và trốn tránh như thế này được.
Anh không sợ bị phán xét. Anh như thế này từ xưa tới nay, đã chịu bao nhiêu sỉ vả, miệt thị đủ đường, anh quen lắm rồi. Anh chưa từng một lần dối trá bản thân, chưa từng một lần dối trá con người mình. Nhưng bây giờ thì lại khác. Vấn đề ở đây không phải là tính hướng của anh và Hanbin, mà là việc hai người đang ở trong một mối quan hệ với nhau, một mối quan hệ đã từng có lần bị cấm đoán ngặt đường. Anh không muốn tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã chờ mong từ lâu lắm chỉ vì một ánh nhìn mà sụp đổ như không.
Một nỗi bất an đột nhiên xâm chiếm lấy lòng anh. Chương Hạo nhắm mắt lại, nhưng đầu vẫn cứ đau như búa bổ. Chưa bao giờ anh lại sợ mất Hanbin đến thế. Viễn cảnh năm năm trước bỗng nhiên sống lại trong óc anh, như thể tất cả mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, và bây giờ anh vẫn đang là chàng sinh viên năm nhất nghèo khó lặn lội ở Phúc Kiến. Khó khăn lắm anh mới có đủ can đảm để quay lại Hàn Quốc này, khó khăn lắm anh mới có đủ can đảm để đối diện với niềm khao khát được yêu cậu thêm một lần nữa. Anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi, nhưng đôi lúc, anh tưởng như tất cả chỉ là những viển vông trong cõi lòng hoang vắng của anh mà thôi. Đến tận khi nắm được bàn tay cậu trong tay mình, anh vẫn cứ ngỡ như mọi thứ chỉ là mộng tưởng. Nhưng kể cả thế, anh cũng chưa từng mong mình sẽ thức giấc. Anh cũng chưa từng mong sẽ có ai đến và đánh thức anh dậy.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy lo lắng cho hai người đến thế.
...
Không khí xung quanh nồi lẩu Thái sùng sục sôi cho tới lúc này vẫn đang vô cùng đầm ấm. Tụi trẻ vừa ăn vừa kháo chuyện, tiếng bát đũa va chạm hối hả kêu lên lách cách nghe thật vui tai. Anh vừa ăn vừa nơm nớp nhìn bố mẹ Hanbin vẫn đang vừa ăn vừa hỏi chuyện một cách vui vẻ cùng với Yujin, cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Bên cạnh Chương Hạo, Sung Hanbin vẫn đang thản nhiên ăn uống, lại liên tục gắp rau thịt vào đầy trong bát anh. Anh nhăn mặt thò tay xuống ngắt Hanbin một cái đau điếng làm cậu nhảy dựng lên như bị kiến cắn. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn khiến cậu phải giả lả quay mặt đi cho đỡ ngượng.
Kim Gyuvin quay đầu nhìn Chương Hạo, lại len lén liếc ông anh họ Sung, tủm tỉm cười không nói gì. Yujin đưa mắt nhìn cái bát sứ đầy ứ thịt chan cùng với nước lẩu của Hạo, lại quay sang nhìn bạn trai, ý giận dỗi đong đầy trong đáy mắt.
Bữa cơm lại quay về với không khí vui vẻ ban đầu sau một phút im lặng trước thái độ kì lạ của Hanbin. Cậu quay sang người yêu, nhăn nhó xoa xoa bên mé đùi đau điếng.
"Cha mạ ơi, em ăn cái gì mà khoẻ dữ vậy ? Anh nhớ ngày xưa vật nhau với anh em còn thua cơ mà, cuối cùng còn bị anh đè ngửa xuống ghế..."
Chương Hạo im lặng nhưng đôi đũa âm thầm cắm phụp xuống lá cải thảo giòn tươi, hai ngón tay từ lúc nào đã đặt trên rẻo thịt vẫn còn tấy đỏ sau cái cấu véo ban nãy của cậu bạn trai. Hanbin thấy thế cũng biết sợ, không dám trêu người yêu thêm tiếng nào nữa, bèn quay lại với bát ăn của mình, nhưng trong lòng vẫn thầm khen bộ dạng giận dỗi của Chương Hạo quả là đáng yêu.
