Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm

'cause it's good enough.

◆◆◆

Sáng sớm.

Những tia nắng đầu tiên đã đang nhảy múa trên những tàng cây. Hương gió sớm theo ô cửa sổ he hé mở luồn lách vào trong căn phòng nhỏ, nghịch ngợm những sợi tóc màu đỏ rượu của người con trai vẫn đang thiêm thiếp ngủ khiến anh choàng tỉnh giấc.

"Hanbin..."

Hanbin đi viếng tang cả ngày trời rồi mà chưa thấy về. Hỏi bác trai đã về trước, ông chỉ vu vơ nói chắc nó sẽ sớm về thôi. Hỏi tụi nhỏ, cả đám đều lắc đầu bảo không biết. Jiwoong thì đã về Seoul từ sáng sớm hôm qua, chẳng biết có việc gì. Ngay cả Matthew hôm nay cũng chẳng thấy đâu. Anh gọi điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời.

Cậu đi đâu mới được chứ ? Anh vẩn vơ lo lắng, giúp bố cậu tưới đám cây cỏ trong khu vườn mà chẳng có chút để tâm. Sao cậu chẳng nói gì với anh ? Bác gái cũng chưa về, hay hai mẹ con lại xảy ra xích mích gì rồi ?

Thú thật, anh lo lắm. Anh lo muốn chết đi được. Anh biết Hanbin sẽ không làm điều dại dột, nhưng nếu thế cậu đang ở đâu trong tình trạng tâm thần bất ổn này ? Cậu vừa mới cãi nhau với mẹ, chắc chắn không muốn đụng chạm với bà thêm chút nào. Nhưng mẹ Hanbin cũng đâu có nể nang gì chính con ruột mình. Bà sẽ sẵn sàng làm mọi cách chỉ để thuyết phục con tin theo mình là cái chắc.

Anh thương Hanbin lắm. Cậu cứ canh cánh mãi về chuyện công khai, nhưng thật may mắn vì bạn bè đều ủng hộ. Nhưng bố mẹ cậu thì lại chẳng như thế. Áp lực cứ đè lên đôi vai Hanbin khiến anh cảm thấy như mình chính là gánh nặng. Anh biết, nếu chỉ là vì bản thân mình, Hanbin sẽ không bao giờ cố gắng đến thế về chuyện công khai. Anh những muốn thuyết phục cậu rằng công khai là vì bản thân cậu biết bao, nhưng cái đồ cứng đầu ấy chẳng chịu nghe lời anh gì cả. Anh vẫn như đang thấy khung cảnh Hanbin tuyệt vọng rơi nước mắt trong căn phòng ngày hôm ấy, anh vẫn như đang thấy một Sung Hanbin ủ dột, trống rỗng, một thân một mình trốn khỏi mọi người như thể tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngay đây thôi. Khung cảnh ấy ám ảnh anh đến nỗi anh không thể ngừng lo lắng cho bạn trai mình được.

Đến đầu giờ chiều, bác gái quay về nhà. Anh là người đầu tiên chạy ra khỏi sân trước cả bố Hanbin, anh luống cuống đến nỗi làm rơi cả chiếc ổ khoá bằng đồng nặng trịch xuống chân, nhưng anh chẳng thấy hề hấn gì. Anh đã mong chờ đằng sau tấm lưng người phụ nữ ấy là thân hình cao ráo quen thuộc mà anh đã ngóng trông cả ngày trời, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai cả.

Mẹ Hanbin về một mình. Mặc cho anh có hỏi han thế nào, bà cũng vẫn giữ im lặng. Bà đã không nói cho anh biết rằng Hanbin đang ở đâu làm gì, và tại sao Hanbin lại không quay về cùng bà. Bà thậm chí còn chẳng hề trấn an anh như chồng mình. Anh như người bị bịt mắt trong trò chơi trẻ con ngày xưa, giữa toàn những kẻ biết sự thật.

