Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

goodbye









Hans nói với tôi, ngày mai hắn sẽ ra đi. Rất lâu rồi, chúng tôi mới lại gặp nhau, nhưng không để nói gì nhiều. Còn gì để nói đâu, cho dẫu tôi sẽ không bao giờ gặp lại Hans nữa. Chiều ngày mai, tất cả những ngày mai, nếu tôi thèm bia và muốn ngắm biển, thì hắn sẽ không đợi tôi ở cái quán quen này.

- Mày sẽ đi tới đâu?

- Tao không biết, tao chỉ muốn đi thôi. Có gì khác nhau chứ, tao chỉ muốn đi thôi. Tao sẽ làm mọi thứ để được ra đi.

Tôi biết người như hắn sẽ làm mọi thứ để ra đi. Hắn đã xin một chân thủy thủ trên con tàu Cinis nhếch nhác. Sau đó hắn có thể trở thành lái xe, thành phu khuân vác, thậm chí là trai bao không chừng. Hắn chỉ đơn giản là, không thể ở lại đây.

- Mày đã từng yêu Carissa chưa?

Tôi yêu Carissa. Có lẽ tôi sẽ yêu nàng mãi mãi.










Carissa là người con gái đã mười bảy tuổi suốt năm năm, như nàng tự nhận. Rốt cuộc thì, nàng đã mười bảy tuổi cho tới lúc chết đi.

Mỗi mảnh đất đều có một dòng nước. Người sinh ra là đất và thời gian là nước. Những mảnh người khác nhau và những dòng thời gian khác nhau. Đôi khi tôi nhớ lại, thời gian đã không còn chảy qua Carissa từ khi nào? Hình như, nàng kể, dòng thời gian của em chuyển hướng vào năm em mười bảy tuổi. Rồi nó xa em từ từ. Nó không quay lại nữa. Khi nàng nói câu đó, tôi có cảm giác như máu nàng vẫn chảy. Nàng từng cầm dao lam rạch chéo cánh tay năm mười chín tuổi, và nếu thời gian không chảy thì máu cũng không khô. Máu chảy khắp gối, khắp giường tôi, thấm ướt tấm ga trải giường bạc phếch, thấm ướt sàn gỗ đã mục vì hơi ẩm nồng của biển, thấm ướt căn phòng trống rỗng của tôi. Tôi chết đuối trong máu nàng. Tôi ngấm máu nàng như nước thấm vào miếng bọt biển. Da tôi màu đỏ, mắt tôi màu đỏ, tóc tôi ướt sũng và màu đỏ. Chỉ có nàng vẫn ngủ bên cạnh tôi, thở đều đều, gần như không động đậy. Máu của nàng chảy mà không thấm vào nàng. Ba năm rồi, nó đã không thấm nổi vào nàng.

Nàng kể, giữa đêm hôm đó nàng tỉnh dậy, máu đã rút và tôi chết đuối trên nền nhà bê bết đỏ. Nàng ngồi đó đợi tôi đầu thai sang kiếp khác. Rồi lúc mặt trời vừa hé, nàng ngủ quên. Khi tôi thức dậy, nắng đã hắt qua ô cửa sổ bụi mờ và in thành những hình thang đặc quánh trên sàn. Nàng nằm bên cạnh tôi, úa vàng trong bụi, đến nỗi tôi cứ ngỡ nàng là một trang sách cũ. Có lẽ cuốn sách đó kể về một nàng công chúa say ngủ hàng trăm năm. Có lẽ, chàng hoàng tử của nàng đã chết trong một cuộc chiến. Bông hồng mà mẹ tiên đỡ đầu đăt vào tay nàng đã tan thành khói, và nàng có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng còn Carissa của tôi, nàng có tỉnh lại không?

Tôi nói, thì ra không phải tôi đã đánh thức nàng, mà là kiếp khác của tôi đánh thức. Vậy mà tôi cứ ngỡ lần chết đuối đó chỉ là một giấc mơ.

