Phần 2
" Anh à "
" Gì vậy em , mắt anh đang giật liên tục đây nè "
" Àh , không ... em muốn hỏi "
" Hỏi gì "_Rei lo lắng
" Có phải Aoi đánh nhau do em gây chuyện không ? "
" Không không em àh , sao em lại nói thế "
Ba Rei cầm đôi tay nhỏ nhắn của Kai , nhẹ nhàng chùi nước mắt trên má bà ... và âu yếm ôm vào lòng
" Tại em kêu Ruki đi chôm lũ chó con đó về "_Rúc trong lòng Rei , má Kai sụt sùi ~ Trông bà chẳng khác gì đóa hoa nhỏ nép mình vào một thân cây [ đúng là cái cây ] vững chãi ... đầy e lẹ và mềm yếu [ thật sự đã rất yếu rồi ... ] .
" Nhưng tại sao em làm thế ? "
" Em không muốn thấy lũ chó con bị đem làm thịt "_Khẽ ngước nhìn Rei , mắt má long lanh , đôi môi nhỏ chỉ mấp máy đủ để những âm thanh trong như tiếng chuông khánh kịp lách ra ngoài . Rei xúc động ôm ghì lấy vợ mình_" Em thật chẳng thay đổi gì sau bao nhiêu năm tháng chúng mình lấy nhau . Anh yêu em quá Kai-chan à ~ Muah Muah ~ "
" Ba má .... chị ba đi lâu quá "_Thằng nhỏ bế con chó [ ghẻ ] vàng ngồi hứng cỏ ngoài hiên cứ lâu lâu lại kêu lên như thế_" Cả anh hai cũng không thấy về luôn "
Nói đến Uruha-chan sau khi lấy xe biến mất khỏi nhà với vận tốc 60 km/h ....
" Em àh , hồi đếy tốc độ trung bình của em là bao nhiêu hả em ? "
" 30km/h trong nội thành , 100km/h trên xa lộ "
" Anh yêu em đến chết mất ~ Muah Muah "
... tóm lại là vẫn còn thua xa má Kai ... Nhưng đó là chuyện khác , Uruha đang chạy chiếc xe cà tàng với vận tốc đó thì chiếc xe không thể chịu nổi ... Cũng dễ hiểu tại sao được một đọan cái xe văng bánh sau và thả Uru bay tự do độ hai ba giây rồi tất cả những gì con bé trông thấy là mặt nó bị cà xuống nền đường nhựa .
Đúng lúc đó trời bỗng đổ mưa ầm ầm .....
" Thật đúng là xúi quẩy "
Nằm yên cho nước mưa xối lạnh toàn thân , được một lát Uru-chan bò dậy , thở dốc ... ngó dáo dác ... và thấy chiếc xe còn thảm hơn mình .
" Chết cha ... đó là di vật của ông nội , ông bô sẽ giết mình mất "
Và con bé cúi mặt khóc nức nở . Nước mắt hoà với nước mưa [ nên chẳng biết nước nào là nước nào ] .
" Phải làm sao đây , mình làm sao đến khu trung tâm được ... "
Ngồi khóc lóc một hồi thì có tiếng ai đó .. " Này nhỏ .. "_Uru-chan dừng lại , nhìn lên ... một gã nào đó đang đứng ngược chiều ánh sáng , chói quá .. con bé không thấy gì cả . Nó nheo mắt mãi mà vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của gã , nước mưa cứ xối vào mặt làm Uru thấy đờ đẫn .
" Này nhỏ , bị tai nạn hả ? Thằng nào tông hả ? "_Người đó lên tiếng lần nữa
Uru tính trả lời nhưng vừa mở miệng ra thì nó uống cho một ngụm nước mưa ...
" Có bị sao không ? "
" Anh à không .. chú à không .... bác .. ờ ... đằng ấy có xe không ? "
Uruha bấu vào áo gã đó
" Tôi có một chiếc đằng kia , nhưng là xế hộp , cái màu đỏ đậu ngay góc đường ... "
" Cho tôi đến quận Harajuku được không ? "
" Ah~ Ok "
..............................