Bữa ăn vẫn diễn ra vui vẻ như mọi bữa ăn bình thường khác giữa những người hàng xóm cũ. Những mẩu chuyện vang lên xôn xao và niềm nở, từ chuyện gia đình, học tập, công việc tới chuyện ăn uống, sức khoẻ, và rất nhiều những chủ đề khác nữa, tất cả đều được đem ra bàn tán trong một không khí thân mật. Và dĩ nhiên, khi đã hết chuyện để hỏi nhau, thì người ta lại không thể nào bỏ qua được chuyện tình cảm, nhất là khi bọn nhóc mà anh vẫn thường hay âu yếm gọi là "bọn trẻ", bây giờ cũng đã lớn phổng phao cả rồi.
"Sống ở giữa lòng thủ đô như vậy, chắc kiếm người yêu dễ lắm nhỉ ?"
Bố Hanbin hỏi, nhưng đáp lại ông chỉ có những cái cười ngại ngùng gượng gạo, và những con mắt sượng sùng bẽn lẽn, lén lút nhìn nhau. Ngay cả đến Keum Junhyeon, người vốn được mệnh danh là ông hoàng vô tư của cả bọn, lúc này cũng không thể nói được lời gì khác.
Chỉ có Seok Matthew nhỏ nhẹ lên tiếng. "No, no, tụi cháu còn bận bịu với công việc lắm ạ, lấy đâu ra thời gian mà kiếm người yêu ! I wish we could, hahaha..."
"Thế mới phải chong chóng kiếm lấy một cô người yêu để mà săn sóc cho nhé. Đàn ông sau này, hơn nhau ở sự nghiệp, còn hơn nhau ở tấm vợ tấm con nữa."
Mẹ Hanbin không nói gì, nhưng ánh mắt bà đánh về phía cậu đầy ẩn ý. Cố bày ra một bộ mặt thản nhiên, Hanbin gắp một đũa nấm kim châm vào bát bố, như thể muốn chấm dứt câu chuyện xoay xung quanh người yêu và con cái này. Cậu len lén nhìn Chương Hạo qua khoé mắt, thấy anh đang gằm đầu chăm chăm nhìn vào cái bát ăn trống không, trong lòng bỗng nhói lên đôi phần.
Bởi vì cậu biết, với cậu, anh không thể trở thành một người như bố cậu mong muốn, nghĩa là không thể nào được ông chấp nhận.
"Tỉ lệ sinh con của nước mình thấp lắm. Ghế dành cho bà bầu trên các chuyến tàu bây giờ đàn ông còn ngồi lên."
Mẹ Hanbin buông một câu bâng quơ, nhưng quanh bàn ăn đã có đến vài người giật thót. Kim Jiwoong nắm chặt đôi đũa đến nỗi gân máu nổi xanh vằn lên trên cổ tay. Kim Taerae lén xoa xoa lấy bàn tay đang run lên bần bật của Keum Junhyeon ngồi bên cạnh, còn Kim Gyuvin đã nhấp nhổm chực đứng dậy tới nơi.
"Như thế...thì làm gì có tương lai gì. Các cháu cứ nghĩ thử xem, con cái không thể có được, lại còn bị người đời phán xét, mà bản chất những người ấy cũng chỉ là người có vấn đề tâm lý, tại sao vẫn còn có thể ngông nghênh mà tôn vinh lẫn nhau như thế nhỉ."
Thái độ của mẹ Sung Hanbin thật đúng là không hề nể nang gì, thẳng thắn tới nỗi Hanbin có cảm giác như mẹ đang trực tiếp nói tới mình vậy. Kiên nhẫn đã dồn lên đến ngang cổ không thể tích tụ thêm được nữa, mấy lần cậu liếc sang Chương Hạo đều thấy anh đang cắm cúi nhìn xuống dưới đáy bát như muốn trốn chạy đi, đã muốn đứng dậy khỏi bàn ăn lắm rồi. Nhưng biết thế nào được, cả năm mới về thăm bố mẹ lấy một lần, chẳng lẽ lại tỏ thái độ vì những chuyện như thế này ư ? Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là định kiến, đâu thể nào thay đổi được điều gì.