- Nhưng sao em chưa chết? Em chảy máu suốt ba năm mà vẫn chưa chết.

- Làm sao em biết được.

Hans không biết chuyện này. Hắn là người yêu nàng nên hắn sẽ không bao giờ được biết. Nếu Hans biết, anh ta sẽ chạy khỏi em mất. Anh ta không chịu nổi đâu. Mà em thì không muốn mất Hans. Nàng nói trong lúc hôn lên tóc tôi, mắt tôi, môi tôi. Hans đã không bao giờ biết.

Giờ đây nhớ lại, tôi bỗng hoang mang không biết chuyện này rốt cuộc là gì. Nàng từng tự hủy hoại bản thân, nàng vẫn đang khổ đau, hay nàng ngủ với tôi ngay trong khi còn hẹn hò với hắn? Tôi không biết, tôi không biết gì về Carissa cả. Hans cũng thế. Mãi mãi là như thế.










Carissa luôn khép cửa phòng rất nhẹ. Nàng khép như thể hai chúng tôi là người phụ nữ và người đàn ông duy nhất còn sống trên trái đất và ngoài kia là một bầy nhện khổng lồ đang săn mồi. Nàng bước chân cũng nhẹ như là nhện. Nếu không phải cánh cửa phòng tôi thi thoảng khô dầu và kêu ken két, rất có thể tôi sẽ không biết bao giờ nàng tới hay bao giờ nàng rời đi.

Lần đầu tiên nàng tới phòng tôi, tôi đã không hề biết. Cũng như tôi đã yêu nàng mà không hề biết. Nàng đến chỉ để khóc. Mái tóc màu tảo của nàng đã hơi phai thành một màu xám xanh xơ xác. Nàng không trang điểm, mắt thâm quầng và môi nhợt nhạt. Nhìn nàng như một con bồ câu trên quảng trường nhỏ của thị trấn này. Những con bồ câu, và cả nàng nữa, đều mang nỗi buồn của sự không thể thuộc về ai.

Tối hôm đó mưa. Những con bồ câu không thuộc về ai ấy, bao nhiêu con đã chết?

- Anh biết không, Hans không yêu em.

- Em biết không, nếu nó có yêu em, em cũng không bao giờ biết.

Carissa là một cô gái yếu đuối. Nàng là một câu chuyện không thể kể. Nàng cũng là một câu chuyện thèm được kể. Nhưng Hans quá mạnh mẽ. Hắn trải đời như một bàn tay đã chai sần. Như một khối thép trong công trường. Như một vách đã bị mài nhẵn. Những câu chuyện của Carissa sẽ bị cứa nát nếu nàng kể cho hắn nghe. Tình yêu của Carissa trượt dài, trượt dài, trượt dài, hắn không để cho nàng bấu víu. Hans là một kẻ phiêu lưu. Khác với nàng, nàng trôi dạt.

Còn tôi? Tôi lớn lên ở thị trấn này, nhưng tất cả những gì tôi biết về biển chỉ là nó xa, xanh và sâu. Nơi xa nhất trên biển mà tôi từng tới là một hòn đảo nhỏ. Ở đó vẫn có thể nhìn thấy vách núi từ đất liền đâm ra biển. Nên tôi đã kết bạn với Hans ngay trong ngày đầu tiên hắn đặt chân tới cảng. Nên tôi đã yêu Carissa. Như kẻ đã mãi mãi đi tìm một phần hắn ta khuyết thiếu.