Thất thểu quay lại phòng Hanbin, Chương Hạo chẳng biết làm gì ngoài đánh phịch người xuống giường cậu, áp mặt vào chiếc gối cậu nằm, tủi thân ôm ấp lấy chút hương ấm vẫn còn vương đọng trên ấy.

"Anh đang ở đâu vậy ?"

Ngoảnh mặt sang bên, bỗng dưng anh nhìn thấy một thứ gì đó như một chiếc hộp carton vùi sâu trong gầm tủ quần áo. Tò mò, anh bèn ngồi dậy, lọ mọ lôi chiếc hộp ra. Đó là một chiếc hộp màu trắng, nhưng do quá lâu không được lấy ra nên nó đã biến thành màu xám tro. Nhăn mặt hắt xì vài cái vì bụi, anh ngó quanh quất tìm một cái khăn, lau sạch sẽ cái hộp trước khi mở nó ra.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc khi chiếc nắp hộp từ từ được nhấc lên, hé lộ những bí mật chưa bao giờ Sung Hanbin nói cho anh biết. Trong đó là những mẩu giấy nho nhỏ với nét chữ nghiêng nghiêng mà một thời anh đã cố gắng tập viết để giấu giếm thân phận thật của mình; chúng đều được vuốt phẳng phiu, xếp rất đúng thứ tự theo ngày tháng, đầy đủ không thiếu một tờ nào. Bên cạnh xấp giấy ấy là những món quà nho nhỏ anh đã tặng cậu - những con búp bê be bé bằng bông, những con hamster, những con sóc nâu nặn bằng đất sét, và những cái móc chìa khoá làm bằng gỗ mà anh đã nhịn tiền quà vặt để mua tặng cho cậu. Dưới cùng là ba quyển sách anh tặng cậu những dịp sinh nhật suốt ba năm liền. Không chỉ có những món quà, mà cả những thứ vụn vặt liên quan đến anh - như mẩu gỗ xước từ cây vĩ của anh, sợi dây đàn bị đứt của anh, thậm chí có cả chiếc bút anh đã vô tình để quên trên lớp, hoá ra cậu cũng giữ lại cả.

Anh cầm lên từng món đồ nhỏ bé cậu đã vun vén lại ấy, không cầm được mà vô thức mỉm cười, nhìn tất cả những thứ ấy bằng ánh mắt long lanh. Hoá ra, Sung Hanbin lại lưu giữ tất cả những thứ nhỏ nhặt mà thậm chí anh còn chẳng hề nhớ ra này, hoá ra, cậu lại trân trọng tình cảm ngày ấy đến thế. Anh cứ nghĩ, có lẽ cậu chỉ rung động với mình, vì cả hai đã bên nhau trong những kỉ niệm đẹp nhất của những ngày tháng cuối đời học sinh. Nhưng bây giờ anh mới biết, đối với cậu, tình cảm ấy đối với Sung Hanbin mới thật đẹp biết bao, mới thật đáng trân trọng biết bao. Những thứ nhỏ bé này, đối với người khác có lẽ chẳng là gì cả. Nhưng Hanbin đã giữ tất cả lại trong chiếc hộp này, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Bỗng dưng Chương Hạo nghe những ngón tay mình ươn ướt. Bấy giờ anh mới nhận ra gò má đã nhoè nước mắt tự khi nào rồi. Chương Hạo đưa tay quẹt nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ khóc mãi chẳng ngừng được. Ngốc, Sung Hanbin đúng thật là đồ ngốc mà. Đi đâu cũng chẳng nói cho biết, làm gì cũng chẳng bảo cho hay, cứ một thân một mình giấu giếm mọi thứ thế này mà thôi. Ôm lấy chiếc hộp trong lòng, Chương Hạo gục đầu xuống, mặc kệ cho nước mắt không ngừng lộp bộp rơi trên nắp hộp carton.

Sung Hanbin, rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy cơ chứ ?