" Mưa toàn diện ... "
" Ba à ~ "
" Ba biết rồi , anh hai chị ba mày đi đâu lâu quá "
" Họ đi có đánh nhau dữ không ? "
" Nói về đánh nhau ba là số một đó , cool không ? "
" Sao má nói hồi đó ba bị trầm cảm mà ?! "
" .............. "
.......................................
Chiếc xế màu đỏ quét mặt đường thành hai rãnh thẳng tắp . Nó chạy thật sự nhanh ... vì kẻ cầm lái không phải là chủ chiếc xe .. mà là Uru-chan .
" Này nhỏ , đến quận Harajuku làm gì thế ? "
Đến giờ Uru-chan mới nhận ra cái gã này , với cái đầu cạo dở , thắt bím nham nhở và màu tóc nửa tim tím nửa trăng trắng ... gã dòm khá ẻo lả và là khách quen của mọi sòng bạc tại Akihabara . Uru nhiều lần phải làm thuê tại đó để sống qua những tháng đi bụi , thế nhưng chỉ dám hó hé Pachinko chứ chưa đánh bạc kiểu được ăn cả ngã về không như cái tay này . Thời gian đó hai người gặp nhau mãi ... đành là thế nhưng con bé ghét gã_" Nhìn thật là rởm đời "_Nó nghĩ vậy rồi ngoe nguẩy đi mất .
Oh thế mà giờ nó đang lái con xế hộp cưng của gã ...
Nhưng ai mà còn để ý , Uru-chan đạp ga chạy phăng phăng ...
" Nhỏ đua khá quá ... Mốt về mua xế hộp đi , chạy xe cà tàng mà đòi đua là hỏng hết "_Nói rồi gã kéo phặt cái mũ xuống che hết khuôn mặt .
" Thằng cha nhiều chuyện "_Uru nghĩ thầm ~
Mưa vẫn hùa nhau dập vào tay vào cổ vào mặt của Uruha . Cái xe mui trần không che được là bao .Chạy được một hồi , Uru dừng xe tại một Maid-Cafe' . Sâu trong con hẻm và thấp hơn mặt đường đến 5m , quán Cafe le lói đèn xanh khiêu khích những Otaku gộc , nhưng đó cũng là một cái bẫy trá hình , nhất là đối với các cô gái , họ đến đây không hẳn là để làm nhân viên hay là để uống Cafe , nhưng là để phục vụ các ông lớn .
" Đến đây làm gì vậy nhỏ ? "_Gã dị hợm hỏi Uruha
" Ôi cái gã này nhiều chuyện thật "
Con bé nhăn nhó bước ra khỏi xe .
Mò mẫm một hồi Uru-chan xuống được đến cửa . Người ướt sũng , lạnh và đói [ lúc nãy nó vẫn chưa kịp ăn gì ] . Nguyên cái thân hình chuột lột đó bước vào , làm hoảng sợ một số khách bên trong đang say sưa nhâm nhi caffee cùng với các nhân viên phục vụ bàn trong trang phục váy phồng có nơ .
" Chào mừng qúy khách "_Một cô gái đầu đội bườm cổ đeo chuông toàn thân màu mận đỏ cuối đầu chào với cái giọng eo éo như trong anime .
" Chào hỏi gì ? "_Uruha-chan gắt gỏng
Cô nàng anime hơi sợ hãi khi thấy một người mà toàn thân lẹp xẹp nước là nước , tóc tai rũ rượi và còn đáp lại sự chào đón của mình bằng một cái nguýt dài thườn thượt_" Ở đâu ra cái kiểu con gái này thế nhỉ ?? "_Uru-chan xộc thẳng vào trong .
" Thằng kia , đi đâu ? "
" Bọn mày vừa bắt một người , người đó là anh tao "
" Cút ngay ra , ranh con "
" Tao muốn nói chuyện với đại ca của mày "_Uruha đứng sát rạp với tên bảo vệ quán Cafe .
... rồi nhìn xói vào mắt gã_" Mày nghe rõ chưa , gọi đại ca mày ra đây ! "
Tay bảo vệ hơi lùi lại , hắn rút điện thoại_" Chị hai hả , Uruha đến đòi người "_Xong hắn cúp máy_" Eh , đợi có lệnh mới được vào "
Uru-chan gạt tay tên đó ra , đứng dựa vào tường ...