Nàng ngồi bên bàn làm việc của tôi, lật giở những trang giấy chằng chịt số. Tôi làm kế toán cho một nhà buôn bên cảng, những con số của tôi có mùi muối biển. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt trông nghiêng của nàng, một gương mặt yên lặng. Đến giờ tôi mới nhận ra, tất cả những ký ức của tôi về nàng đều chỉ là hình ảnh. Mỗi khoảnh khắc của nàng đều yên lặng tới nỗi, dường như nàng đã như thế từ hàng trăm năm. Nàng đã thiếp đi trong nắng hàng trăm năm. Nàng đã mở của phòng tôi, không tiếng động, hàng trăm năm. Nàng đã ngồi bên bàn làm việc của tôi, tựa lưng vào bức tường loang ố, mưa rơi ngoài cửa sổ như tiếng những con bồ câu đập cánh bay lên, hàng trăm năm. Hàng trăm năm, nàng đã yêu một kẻ không yêu nàng, và tìm tới một kẻ nàng không yêu.

Tôi ngắm nàng và ngủ quên. Trong giấc mơ, tôi chôn xác một con bồ câu chết sau đêm mưa tầm tã. Nơi đó mọc lên một loài cây lạ, hoa nở ra là những nhành lông vũ xám phất phơ. Tỉnh dậy, nàng đã bỏ đi lúc nào không biết. Những con số của tôi nằm nguyên vẹn trên bàn, khi tôi chạm vào nó, hơi ấm của bàn tay nàng đã kịp tan đi.











- Tại sao em lại yêu Hans?

Carissa không nói. Nàng không bao giờ lý giải về Hans cũng như không bao giờ cố lý giải về mình. Nhưng nàng đã yêu Hans đến chết.

- Em đã không hạnh phúc. Em bỏ nhà đi năm mười chín tuổi, một tháng sau khi cầm dao lam rạch vào cổ tay. Em bỏ đi vì không ai phát hiện ra việc đó. Em không bao giờ biết tại sao một đứa con gái mười chín tuổi rạch chéo tay nó vào mùa hạ mà cha mẹ nó không phát hiện ra. Nhưng một đứa con gái như thế nên ra đi. Thế là em ra đi.

Người như em sẽ không hạnh phúc, tôi định nói thế rồi lại thôi. Thế thì tàn nhẫn quá.

- Người như em sẽ không hạnh phúc.

Carissa vừa nói vừa cười, như thể nàng rồi sẽ hạnh phúc.

- Em để lại trong phòng một cuốn nhật ký. Nó viết về việc em rạch cổ tay. Cha và mẹ em sẽ đọc nó. Em muốn dày vò họ bằng cách ấy. Họ đã không yêu nhau, họ không biết cách yêu em, và em muốn họ biết rằng em không yêu họ.

- Người như em, quả nhiên sẽ không hạnh phúc.

- Anh cũng nghĩ thế hay sao?

Nàng băn khoăn nhìn về phía những mảng trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ phòng tôi. Bởi lẽ, chưa ai từng nói với nàng rằng nàng sẽ không hạnh phúc. Nhưng nàng cũng biết điều đó kia mà.

Đã bao nhiêu ngày và đêm nàng ngồi trong phòng tôi, băn khoăn, u sầu, yêu Hans và không yêu tôi như thế? Dường như, chỉ cần Hans không níu nàng lại, nàng sẽ tới phòng tôi, chỉ để ngồi và yên lặng trong phần lớn thời gian. Nếu tôi hỏi về Hans, nàng sẽ trả lời. Nếu tôi hôn nàng, nàng sẽ lặng yên. Tôi biết mình không nên chạm vào nàng, cho dẫu giữa nàng và Hans vẫn là thứ gì mơ hồ đến nỗi mỉa mai. Nhưng nàng ở đó, kết tủa trong nỗi buồn và lắng xuống căn phòng nhỏ của tôi, và tôi thì yêu nàng. Tôi đã yêu nàng như sự yếu đuối duy nhất mà tôi có thể ôm trọn, như người duy nhất yếu đuối hơn tôi, như người duy nhất bị Hans làm tổn thương hơn cả tôi.

Nàng yếu đuối và dễ bị tổn thương đến mức không nên sinh ra là người.

- Chiều nay Hans lái xe đưa em đi dọc theo bờ biển. Bọn em đã đi được một đoạn rất xa, tới một nơi mà tất cả những bức tường đều sơn trắng và tất cả các ban công đều trồng hoa. Em đã hỏi Hans rằng anh ấy có muốn ở lại đó không.