"Tối rồi mà con còn đi đâu vậy ?" Thấy anh ôm chiếc áo khoác mỏng của Hanbin ra ngoài, bố cậu nhìn thấy bèn cất tiếng hỏi. Anh biết rằng không trả lời người lớn thì thật là thô lỗ, nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm trí làm gì khác ngoài việc đi tìm Hanbin cả.

Cố gắng nhớ lại tất cả những nơi hai người lưu giữ kỉ niệm ngày học sinh, Chương Hạo vội vã đưa gót qua từng cung đường quen thuộc, chỉ mong gặp được hình bóng thân quen vất vưởng nơi nào đó. Anh cứ đi mãi, đi mãi, nhưng trời mỗi lúc một tối dần, còn Sung Hanbin thì chẳng thấy đâu. Anh rảo bước qua ngôi trường cũ, qua căn nhà cũ của anh nơi cuối phố Hoa bây giờ đã biến thành miếng đất hoang cho lũ trẻ con chơi đùa, qua con đường ven hồ thân thuộc mà chiều nào hai người cũng sóng vai bên nhau trên hai chiếc xe đạp con con mỗi khi đi học về, qua sân cỏ nơi anh vẫn luôn thầm lặng quan sát người thương năng nổ cùng trái bóng lăn, thầm cầu nguyện sẽ bất chợt bắt gặp Hanbin ở một ngóc ngách nào đó, và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thật tốt đẹp. Nhưng anh vẫn chẳng thấy gì ngoài sự hụt hẫng cứ mỗi lúc một dâng cao khiến anh chỉ muốn bỏ cuộc ngay tức khắc.

Một cơn gió làm lay những ngọn cỏ, hay một cánh chim xào xạc trong tán lá, đều có thể khiến anh nghĩ rằng Hanbin đang ở đâu đó, rất gần anh mà thôi. Một người lạ băng qua đường vào giờ tối muộn, một ánh đèn vàng vọt lấp ló sau những lùm cây bên vệ đường, đều có thể khiến anh nghĩ rằng Hanbin đang ở rất gần anh, ở đâu đó mà thôi. Nắm chặt lấy chiếc áo vương hơi ấm của người yêu, anh cứ thế bước, bước mãi, đỏ mắt trông chờ, nhưng vẫn chẳng thấy người cần tìm ở đâu cả.

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông inh ỏi trong túi quần khiến anh giật bắn mình. Luống cuống lôi máy ra khỏi túi, Chương Hạo đang mong đợi trông thấy dãy số quen thuộc nhấp nháy, nhưng đập vào mắt anh lại là những con số xa lạ chưa từng thấy trước đây. Anh run run bắt máy, trong đầu không ngừng vẽ ra những viễn cảnh kinh khủng nhất có thể xảy đến, nhưng rồi giọng nói của bác gái vang lên trong loa khiến anh thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hụt hẫng vô cùng.

"Bác hâm nóng lại thức ăn rồi. Cháu về ăn kẻo đói."

"Vẫn không thấy Hanbin liên lạc lại sao bác ?" Anh dồn dập hỏi, nhưng giọng mẹ Hanbin lại bình thản đến không tưởng.

"Cháu chờ nó thêm một chút nữa."

"Làm sao mà cháu chờ được nữa ạ ? Có nên báo cảnh sát không, cô ? Hanbin đi biền biệt đã hai ngày rồi, làm sao cháu ngồi nhà chờ cậu ấy được nữa ?"

Chương Hạo như sắp phát khóc đến nơi. Mẹ Hanbin vẫn bình tĩnh trấn an anh.

"Chắc chắn Hanbin sẽ về. Nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu,

Vì cháu vẫn còn đang ở đây cơ mà."

"Cô...?"

Chương Hạo đơ ra mất mấy giây liền. Câu nói của mẹ Hanbin vọng lên trong tai anh khiến anh nửa tin nửa ngờ. Thái độ của bà thay đổi quá nhiều, cộng với cả sự bình thản khi con trai biến mất này nữa, rốt cuộc bà đang cố gắng che giấu điều gì đây ?

Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy tự khi nào anh chẳng rõ, khi vẫn còn đang mải suy nghĩ lung tung. Anh chán nản dúi điện thoại vào túi quần. Nỗi bất an bứt rứt không yên cứ cựa quậy mãi trong lòng anh như muốn phát nổ.

Anh phải làm gì bây giờ đây ?

Bỗng nhiên, từ đằng xa, anh thấy chân ngọn đồi sau trường học như đang phát ra ánh sáng. Thấy lạ, anh bèn lại gần xem thử. Rõ ràng ở đó không hề có nhà dân, vậy rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra mà lại sáng bừng cả một khu thế kia được ? Anh chầm chậm cất bước lại gần ngọn đồi nhỏ lộng gió, và rồi, trước mắt anh là một khung cảnh mà mãi tới sau này, anh cũng không thể nào quên được.

Hàng chục những cái bóng đèn nhỏ nằm san sát bên nhau, được chăng khắp trên những cành cây rợp lá xanh ánh lên dập dờn trong bóng tối nhá nhem như hàng chục con đom đóm đồng loại cất cánh giữa nền đêm tối. Anh như người đi lạc vào chốn xa lạ không tên, hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có người làm những thứ này trên một ngọn đồi nhỏ bé như vậy. Khắp xung quanh anh, những loài hoa dại e dè hôm nay toả ra thứ hương thơm ngát nhất chúng có, gió muộn lay cỏ lao xao, mang theo cho anh nỗi bàng hoàng, xao xuyến không tả nổi.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy ? Tò mò, anh đặt bước tiến về phía trước. Và rồi, đằng sau thân cây bành duy nhất trên đồi, hình bóng anh mỏi mắt kiếm tìm trông mong cả ngày trời ló ra từ sau thân cây già cỗi, tươi cười nhìn anh, như muốn hỏi, "Em có thích không ?"

Anh chẳng nhớ nổi tại sao, nhưng dường như ngay giây phút bốn mắt chạm nhau, mọi cảm xúc trong anh đều đồng loạt vỡ oà, xáo trộn, tan vụn lẫn lộn cả vào nhau, mừng rỡ có, sửng sốt có, xúc động có, giận dữ cũng có, đẩy anh chạy ùa lại phía trước, đấm một cú thật mạnh vào bả vai Sung Hanbin.

"Tên ngốc nghếch lắm chuyện này ! Làm cái trò gì vậy cơ chứ hả ? Hết chuyện để làm rồi hay sao mà còn bày ra những thứ này cơ chứ ? Có biết cả ngày hôm nay tôi tìm anh muốn phát điên lên thế nào không ?"

Hanbin xuýt xoa kêu đau, nhưng ánh cười trong đôi mắt cậu càng khiến Chương Hạo tức tối không chịu được. Suýt chút nữa, không kềm được anh đã quát lên với bạn trai mình, nhưng khi nhận ra rằng có cậu ở đây vào lúc này mới là điều quan trọng nhất, anh dịu giọng lại, nhưng không hiểu sao nước mắt lại bắt đầu tràn lên ngập hàng mi khiến anh chỉ biết đứng người tức tưởi khóc.

"Anh có biết em đã nhớ anh đến thế nào không chứ ?"

"Anh xin lỗi, Chương Hạo, anh xin lỗi." Hanbin như sực nhận ra mình đã làm cho Chương Hạo mệt mỏi nhường nào, bèn vòng tay ôm chầm lấy anh. Tiếng nức nở khôn nguôi vọng ra từ lồng ngực Hanbin khiến lòng cậu như chùng xuống. Phải thật, đáng lẽ cậu không nên làm anh lo lắng như thế. Kế hoạch của cậu có lẽ không thành công được nữa rồi, vì Chương Hạo chắc chắn sẽ chẳng chịu nghe cậu phân trần hay giãi bày điều gì nữa đâu.