Thật ra quán Cafe này do một người đàn bà làm chủ , thuở còn phiêu bạc , Uru-chan cũng một lần được gặp qua , àh không ... thật ra là hơn nhiều lần . Bà chủ cũng chỉ lớn hơn Uru vài tuổi còn chiều cao thì cũng xấp xỉ ... nhưng trông đã già dặn và còn nuôi trong tay một đám đệ tử lố nhố .. chuyên đi lo lót cho các ông lớn và làm một số chuyện khá là thất đức .
" Mày vô đi "
Hất gã bảo vệ sang một bên , Uru-chan chạy vào trong .
........................................
" Trời mưa to quá , không biết con nhỏ làm gì trỏng "_Ngậm điếu thuốc trong miệng ... [ đúng là điên mới đi hút thuốc trong mưa ]
.........................................
" Mụ đâu rồi "_Tiếng Uru vang vọng khắp các ngõ ngách trong quán_" Ra đây mau !!!! "
" Đừng la lớn như thế Uru-chan "_Tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng thốt lên sau lưng .
Người này rất yêu kiều trong bộ cánh dài màu đỏ , đôi môi được sơn phết kĩ lưỡng cùng màu với chiếc váy và còn ánh lên màu nhũ vàng sang trọng . Cả mười đầu ngón tay cũng được lắp móng giả và đắp bột nổi hình hoa lá cành chym chóc ... nói chung là có cảm tưởng bà này không thể xài được móng tay nữa .
" Này , có phải cô vừa lôi anh tôi vào đây không ? "
Ngẩng ra một chút , cô nàng đặt nhẹ tay lên má Uru-chan , ghé sát môi vào môi con bé ... " Làm gì có ... "
" Tránh ra tí đi , cô làm tôi khó thở quá "_Uruha có thể ngửi được và chịu đựng được chai nước hoa di động là thằng em ở nhà nhưng đối với cái loại " thùng nước hoa biết nói " này thì Uru-chan chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ thôi .
" Bao nhiêu ngày không gặp mặt , Uru-chan đã thế rồi .. khiến tôi thất vọng quá "
" Cái thời tôi lang bạc , còn ngu ngơ * làm tai thỏ trên đầu * đã qua rồi , mụ hiểu chưa ? "
" Ah~ Ra là Uru-chan đã chịu về xin lỗi pama rồi hả ?
" Thì sao ? "
" Con gái ngoan thì phải thế chứ "
" Dẹp đi , quẳng thằng anh tôi ra đây , chúng tôi còn phải về ăn cơm tối "
" Ah , cái con bé đó ... "
" Uh ! "
" Trói nó trong kia kìa "
" Hả ?? "
" Tại nó thô bạo quá "
" Tại sao dám trói anh tôi ? Đưa ra đây mau "
" Không được ~ "
Máu Uruha xộc lên tới mũi , trào ra tới mắt_" Mụ có tin tôi đốt cái Undercode của mụ không ? "
" Đừng nóng , sẽ thả .. để con bé đó trong đây cũng không ai chăm sóc ... "
" Vậy thả mau lên "
Người phụ nữ thổi nhẹ vào mặt Uru , mân mê sợi dây thắt trên cổ áo của nó rồi nói _" Thằng em của Uru là Ruki-chan đúng không ? Nó đã làm hỏng bữa tiệc quan trọng của tôi "
" Chỉ là mấy con chó [ ghẻ ] thôi mà , có cần nặng thế không ? "
" Ấy chết , cả cái người tôi đang giữ , ả hung tợn lắm .. đã làm bị thương vài người của tôi "
" Hóa ra là thế ... "_Uruha hiểu ra một số chuyện ~
Người phụ nữ thở dài ~ haizz~
" Mụ me thằng anh tôi lâu rồi chứ gì ? "
Này , tôi có quên nói với mọi người về chuyện bọn người xấu trong Maid-cafe chuyên đi cướp gái không ?
" Thế thì liên quan gì đến thằng anh tôi ???? "_Uru xốc cổ áo bà chủ lên
" Người đâu !!!! "
Sau tiếng gọi lớn , Uru bị vây lại , hơn chục con người ăn mặc diêm dúa , mặt đằng đằng sát khí xông vào .