Rồi nàng yên lặng.

- Nó trả lời thế nào?

- Anh ấy nói rằng nếu em muốn thì chúng em sẽ ở lại. Anh ấy sẽ chuyển tới thị trấn trắng đó để bốc vác, và em sẽ hát ở quán rượu mà chúng em đang ngồi. Anh ấy đã nói thế mà không nhìn em. Thế là bỗng nhiên em khóc. Em nhận ra em dễ dàng đánh mất Hans chừng nào.

- Em khóc ở quán rượu đó ư?

- Anh nghĩ em sẽ khóc trước mặt Hans ư?

Phải, Hans sẽ không thông cảm nổi với sự yếu đuối của nàng. Nàng ngẩng đầu khỏi những con số và nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn của nàng làm tôi hổ thẹn. Tôi đã không hiểu Carissa, tôi đã không bao giờ hiểu nàng.

- Anh ấy đã nhìn biển từ đầu đến cuối. Đôi khi em nghĩ, Chris, có phải anh là lý do để Hans ở lại nơi này tới năm năm?

- Anh nghĩ thế. Ít nhất là, anh đã cứu nó khỏi chết vì mất máu. Nó đã gây sự với ai đó ngay trong ngày đầu tiên đến đây, và nằm chết ngóp trong căn ngõ dẫn vào nhà cũ của mẹ anh. Bà chết rồi, anh cũng bán căn nhà đó.

- Anh có yêu Hans không?

- Anh nghĩ là không kịp.

Nàng nhìn tôi như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi bất chợt ước rằng chúng tôi đã không gặp nhau.











Tôi đã ước mình không bao giờ bước vào quán rượu ấy và Hans cũng thế. Vào một buổi trưa mùa hạ nắng tới nỗi nước biển bốc hơi hết, để lại một quầng trắng sáng lòa chói mắt ở nơi từng là khơi xa, chúng tôi đã có thể ngồi vào bất kỳ quán bar nào bên vịnh. Nhưng Hans bảo hắn muốn đổi gió, hãy đến cái quán cũ nằm cheo leo trên vách đá cao nhất của vịnh Siren. Ở đó tương truyền từng treo một bộ xương người cá.

Hắn có bản năng làm người khác mềm lòng. Tôi đã mềm lòng mà chẳng hiểu vì sao. Tôi có yêu hắn không nhỉ? Hắn có nghĩ tôi yêu hắn hay không? Nhưng dù có hay không, thì trưa hôm đó tôi đã gặp nàng. Nàng chơi nhạc ở quán rượu tồi tàn đó. Tóc nàng xanh như tảo.

- Mày có thấy con bé kia xinh không? - Hans ghé tai tôi sau khi nốc một ngụm bia lớn. Hắn có vẻ bất cần nhưng tôi biết, thực chất hắn đã liếc nhìn Carissa trong lúc ngửa cổ tu thứ chất lỏng màu vàng nhạt nhẽo đó. Rồi hắn ngả người ra bàn, nheo mắt nhìn cốc bia - Dở tệ.

- Dở thật. Bảo sao quán vắng tanh vắng ngắt.

Quán khi đó chỉ có chừng chục người bao gồm cả tay chủ quán u sầu và nàng. Nàng ôm guitar ngồi giữa quán, hát một bài hát lạ.

Em trôi tới đây trên sóng

người đã chết rồi

em chạm vào bàn tay

người tan thành bọt biển.

Hans mua một ly bia nữa. Nghiêm túc thì, tôi nghĩ hắn điên rồi. Bia ở đây hôi như nước đái, cô gái chơi đàn sẽ không hất nó vào mặt hắn chứ?