"Thật ra, trong thời buổi này, người ta cũng không quá đặt nặng vấn đề con cái, hay cưới hỏi đâu ạ. Việc có con không phải điều thiết yếu, mà là một sự lựa chọn." Kim Taerae nhẹ nhàng lên tiếng. "Còn việc bị người đời phán xét như bác nói, theo cháu thấy, xã hội bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều. Vả lại, dẫu cho có ai nói gì đi chăng nữa, cũng đâu thể nào thay đổi được sự thật rằng những người ấy, những mối quan hệ ấy vẫn luôn tồn tại cho tới bây giờ hay sao ạ, thậm chí lại còn sống rất vui vẻ và hạnh phúc nữa ?"
Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ tiếp lời. "Hơn nữa, đó không phải bệnh tâm lí. Đó là bản chất con người. Tất nhiên có một số trường hợp bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, nhưng dù sao cũng chẳng có ai tự bịa đặt chuyện đó chỉ để chứng tỏ bản thân như những tên quê mùa vẫn nghĩ. Chung quy lại, họ vẫn có quyền chọn cách sống mà họ muốn, con người mà họ yêu, chứ chẳng có ai muốn gò ép bản thân trở thành một thứ gì đó không phải là họ, và tất cả đều có thứ quyền ấy, như nhau."
...
Anh ngồi thẫn thờ bên chiếc giường làm bằng gỗ mun cũ kĩ trong căn phòng nhỏ mình từng ở ngày xưa. Kim Jiwoong xộc tay vào mái tóc ướt, mệt mỏi thở dài.
Có lẽ đến bây giờ chỉ còn lại mình anh là sợ hãi. Có lẽ đến bây giờ chỉ còn lại mình anh nhột nhạt trước những lời nói của bố mẹ Sung Hanbin. Không phải đó chính là anh ư ? Không phải đó chính là những nỗi sợ của anh ư ?
Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng, anh dừng chân bên bậu cửa sổ. Ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn bụi bặm hắt lại qua tấm rèm từ nhà đối diện, căn nhà của Kim Taerae, cùng với hai chiếc bóng đen lấp ló say sưa ngân nga theo tiếng đàn ấm áp tươi vui khiến anh đâm chạnh lòng. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị dòng thông báo nhấp nháy từ Facebook của Han Yujin, à, có lẽ là đăng ảnh cùng với Kim Gyuvin đấy. Thẩm Tuyền Duệ có lẽ cũng đang í ới gọi chuyện tâm tình với cái gã crush như cái cây biết đi của nó rồi. Còn anh, anh đang ở đây làm gì vậy không biết ? Anh sợ cho bản thân mình, người cứ mãi đeo đuổi một hình bóng suốt sáu năm trời. Anh sợ cho cả Sung Hanbin lẫn Chương Hạo, hai người đeo đuổi nhau suốt năm năm trời, không muốn chỉ vì một khắc khó khăn mà chùn bước buông tay. Không, hai đứa ấy chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ rồi, đã phải vượt qua bao nhiêu rắc rối, leo qua bao nhiêu núi đồi trong lòng mới có thể đến được với nhau cơ mà.
"Jiwoon-hyung, may i come in ?"
Anh giật mình quay về phía cánh cửa đóng im ỉm nơi vừa phát ra tiếng gọi. Không cần phải mở cửa, anh vẫn thừa biết cái kiểu gọi tên ngọng nghịu kia là của ai.
"Em vào đi."
"Anh có sao không ạ ?" Seok Matthew ló đầu vào, nhìn anh bằng ánh mắt lo âu. "Ban nãy em thấy anh căng thẳng lắm."
"Ai chẳng căng thẳng," Jiwoong thở dài. "Phải nghe những lời như thế giữa cái thời buổi tiên tiến này, em bảo có khó chịu hay không ?"