" Kisaki , bà .... "
" Uruha-chan , đừng nghĩ mối quan hệ ngày xưa có thể làm cứu cánh cho mình . Tôi không nể tình đâu ! "
Mối quan hệ ngày xưa ??
....................................................................
Đó là một câu chuyện khá dài dòng ... vì dài quá nên không biết bắt đầu từ đâu , chỉ biết khi Uruha bừng tỉnh dậy sau khi bị một tay du đãng tán vào đầu vì bắt quả tang hắn ăn gian thì bộ váy đỏ ấy thấp thoáng bên ánh đèn vàng hiện ra trước mắt ... Trong một không gian yên ắng nào đó ... người đàn bà kiều diễm , với đôi tay ngọc ngà xoa nắn hai thái dương của con bé , nói những lời tâm sự thân mật , cùng thưởng thức tách trà chanh nóng ... Họ gặp gỡ nhau liên tiếp sau đó nhưng chỉ là trong sòng bạc nơi Uruha làm việc ... Con bé ngây ra khi bắt được từng cái nhìn của Kisaki , thế nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì đó ... thì Uruha biến mất . Bộ váy đỏ vẫn hằng ngày đi đến sòng bạc ... không thả tiền vào bất kì trận bài xa xỉ nào ... thay vào đó , Kisaki ngồi đồng hàng giờ trên máy pachinko ~ món mà con bé Uru-chan thích nhất ~ và vui thú với những viên bi kim loại chạy rỏn rẻng .
...................................................................
" Hả ? Tôi có quan hệ gì với bà à ? "
" Đúng là ... đúng là đã quên rồi "_Kisaki-sama giận tým người
" Làm gì có để mà quên chứ hả bà già ? "
" ......................"
" Kisaki-kami , Kisaki-kami ... đừng khóc , đừng khóc nữa "_Lũ người kì dị buông Uruha ra và xồ đến cạnh Kisaki - lúc này đang gục đầu lên bàn .
" Ôi lũ người này làm sao thế "_Mặt Uruha thộn ra ~
Bỏ mặc Kisaki và đám người kì lạ ở ngoài , Uruha phóng vào trong , nhảy qua một cái bục cao.... Và suýt té ngửa vì thấy mũi mình chạm vào nòng súng lục ~ Đúng là chưa kịp vui mừng thì đã ...
" Xin lỗi , súng này chỉ có 6 viên thôi ... nhưng cậu nhắm mình né được 6 phát trong cự ly 20cm thì cứ đi tiếp "
" Rồi hiểu "_Uruha vuốt mặt_" Thật là .... "
Trong bóng tối , một thiếu nữ vận bộ kimono punk màu hồng nhợt điểm hoa trắng , đầu tóc búi cao . Màu hồng của hoa đào trên áo không làm khuôn mặt cô này sinh động được thêm tí nào ... một khuôn mặt lạnh te như tiền , hai mắt trợn ngược lên và mở trừng trừng có thể là trông như một con búp bê sứ , cái môi không bao giờ hé ra quá lớn để có thể trông thấy hàm răng [ sao Uruha lại muốn thấy hàm răng ? ]
" Ấy , Tsunehito , lâu ngày không gặp ... "
" Đừng có lắm chuyện , cậu đã làm Kisaki-kami khóc ... Tôi cũng sẽ làm cho tên này phải khóc theo "_Nói rồi Tsunehito dí khẩu súng vào đầu Aoi-san - người đang bị trói như bó bánh tét ở góc nhà .
" Trời đất ơi , qủy thần ơi "_Uruha gào toáng lên
" Thế nào ? "
" Phụ mẫu ơi ... Lần trước tôi gặp cô , cô đâu có thế này "_Có vẻ khẩu súng có tác dụng , Uru tuột huyết áp liên tục
" Cũng như cậu thôi "
" Ra ngoài ngay "_Khuôn mặt lạnh băng của Tsune lắc nhẹ , Uru-chan bước khập khễnh theo cái nòng của cây súng lục màu bạc sáng loáng .