Ừ thì, Carissa đã không làm hắn mất mặt bằng cách đó. Nàng chỉ không uống thôi. Ánh nhìn của nàng có vẻ dè chừng nhưng những ngón tay lại bâng quơ gảy vài nốt ngẫu hứng. Họ đang nói gì đó, Hans luôn giỏi trong việc bắt chuyện với những cô nàng bên bến cảng. Bỗng nhiên, nàng nhìn thẳng vào tôi.

Nàng nhìn xói vào tôi, như thể đang xuyên qua tôi để ngắm con đường bụi mù ngoài quán. Tôi thấy mình trong suốt, hay là tôi từ trước tới giờ đã quá giản đơn. Nàng không quen tôi, nàng nhỏ con, nàng có vẻ đã hết tiền, nàng trôi dạt từ nơi khác tới, nàng hơi kì dị, và nàng khiến tôi trong suốt. Hay chính xác hơn, hình như từ lâu rồi tôi đã là một cái bình rỗng mà không biết. Chỉ khi nó vỡ ra dưới ánh nhìn của nàng, tôi mới biết rượu trong bình đã cạn từ lâu. Tôi đã không kịp nhận ra mình có yêu Hans hay là không. Có thể tôi cũng đã không kịp yêu Hans. Vụn vỡ mất rồi...

Hans thì quá đầy. Người hắn được đổ đầy bởi sỏi, rồi đá vụn, rồi cát, rồi nước. Nàng không làm vỡ được. Tội nghiệp nàng. Nên nàng đi theo hắn tới bàn chúng tôi. Tới nhà hắn. Tới cuộc đời của hắn.

Khi bước vào quán cùng Hans và nhìn thấy nàng, tôi đã đoán được lộ trình đó. Nhưng tôi đã không biết rằng nàng cũng sẽ bước vào cuộc đời tôi.

- Xin giới thiệu với Carissa, đây là thằng bạn nối khố nhát gái và còn tân suốt hai mươi bảy năm của anh. Hans nói một cách khoa trương.

- Rất vui lòng, đừng tin hắn, tôi là Chris.

Tôi không phải trai tân, rõ ràng là thế, dù tôi kém phong trần hơn Hans là thật. Nàng chỉ nhếch môi và gật đầu. Tôi đoán nàng đang cười và nàng đồng ý và nàng cũng vui lòng gặp tôi.

Nhưng khoan, sao tôi lại đi đính chính chuyện đã lên giường với ai đó hay chưa ngay trong lần đầu tiên gặp Carissa? Chẳng phải tôi đã vỡ rồi ư, nàng đã đập tôi vỡ nát và thấy tôi trống rỗng.

Giá như tôi và Hans không bao giờ gặp nàng. Nàng rồi cũng chết và tôi rồi cũng nát tan, nhưng giá mà tôi và Hans không bao giờ gặp nàng.











- Chris ạ, em nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi khuyết thiếu như thế này. Em đã đi tìm một điều gì đó đủ sức khơi thông một dòng thời gian khác trong em. Một điều gì mạnh mẽ. Nhưng chúng ta sẽ mãi mãi khuyết thiếu như thế này.

Đó là lời cuối cùng nàng nói với tôi. Rồi nàng biến mất.











Sau đêm đó, nàng biến mất, để lại những hồi tút... tút... dài và những quán rượu vắng tiếng guitar. Tôi và Hans tìm tới nơi nàng trọ lại.

Tôi từng đến đó vài lần, Hans thì thường xuyên hơn. Nó không có vẻ gì là căn phòng của Carissa. Tất cả, trừ vài bộ quần áo và cây guitar, đều đã có sẵn từ trước khi nàng chuyển đến. Thậm chí, nàng còn chẳng lưu lại một tấm ảnh nào, tất cả những bức ảnh Hans chụp cho nàng bằng chiếc máy ảnh polaroid của hắn đều đi đâu mất. Như thể nàng đã lục lọi mọi túi áo, mọi ngăn kéo tủ, mọi cuốn album để tìm và giấu chúng đi. Một căn phòng không có khả năng kể chuyện. Một căn phòng rỗng người. Hans ghét căn phòng đó.