"Đồ đáng ghét." Chương Hạo gục đầu trong lồng ngực bạn trai. "Anh là đồ đáng ghét nhất thế giới."

"Vậy...

Em có đồng ý cưới người đáng ghét nhất thế giới không ?"

Cái gì ?

Chương Hạo ngẩng đầu dậy. Anh nhìn con người đằng trước mặt bằng tất cả sự nghi ngờ dồn nén.

"Anh bảo cái gì ?"

"Anh hỏi là, em có đồng ý cưới người đáng ghét nhất thế giới này không ?"

Sung Hanbin lặp lại. Ánh chân thành lấp lánh nơi đáy mắt cậu khiến anh có muốn cũng không thể nào nghi ngại được nữa. Nhưng đối diện với lời bày tỏ trực tiếp này, anh chẳng biết làm gì ngoài đơ ra nhìn bạn trai, vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Người yêu anh biến mất cả ngày, không liên lạc, không nhắn gửi, cũng không thấy tăm hơi đâu, rồi đùng một cái lại bày vẽ tất cả những thứ này rồi cầu hôn anh. Sung Hanbin đưa anh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng kịp cho anh thời gian giác ngộ một điều gì. Chưa bao giờ anh nắm bắt được Sung Hanbin, dù chỉ là một lần. Có phải từ đầu tới cuối là anh đã yêu Hanbin đến nỗi hoá ngốc rồi ư ?

"Anh biết là anh đã làm em lo lắng vì anh tự dưng lại bỏ đi đâu mất. Nhưng anh thật sự cần thời gian để suy nghĩ về chuyện quan trọng như vậy. Anh biết rằng anh cần phải nói trước với em, nhưng anh lại chẳng dám ngỏ lời, vì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh sợ em sẽ lại mất niềm tin vào chúng ta lần nữa. Anh cũng biết rằng còn quá sớm để nói về chuyện này, nhưng anh..."

"Mẹ, con sẽ cưới Chương Hạo."

Bố Hanbin đã về nhà trước vì có công chuyện. Còn lại mẹ và cậu ở lại dọn dẹp sau đám tang, Hanbin phải kiếm mãi mới có được một thời điểm thích hợp để nói với mẹ chuyện này. Cậu biết giữa lúc mâu thuẫn chỉ vừa mới bớt chút căng thẳng này, một vấn đề quan trọng như thế chẳng thể nào dễ dàng nói ra như chuyện đùa vậy.

Mẹ cậu nghe thấy thế, chỉ im lặng ngừng tay quét lau. Bà chầm chậm ngẩng đầu dậy, nói mà không nhìn con.

"Ngay bây giờ ?"

"Không ạ, là sau này. Con muốn một vài năm nữa, tích góp một khoản tiền rồi sẽ đưa Hạo sang nước ngoài, ở bên đó họ đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, con có thể cưới cậu ấy mà không gặp phải trở ngại gì."

"Con đã nghĩ kĩ chưa ?" Mẹ hỏi, một câu hỏi thật dễ đoán. Bản thân Hanbin cũng cảm thấy nghi ngờ chính mình khi đưa ra lựa chọn này, cậu cũng đã suy nghĩ lung lắm. Nhưng cậu biết, kể cả có không phải là bây giờ đi chăng nữa, chắc chắn cậu cũng phải đem anh ra khỏi nơi này, đem anh ra khỏi những khó khăn cứ hoài mãi làm trắc trở con đường hai người đi, đem anh đi cùng với cậu, để không còn gì cản bước hai người yêu nhau nữa.

"Con chắc chắn sẽ cưới Hạo. Có thể là hôm nay, ngày mai, năm sau, hay thậm chí là mười năm nữa, chắc chắn con cũng sẽ cưới Chương Hạo."