.............................................
Bên ngoài trời đã tạnh mưa , cái gã dị hợm đó vẫn chờ con bé cạnh chiếc xe đỏ . Nhác thấy bóng Uruha bước ra , gã gọi ngay_" Ê nhỏ ! "_*ngoắc ngoắc*
Đứng bên kia đường , Uruha ngạc nhiên , con bé chạy qua_" Chú vẫn chờ ở đây suốt àh ? "
" Tôi có quay lại chỗ lúc nãy và kêu người đến kéo cái xe cà tàng của nhỏ vào trạm rồi .. Ngày mai cứ theo địa chỉ này mà đi lấy , họ sẽ chữa lại mấy chỗ hỏng "
Đột nhiên Uruha khóc ré lên .
" Sao thế ? Bị đánh à ? "
" Không ~ chú chở tôi về được không ;_; "
" Ok , ở đâu ? "
" .................. "
" Ô hay con bé này , mày sợ chú mày làm gì mày à ? Lên ngay ! "
Uru-chan ngoan ngoãn ngồi vào xe_" Chú lái nhé "
" Ok con dê ! "
Xe chạy chậm rãi , khoảng trời đêm càng làm Uruha thấy bối rối hơn . Con đường quay về ấp văn hóa [ ?? ] ngày càng vắng .
" Con tên gì "
" Uruha "
" Cái gì Uruha ? "
Tiếng disc nhạc vang lên ầm ĩ .....
" Kouyou "
" Uruha Kouyou ? "
" Không "
" Huh ? "
" Tên khai sinh là Kouyou "
[ Thắng xe lại .... ]
Gã nhìn Uruha trân trân . Một giây cũng không rời mắt ... Yên lặng đến độ , tiếng dế đêm nghe còn đinh tai nhức óc ... gió và lá cây múa hát trên cao , mái tóc con bé bay cuộn vào trong tiếng xào xạc . Hơi lạnh sau cơn mưa thật dễ thở .. khiến đầu óc trở nên thanh thản . Gã vẫn nhìn nó , cũng như vậy ... một giây không rời mắt . Chợt một hạt mưa còn sót lại đâu đó .. rơi xuống ... chạm vào má Uruha , con bé lấy tay gạt nước , đánh tan bầu không khí im lặng .
" Con tên Kouyou hả ? "
" Uhm ... "
" Tên nghe Ok đấy " _Rồi gã nhấn ga chạy tiếp .
......... con đường vắng tanh , chiếc xe chạy qua cánh đồng hoa đỏ .
" Chú cũng chơi Guitar à ? "
" Sao nhỏ biết "
" Có cây Guitar sau xe này . Chú tên gì ? "
" Miyavi "
" Miya ... bi .. vi ... "
" Khó phát âm lắm hả ? Thôi , cứ gọi là Míp "
" À ~ "
" Kouyou ~ "
" Huh ? "
" Không có gì , ngồi yên nào "
" Ông chú này kì lạ thật "
.......................................................
Cách đây khá lâu , khi má Kai còn đi học ~
Khi đó má là một tay Yanki , tuy không phá phách đánh nhau trong trường nhưng má Kai hay cùng đoàn của mình đua xe từ quận này sang quận kia tiếng tăm cũng kha khá , đủ để lũ học sinh cấp 3 của các trường nội thành sợ xanh mặt khi nhắc đến [ Kai can cook ] .
" Em làm bạn gái tôi nhé "
" Ah~ "_Kai vuốt mũi_" Ngày mai đi , mình sẽ trả lời bạn , hôm nay mình phải về làm bài tập "
" Đừng có nói dối , yanki như em mà làm bài tập hả "_Mặt Miyavi nghệch ra
" Không phải là yanki , tôi không có làm cái hạng người đó "
" Đua xe , bốc đầu , lạng lách , lận mã tấu trong áo *kéo lưng áo ra * , tay kẹp dao lam *giở tay ra* , giấu thuốc lá đầy cặp *vạch cặp ra* .. yanki ! "
" Không phải là đua xe , là chạy xe nhanh một tý thôi "
" Tối nay đi câu ếch , tôi sẽ tỏ tình chính thức . Đúng 8h tôi chờ ngoài cổng ! "
" Nhưng ... "
" Đi hay không ??? "
" Nhưng còn .... "
Chưa để Kai kịp dứt lời , Miyavi lôi Kai-chan lại và cắn lên cổ
" GRAAAAAAAAAAAA "
Tiếng thét vọng đến tầng 1 của trường trung học phổ thông .