Giờ đây, chúng tôi lật tung nó lên để tìm dấu tích của Carissa. Nhưng nàng đã bắt nó lặng yên mãi mãi.

Tấm rèm màu xám bạc màu im lặng. Trong lúc tìm kiếm, tôi đã phải ngoái nhìn nó để chắc chắn rằng cái bóng nhờ nhờ đó không phải là ma. Chiếc giường đơn bằng sắt uốn đã tróc sơn đen im lặng. Chiếc điện thoại bàn màu xanh dương im lặng. Bốn bức tường dán giấy xanh lơ im lặng. Những vạt nắng nhợt nhạt như một linh hồn hắt trên gối trắng cũng im lặng. Chiếc đàn guitar dựa vào góc phòng như thể đã mục ra trong sự im lặng này.

Tôi nhìn sang phía Hans, hắn phải chống tay lên mặt bàn loang lổ trống trơn để không gục ngã. Lần đầu tiên trong đời hắn bị đẩy vào một sự yên lặng đến không thể lý giải. Hắn đã không chống chọi nổi. Đây có phải là lý do mà hắn vẫn cứ giữ nàng ở bên hay không? Hắn không hiểu nổi nàng, cũng như không biết rằng hắn sẽ không chống chọi nổi với thế giới mà nàng đã sống. Và giờ đây là nỗi ân hận mãi mãi về sự yếu đuối không lường trước của chính mình.

Tôi bước ra phía của phòng nàng, ngước lên mảnh trời cắt cứa giữa những mái nhà, tự hỏi Carissa đã đi đâu? Nàng không để lại gì làm tin. Như những con bồ câu trên quảng trường. Chúng đậu trên cửa sổ phòng làm việc của tôi mỗi ngày, rồi bay mất. Hàng trăm con bồ câu đã bay mất mà không để lại gì làm tin. Tôi nhận ra mình đã mất mát mà thậm chí còn chẳng có lấy một dấu tích nào về mất mát. Những khoảng trống cứ thế loang ra như thể thế giới này đã rỗng không từ trước rất lâu và không ai, không điều gì, không phép màu nào, bù đắp nổi.

Hans bước ra bên cạnh tôi, hút thuốc. Nàng vẫn ghét thấy hắn hút thuốc, nàng ghét mọi thứ gợi nhắc về gia đình nàng. Nhưng Hans đã khiến nàng mềm lòng chính bởi sự cứng đầu của hắn. Như đã khiến tôi mềm lòng. Hans cứng đầu đến mức khiến tất cả những kẻ yếu đuối phải mềm lòng. Hắn nhìn lên mảnh trời cắt cứa ấy cùng tôi.

- Tao biết mày yêu Carissa.

Tôi chỉ cười. Có gì bất ngờ đâu, tôi chưa bao giờ che giấu. Tôi đã nói với Hans rằng Carissa yêu hắn chừng nào, nên hắn ắt phải biết tôi yêu nàng chừng nào kia chứ.

- Có thể mày không tin, nhưng đây là bức ảnh duy nhất của Carissa mà tao giữ được. Lúc đó tao đã lấy làm lạ, vì em ấy không đòi lại nó. Đáng lẽ tao nên hiểu.

Hắn chìa tay ra. Nàng đứng trên ban công đầy hoa của một quán rượu sơn màu trắng, mỉm cười với Hans. Có gì xa lạ trong bức ảnh, biết đâu đó không phải Carissa mà chỉ là một cô gái có nước da giống như nàng, vóc dáng giống như nàng và mái tóc xanh màu tảo, giống như nàng. Bỗng nhiên tất cả những hình dung của tôi về Carissa đổ vỡ. Những nụ hôn, những cái ôm, những câu chuyện buồn bã và những đêm dài chuyển kiếp tan vỡ trước mắt tôi, tan vỡ trước dấu vết duy nhất nàng để lại nơi này.

- Mày có muốn giữ nó không?