"Nhưng nhìn anh khác lắm. Bình thường chẳng phải anh vẫn luôn luôn điềm tĩnh trước những chuyện như thế này sao ? Anh cũng sẽ là người khuyên can mấy đứa nhỏ mà."
Jiwoong nhìn mái đầu nâu hạt dẻ nghiêng nghiêng phía trước mặt, nhếch môi thở dài.
"Cái gì em cũng biết nhỉ."
"Anh không cần phải lo đâu. Mọi người ổn thôi mà. Em vừa qua nhà anh Hanbin, thấy anh ấy với anh Hạo vẫn đang 'xà nẹo' nhau, anh không cần lo cho họ đâu."
"Anh biết rồi."
Jiwoong đánh phịch người xuống giường. Phía căn nhà đối diện vẫn đang sáng đèn, tiếng đàn pha lẫn với tiếng cười vẫn cứ khúc khích văng vẳng vang lên, khiến lòng anh càng thêm chùng xuống.
"Có chuyện gì thì anh cứ nói với em nhé."
Bàn tay của Matthew đặt lên vai Jiwoong, khẽ xoa xoa khiến anh khẽ giật mình.
"Woohyun, anh biết rồi."
Anh gọi cậu bằng tên thật khiến bàn tay trên vai anh sững lại một khắc.
"Em xin lỗi vì chuyện anh Hanbin."
"Có gì đâu. Chuyện đó cũng không phải là thật mà, đúng không ?"
Anh cay đắng mỉm cười nói, không quay lại nhìn Matthew phía sau.
"Nhưng chuyện em thích anh ấy là thật."
"..."
Jiwoong gạt xuống bàn tay của Matthew trên vai, lặng lẽ nói, cố gắng không lột bỏ vẻ bình tĩnh anh đang nguỵ tạo.
"Em nói chuyện này với anh làm gì chứ ?"
"Em nghĩ anh là người nên biết, Jiwoon-hyung."
Đừng gọi anh như thế chứ, Seok Woohyun. Đừng gọi anh như thế chứ.
"Anh Jiwoon ?"
"Em về nhà đi. Muộn lắm rồi."
"Anh ngủ sớm đi nhé. Good night."
Tiếng cửa kẽo kẹt sập lại sau lưng Jiwooong. Còn một mình trong căn phòng trống, anh chẳng biết phải làm gì nữa cả.
Nói sao bây giờ nhỉ, có phải đó chính là lí do tại sao anh khao khát muốn thấy Sung Hanbin và Chương Hạo ở bên nhau tới vậy không ?
...
"Hạo ơi, nước nóng rồi nè."
Chương Hạo đẩy cửa bước vào phòng tắm. Sung Hanbin đang toe toét đứng bên cạnh tấm gương, dưới bệ rửa đã sắp sẵn nước súc miệng, kem đánh răng và chiếc khăn mặt mới toanh đã giặt sẵn. Anh chỉ biết thở dài bất lực nhìn người con trai đang tươi cười như nam chính phim điện ảnh trước mặt, đập đập tay lên vai cậu âu yếm.
"Anh xem phim nhiều quá rồi đấy. Đồ lắm trò."
"Chứ không phải là em cũng thích thế sao, hử ?" Hanbin khéo léo hỏi dò, thích thú thấy gò má Chương Hạo đang ửng đỏ lên, bàn tay đã khéo léo luồn qua eo anh mà ôm lấy từ lúc nào. Da thịt trần trụi áp sát vào nhau khiến mồ hôi anh đổ như tắm, nhịp thở cũng bắt đầu dồn dập.
"Anh...anh làm cái gì vậy ?"
"Suỵt." Hanbin đặt ngón tay lên đôi môi lắp bắp của người yêu. "Nãy giờ em nói hơi nhiều rồi đấy. Định tự tắm hay để anh tắm cho ?"
"Đây là cái con người vừa ôm em dỗi mếu vì mấy lời của bố mẹ trong lúc ăn đấy hả ?"