" Sao anh dám làm như vậy ??? "_Kai nói trong tiếng khóc , điều này khiến Miyavi thích thú nhảy cẫng lên . Không thích thú sao được khi thấy cảnh một yanki ngồi bệt dưới đất khóc nức nở , và đó còn là một yanki rất đáng yêu nữa chứ .
" Này này , ngước mặt lên ... ngước lên "
Vừa ngước mặt lên , Kai-chan nhận ngay một nụ hôn .
" AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!! "
Lần này thì vọng ra tới cổng trường ~
.......................................
..................
.
Cuối cùng cũng đến nhà . Uru-chan thất thỉu đi vào trong .
" Chị hai kìa !!!! "
" Con gái , thế nào rồi ? Có biết ai đánh nó không ? "
Ba Rei lôi con bé ngồi xuống , rót cho nó tách nước và hỏi tới tấp .
" Anh mày sao rồi con ? "
" Ba à , xúi quẩy rồi , ảnh đánh bọn Undercode "
" Undercode ? "
" Đó là tên của cái Cafe-maid dưới quận Harajuku "
" Bọn đó là mafia à ? Sao con biết họ ? "_Rei quay sang Uru hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
" Không những là biết đâu ... "
Ruki chen ngang vào_" Err~ đừng nói là ... "
" Mày cũng biết tụi nó hả ? "
" Trời , chị quen họ hả ? "
" Tao từng ... với Kisaki-sama "
" Graaaaaaa "_Ruki rú lên
" Con gái con đứa mà như vậy , con gái .. con đứa ... chết đi , ai cho mày giao du với lũ côn đồ đó * tát tát vả * "
" A'h đừng .. Trời ơi đau "
" Chị đã làm gì với Kisaki-sama hả ??? "
" Mày nghĩ đi đâu vậy , tao từng quen bả , thế thôi "
" Quen theo nghĩa nào chứ ? "
" Mày hỏi làm gì , tính đầu quân cho bả hả ? "
Má Kai đi từ trong ra , tay cầm khay bánh .
" Ah , Dorayaki "_Bỏ ngang cuộc tranh luận , Ruki-chan vồ lấy đĩa bánh , Uruha bị ba nó dần cho một trận lại mắc mưa nên nằm bẹp dí dưới sàn .
" Kai ! "
Một tiếng gọi cất lên .
Má Kai nhìn ra ngoài hiên , thấy một bóng người quen thuộc ....
" Kai ! "
Má Kai ôm ngực mình , hơi ngả ra sau , bà lấy tay áo kimono che nửa mặt như cản lại mọi cảm xúc .. thứ đã đến quá đột ngột .
" Tôi không nghĩ ... đó là ... "
" Chú này là Miyavi , chú chở con về đó "
Ruki ngậm cái bánh trong miệng , ú ớ_" Wow ~"
Người đàn ông lập dị nở một nụ cười .. nụ cười còn tươi hơn bất kì cái hoa nào trên cánh đồng hoa đỏ .
Đó là một người đàn ông đẹp . Thằng út làm rơi miếng bánh xuống sàn gỗ .... " Đẹp quá .... "
" Má xấp nhỏ ơi , bà sao vậy ?? "
" Trời ơi má ... "
" Lấy thuốc cho má mày mau ... "
" Má ơi !!!! "
..................................
Đó là cái tên chuyên đi câu ếch trộm trong đền Thần Đạo khi má Kai còn đi học . Cái tên cà lơ phất phơ khi đó .... tên đã cướp trắng nụ hôn đầu đời của Kai-chan .
" Kai ! "
" Đừng ! "
" Lần này xem cô chạy đi đâu ~ "
" Không được !! "
" Ngoan ngoãn nào ~ "
" Không được làm như vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REITA cứu em !!!! "
.............................. bi kịch !
" Cứu !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com