Tôi khóc. Lần đầu tiên trên đời tôi khóc trước sự chứng kiến của kẻ khác. Nếu như tôi nhìn ký ức cuối cùng nàng lưu lại thế gian với cái nhìn xa lạ như thế, tôi có quyền giữ lại nó không? Phải chăng tôi chưa từng biết đến Carissa, phải chăng sự gần gũi của tôi với nàng chỉ là một ảo ảnh hoang đường, phải chăng tôi đã yêu một sự sống không có thật. Phải chăng, vì thế, mà nàng đã luôn yên lặng với tôi. Những con bồ câu cất cánh bay lên như một giấc mơ, rồi chết trong một đêm mưa tầm tã. Tôi đã không có cách nào chôn cất chúng. Không có loài cây lạ nào mọc lên trên mộ của những con bồ câu ấy. Bức ảnh của nàng trở thành một dấu niêm phong. Đừng tin những gì xảy ra sau cánh cửa này, Chris. Đừng tin em.

Carissa của tôi đã tan vỡ rồi. Sau đó, Carissa của Hans được tìm thấy trên bến cảng, nhợt nhạt như lần đầu tiên nàng tới phòng tôi. Đã chết.











Tôi có thể kể gì về nàng đây? Nàng buồn, nàng yêu Hans và nàng đã chết. Người ta không thể tìm thấy một dấu hiệu nào về thân thế của nàng, nàng tên là gì, nàng đến từ đâu, nàng bao nhiêu tuổi. Không gì cả. Nàng đã khước từ sự công nhận đã-sống mà nhân loại này tạo ra. Nàng khước từ được nhớ đến bởi hình hài. Nàng chỉ muốn được nhớ đến như một sự lặng yên mãi mãi. Trong những đêm nàng lặng yên nhìn vào những con số của tôi, tôi đã không biết sự lặng yên của nàng có thể sắc nhọn tới chừng này. Tôi đã không đọc được sự bí mật trên khuôn mặt nhìn nghiêng ấy. Tôi đã chỉ yêu nàng. Tôi đã chỉ hả hê bởi rốt cuộc tôi cũng có thể níu chân ai đó mà tôi yêu. Tôi đã luôn sợ Hans rời đi nhưng tôi đã không sợ nàng rời đi.

Nàng thậm chí còn rời đi trước cả Hans.

Nếu một ngày nào đó, người ta cho tôi xem một bức ảnh khác của nàng, chụp từ trước khi nàng trôi dạt tới tôi, và hỏi tôi anh có quen người này không, tôi biết trả lời thế nào? Tôi sẽ nói nàng tên là Carissa, nàng mất năm hai mươi hai tuổi, nàng bỏ đi vì gia đình không hạnh phúc? Rất có thể, họ sẽ lắc đầu và bảo, vậy thì không phải rồi, cô gái mà chúng tôi muốn tìm không tên là Carissa, cô ấy đã bỏ đi năm hai mươi lăm tuổi và để lại một đứa con trai cho chồng cũ. Họ sẽ sang thị trấn khác để kiếm tìm, họ sẽ tới cả thị trấn có nhà sơn trắng và ban công hoa, rồi xa hơn xa hơn nữa. Nàng không để lại gì để tôi chứng minh cho họ thấy, rằng nàng đã từng ở đây và đã chết. Nhưng còn ý nghĩa gì hay sao, nàng đã chết. Tôi đã chọn không mang theo bức ảnh duy nhất nàng để lại cho Hans.

Còn Hans, hắn bỏ về ngay khi nhìn thấy xác nàng. Ngay lập tức. Suốt một tháng sau đó chúng tôi không gặp nhau. Gặp nhau chỉ để thấy người kia mang khuôn mặt của một Carissa đã chết hay sao? Nàng đã ở bên Hans và tôi đã ở bên nàng, cả hai đều biết sự yếu đuối của Carissa, nhưng không kẻ nào cố gắng tìm cách giữ nàng ở lại.