"Thì anh lo thật mà." Hanbin lùi ra một chút, xoa khẽ đầu Chương Hạo. "Em biết đấy, nếu như bố mẹ anh vẫn cứ giữ cái tư tưởng từ đời nảo nao này thì bao giờ họ mới chấp nhận được chuyện chúng ta ?"
"Chuyện gì chẳng có hướng giải quyết. Cái vấn đề bây giờ là nếu anh cứ thích ôm ấp em thế này thì kiểu gì bố mẹ cũng phát hiện ra. Anh thích gia đình xích mích lắm đấy hả ?"
"Anh đùa, anh đùa mà." Hanbin mỉm cười, chớp thời cơ hôn cái chụt lên đôi môi vẫn đang hé mở cửa người yêu. Chương Hạo đỏ mặt phát vào vai cậu một cái, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Thật tình, ngay trong nhà mình, bên dưới là bố mẹ đang ngồi mà vẫn có thể ngang nhiên trêu đùa như vậy được.
Cửa phòng tắm đóng lại. Vẻ tươi cười trên môi Sung Hanbin cũng lập tức biến mất. Cậu đâu có vô tư như Chương Hạo nghĩ. Nhưng cậu không muốn anh phải lo. Tính tình anh phức tạp, hay nghĩ, một khi đã suy diễn thì không thể nào ngừng lại được. Cậu không muốn chỉ trong có vài ngày mà anh lại phải nghĩ ngợi cả một đời về sau. Khó khăn lắm mới có thể khiến anh đủ tin tưởng dựa lên đôi vai này, cậu đâu thể nào để anh rời đi dễ dàng như thế.
Thời gian có lẽ sẽ thay đổi mọi chuyện, Hanbin nghĩ. Dù sao cậu cũng là con của bố mẹ cơ mà. Nếu như cậu buộc phải chọn người mà mình không yêu, hẳn bố mẹ cũng sẽ nhận ra rằng cậu không thể hạnh phúc. Định kiến có thể không phải là thứ dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng rồi thực tại cũng sẽ chứng minh ngược lại rằng những định kiến ấy hoàn toàn sai. Phải, cậu tin là như vậy. Cậu tin rằng chỉ cần có thêm chút thời gian, chắc chắn bố mẹ sẽ chấp nhận chuyện giữa Chương Hạo và mình.
Cậu nhìn về phía cửa nhà tắm vẫn đang đóng chặt. Tiếng nước chảy lách tách lộp độp rơi xuống nền sàn hoà lẫn với tiếng mưa âm ỉ tấu lên khúc nhạc ướt át bên ngoài cửa sổ. Sung Hanbin kém lại rèm cửa, mắt vẫn không rời cánh cửa phòng tắm. Có lẽ, anh đang ở trong ấy, ngâm nga một khúc ca Trung Quốc cũng nên. Còn trong lòng cậu, những suy tư lo lắng vẫn cứ réo rắt như tiếng vĩ cầm anh hay chơi mỗi khi rảnh rỗi. Làm sao cậu có thể nguỵ biện rằng cậu không hề lo sợ ? Làm sao cậu có thể nguỵ biện rằng cậu không hề nghĩ tới ngày mọi chuyện sẽ vỡ lở, mình sẽ đánh mất anh ? Dám lắm chứ, anh dám làm vậy lắm chứ. Anh sẽ lại rời bỏ cậu mà đi như ngày tốt nghiệp năm nào. Anh sẽ lại trốn lủi trốn chui và cắt đứt mọi liên lạc với cậu mất thôi. Phải biết đến bao giờ, nếu thế, phải biết đến bao giờ cậu mới nắm được đôi bàn tay anh lần nữa ?