"Cậu ấy là một người tốt." Mẹ cậu lặng lẽ nói. "Tốt tới nỗi...mẹ sợ cậu ấy sợ mình. Mẹ cứ nghĩ cậu ấy sẽ không chấp nhận mẹ cơ chứ. Mẹ đã nghĩ cậu ấy sẽ bỏ con mà đi sau những gì phải chịu đựng suốt từ ngày còn đi học. Mẹ đã nghĩ Chương Hạo nom thật yếu mềm. Nhưng hình như mẹ nhầm rồi."

Khi mẹ nói như thế, Hanbin càng cảm thấy rằng mình thật nên cưới anh. Gương mặt trong trắng mà nghiêm nghị, trưởng thành của người yêu bỗng dưng hiện về trong tâm trí. Chẳng hiểu có điều gì đã thôi thúc cậu nói ra những lời ấy khi không thế này. Chẳng hiểu có điều gì khiến cậu nóng lòng được ở bên Chương Hạo suốt cuộc đời này đến thế. Có phải mối tình cậu cứ ngỡ rằng chỉ là một tình yêu đơn giản như vạn ngàn tình yêu khác trên thế giới, lại đẹp đẽ và đáng quý hơn cả cậu tưởng tượng, như thể mối tình ấy là tất cả những gì đẹp đẽ nhất xảy đến với cậu trên thế giới phàm trần bụi bặm này ? Cậu yêu anh, yêu anh nhiều như trời bể, yêu anh hơn cả chính mình, chỉ yêu một mình anh thôi, chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn ở bên một người đến thế. Cậu yêu con người anh, yêu cách anh luôn dành tặng cho cậu những niềm vui nhỏ bé mà cũng là trân quý nhất, yêu anh chỉ đơn giản như thể đó là một thứ tình cảm sinh ra cùng với tự nhiên, như máu chảy tuôn trong huyết quản. Cậu biết chắc rằng anh không thể nào xa cậu được, và cậu cũng chẳng thể nào tách rời khỏi anh. Thứ gọi là tình yêu đích thực nghe thật là nhàm chán và viển vông, nhưng thực tế là đây, ngay đây nó vẫn đang tồn tại, giữa anh và cậu, giữa hai người con trai này đấy. Hoá ra tình yêu, suy cho cùng, chỉ đơn thuần là một chút vị tha, đôi phần ích kỉ, muốn được ở bên người ấy như cây với đất, như gió với mây, như ve sầu với mùa hạ, chỉ vậy thôi, cũng đã quá đủ để Hanbin biết rằng, cậu cần được ở bên Chương Hạo hơn bất cứ sự nào trên đời.

"Mẹ cũng mong rằng hai đứa có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Có lẽ, ngay từ đầu, tất cả những gì mẹ làm lại là ngăn cản con mẹ khỏi chính thứ hạnh phúc đích thực mà nó xứng đáng được có." Mẹ kết thúc bằng một nụ cười hiền cùng với ánh nhìn xa xăm sâu thẳm như sóng vỗ ngoài khơi xa.

"Anh chẳng hiểu nữa, Hạo ơi. Nhưng anh chỉ biết rằng, chắc chắn anh và em sẽ cùng sóng đôi bên nhau thật đẹp nơi lễ đường, tay trong tay trao nhau những phút giây đẹp nhất của cuộc đời, là điều mà anh chẳng thể tưởng nổi sẽ xảy ra với ai nếu không phải là em."

Những ngón tay cậu đan xen lấy những ngón tay anh, khít vừa như hai nửa mảnh ghép bấy nay thất lạc. Niềm hân hoan xao xuyến không giấu giếm ánh lên trong đôi mắt đẹp như sao trời của Chương Hạo bất giác khiến lòng cậu cháy bừng như có ai cời than quạt lửa. Chầm chậm cúi xuống, Hanbin từ từ cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi anh ôm lấy cả cơ thể mình trong nỗi sung sướng hạnh phúc vô bờ. Cậu hiểu, sẽ không còn khổ đau, sẽ chẳng còn giận hờn, sẽ chỉ còn hai người, và chỉ hai người trên thế giới này mà thôi.

"Em đồng ý."

...

230829;

good enough || binhao

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com