Tôi gần như không ra khỏi nhà sau khi người ta thiêu nàng và chôn nàng xuống một góc nghĩa trang. Tôi đã không quay trở lại nơi đó để đặt lên mộ nàng một nhành hoa nào cả. Tôi đã ngủ những giấc thật dài, rồi lại ngồi vào chỗ mà Carissa từng ngồi mỗi khi tới phòng tôi. Tôi đã lật giở những con số như thể mong muốn tìm lại ánh mắt của nàng trong đêm mưa tầm tã. Không còn gì cả. Trong quầng sáng nóng rực của cái bóng đèn dây tóc trên bàn, tôi lại khóc. Không còn gì cả.

Tôi bắt đầu nghĩ về cách mà nàng bỏ lại tôi. Nàng đã tới một mỏm đá hướng về phía biển, rồi bước xuống. Chỉ vậy thôi?

Chỉ vậy thôi, như bước qua cánh cửa phòng tôi để rời đi mãi mãi mà tôi không hề biết. Như chúng tôi bước vào cánh cửa của quán rượu cũ và gặp nàng. Như nàng đã tới nơi đây, gảy guitar và hát một bài hát kỳ dị nhất trên đời:

Em trôi tới đây trên sóng

người đã chết rồi

em chạm vào bàn tay

người tan thành bọt biển.

Nàng đã không thể tan thành bọt biển. Nàng đã trôi dạt trở lại nơi đây, chẳng để làm gì cả. Ngay từ khi nàng biến mất, Hans và tôi đều đã biết rằng chúng tôi sẽ mất nàng mãi mãi.

Chỉ vậy thôi, như một cánh chim bồ câu bay lên, một sợi lông vũ rơi, và một con chim bồ câu đã chết.

Rồi bất ngờ, Hans gọi điện cho tôi và nói chúng tôi cần gặp nhau. Lần cuối. Rồi hắn sẽ ra đi. Tôi biết hắn ra đi không phải là bởi quán tính xê dịch cố hữu. Kẻ ngang tàng ấy muốn chạy trốn khỏi sự yên lặng vĩnh viễn mà Carissa để lại thị trấn này.










- Mày đã từng yêu Carissa chưa?

- Tao yêu Carissa. Có lẽ là mãi mãi. Ngày người ta vớt được em ấy trên bến cảng, tao đã khóc. Chris, tao đã khóc.

Bất ngờ, như cái cách mà Carissa nhìn xuyên qua tôi và thấy tôi vụn vỡ, tôi nhận ra Carissa đã chết thật rồi. Nàng đã chết rồi, tôi đã mất nàng, mãi mãi. Nàng thật sự đã từng xuất hiện trong đời tôi, đã từng để tôi yêu, và giờ đây tôi mất nàng. Carissa, Carissa của tôi đã chết. Trong khoảnh khắc ấy, những nỗi đau của nàng dội ngược lại về phía tôi, cả người tôi rung lên như trong một trận động đất.

Carissa đã chết thật rồi. Hans, kẻ được lấp kín bởi sỏi, bởi cát, bởi nước ấy, cũng đã vụn vỡ đến nỗi ra đi. Còn tôi, tôi đang chờ đợi gì mà không sụp đổ?

Nơi chúng tôi đang ngồi là một quán rượu trên kè đá. Phía dưới chúng tôi là sóng xô. Hans rút bật lửa, châm vào tấm ảnh của Carissa rồi thả xuống. Tấm ảnh nhỏ tới nỗi khi chạm tới mặt nước, nó chỉ còn là tàn tro.

- Ngày mai đừng tiễn tao.

Nhìn theo những mảnh tro sắp tan ra trên biển, tôi trả lời:

- Thế thì, tạm biệt. Lên đường bình an.

Ngày mai, tôi sẽ tìm một loài hoa có cánh là những cọng lông của loài bồ câu. Và đặt nó trên mộ nàng. Tạm biệt, lên đường bình an.













end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com