Tình yêu quả thật chẳng hề dễ dàng như người ta mơ tưởng. Ở góc nào đó, lẩn khuất trên hành tinh này, giữa thế giới rộng mở này, vẫn còn những con người phải xoay sở biết khó khăn bao nhiêu mới có thể vượt qua hết những trở ngại khúc khuỷu đặt ra trên con đường tình yêu. Việc ấy có lẽ quả thật dễ dàng, nếu như đây là một cuốn truyện, một bộ phim. Việc ấy có lẽ quả thật dễ dàng, nếu như người đời chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét như một chuyện tình non trẻ. Không, làm gì có ai hiểu được ngay tại khoảnh khắc này Sung Hanbin sợ mất đi Chương Hạo đến thế nào, cứ như thể chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt cậu một giây thôi, thế giới của cậu sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
"Hanbin ?"
Giật mình vì nghe vai áo ươn ướt lạnh, Hanbin ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là gương mặt Chương Hạo đầy vẻ lo lắng, những giọt nước chưa kịp khô theo sợi tóc mềm của anh trượt xuống, rỏ tí tách trên vai cậu.
"Anh sao thế ? Trông mặt mũi anh đáng lo quá."
"Anh nghĩ là anh có sao rồi đấy." Hanbin mơ màng nói, hai tay đã kịp len qua chiếc khăn tắm bằng bông, luồn lách vào bên trong, ôm lấy vòng eo Chương Hạo, kéo anh lại đặt xuống đùi mình. Mái tóc màu đỏ rượu ướt nước dính bết vào trán này, gương mặt hồng hào vẫn còn đọng chút nước chưa khô kia, cả nhịp thở dần rối loạn, làn da ấm nóng và đôi mắt mờ sương phủ kia nữa, tất cả đều khiến cậu trong một phút chốc kịp ném tất cả những suy nghĩ, lo âu, sợ sệt ban nãy ra sau đầu, để ôm lấy anh trong vòng tay và mặc kệ cho môi lưỡi mơn trớn trên da thịt mềm mại của anh.
"Han...Hanbin...bố mẹ anh đang ở bên dưới đấy ?"
"Thì sao nào ?" Hanbin ngang ngược đáp, lần mò sục sạo nơi hõm cổ trắng ngần của người yêu. "Anh muốn làm."
"Không được, Sung Hanbin, dừng lại- Ưm !"
Cảm nhận những ngón tay lạnh buốt mồ hôi của Hanbin đang len lỏi dưới lớp khăn choàng, Chương Hạo kéo vội tấm vải trắng sắp tuột hẳn xuống dưới sàn, tay kia hết lực đẩy Sung Hanbin ra, nhưng làm sao mà lại được với tấm thân gần một mét tám cao to khoẻ khoắn kia. Bất lực, anh chỉ biết đưa tay vòng qua cổ Hanbin, cố gắng nín nhịn những tiếng kêu không được cho phép xuống đáy họng, đầu gục vào vai người yêu. Chiếc khăn bông không còn gì níu kéo, cứ thế trôi tuột xuống lẳng lơ ngang người Chương Hạo, bờ vai mịn màng được Hanbin ôm trọn lấy trong tay.
"Hanbin- ngh- ngứa ngáy quá-"
"Hạo có muốn anh giúp không ?"
Nhịp thở ngắt quãng của Sung Hanbin dội lại từ đâu đó trên cơ thể anh, đôi mắt đen láy giờ đã ướt nhoèn của cậu ngước lên nhìn anh, ý đòi hỏi lộ rõ nơi đáy mắt khiến anh không thể không chấp nhận. Anh chỉ biết vùi mặt thật sâu vào ngực người yêu, mặc kệ cho hai bàn tay hư hỏng của cậu sờ soạng khắp các ngóc ngách trên thân người, ve vờn như trêu ngươi, đốt cháy cả tâm trí anh.
"Hanbin...đừng lòng vòng nữa...vào chuyện chính đi mau lên..."
"Ai vừa bảo không thể làm ở đây được nhỉ ? Em thật đúng là một chàng dâu hư hỏng mà..."
"Anh im miệng đi, Sung Hanbin." Câu nói vừa dứt, đôi môi Chương Hạo đã rơi xuống ngay cánh môi trên của bạn trai.
Bỗng,
"Sung Hanbin !"
...
guess what's next?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com