goodbye
Gấp lại tờ lịch nhỏ, tôi nhét nó vào túi áo khoác cũ kĩ rồi đứng dậy đốt một điếu thuốc lá. Đứng bên bệ cửa sổ trông xuống con đường đầy rẫy những ánh đèn, tôi mới rõ ràng được con người vốn chỉ là một sinh vật nhỏ bé và ngốc nghếch
Chẳng như em của tôi, hiền và còn ngoan ngoãn biết bao nhiêu...
Hôm nay là ngày mười sáu tháng hai, chưa đầy hai hôm nữa là sinh nhật của em, sinh nhật thứ 18 đầy rẫy những mộng mơ và hi vọng. Tôi chẳng biết chọn gì để làm quà cho em, may thay em bảo em thích một đôi giày, thế là tôi chẳng màng giá cả, đến mua nó cho em. Hi vọng em sẽ thích nó, nhỉ?
Tôi và em yêu nhau đậm sâu, giữa cái ngông cuồng của tuổi trẻ, em đến bên tôi che đi cái nắng nóng của mùa hè, đẩy tôi vào suối mát yêu thương. Mặc người đời dèm pha chúng tôi còn quá ít tuổi để nói chuyện yêu thương lâu dài
Em thích màu nắng hạ vàng ươm, nơi những ngọn cỏ khô cằn trên đất sỏi. Và em cũng rực rỡ như mặt trời, sưởi ấm từng cung bậc cảm xúc của tôi. Tôi tình nguyện chết cháy dưới ánh mặt trời ấy, miễn là có thể ở bên em. Em cho tôi yêu thương những đêm dài không ngủ bên những cuộc truyện trò thâu đêm, em cho tôi giấc mơ về những lời thì thầm chuyện sau này, em cho tôi niềm tin trong cuộc sống bộn bề những lo toan. Em cho tôi tất cả, chỉ là em chẳng cho tôi cuộc đời của em. Em đem nó giấu mất, chạy theo ánh mắt trời phiêu lãng nơi ngọn gió đầu mùa ngập mùi khói mây
Tôi chẳng còn em trong vòng tay mình...
Làn khói trắng phiêu bồng kéo tất cả những hồi ức về đây, chúng gặm nhắm những cơn đau cùng tôi rồi lại như bừng tỉnh, em chẳng thích tôi hút thuốc chút nào. Thế là tôi bỏ dở, rồi lại cười lên như một tên điên, em chẳng còn nơi đây, sao tôi lại còn chột dạ như vậy...
Này cô bé ngoan hiền của tôi ơi, em là một kẻ dối trá
Em bảo tình mình là mãi mãi, rằng chẳng có điều gì có thể chia cắt được đôi ta. Em bảo ngày mai khi mặt trời ló dạng, em sẽ cùng tôi rảo bước trên sân trường, ăn vội một bữa sáng rồi giải giúp tôi mấy bài tập. Em bảo nhiều thứ lắm nhưng em cũng chẳng ngờ ngày nào đó chúng ta chẳng còn ở bên nhau, như lúc này chẳng hạn, tôi ở đây, em ở đâu???
Em yêu hoàng điệp, loài hoa của tuổi học trò, của mùa hạ, của mặt trời. Hoàng điệp chưa kịp nở, thế mà em lại đi, đi xa, đi thật xa mặc cho tôi kiếm tìm, mặc cho tôi khóc than, mặc tôi van nài trong vô vọng. Em truy tìm kí ức của riêng em, một miền kí ức vô tận chẳng có đau thương, miền kí ức với đong đầy những hạnh phúc yêu thương. Nơi ấy em cười thật vui vẻ, chẳng đớn đau, chẳng vướng bận bụi trần
Nhưng em bỏ lại tôi nơi này, có tàn nhẫn quá không?
Sinh nhật của em năm 18 tuổi, em đón nó nơi thiên đường rộng lớn bao la
Tôi nghĩ về nhiều năm sau này, khi tóc bạc, râu dài, mắt kém và những vết đồi mồi ăn đầy trên gương mặt, đến lúc đấy có hay chăng tôi còn nhớ tới em? Nhưng cũng thật may nhỉ, tôi già nua và xấu xí, nhưng em vẫn mãi mãi xinh đẹp như thế thôi. Ánh mắt này, sống mũi ấy, đôi môi kia vẫn y như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Vẫn trong sáng, thánh thiện và thuần khiết như em đã từng. Mãi mãi tuổi 18 mộng mơ, đầy hi vọng
Một buổi tối trời đầy sao sáng, thượng đế lặng lẽ đưa một người ra đi. Nụ cười nơi khóe môi yêu kiều, diễm lệ ấy vẫn còn. Có lẽ ở nơi đấy, tôi vẫn ngày ngày theo bước những vệt nắng, thứ mà có mất cả quãng đời sau này tôi chẳng thể nào níu giữ được...
---
Viết cho một người bạn đã ngủ yên trong cơ đau. Cậu đã vất vả nhiều rồi... Ngủ ngon nhé 🖤 #BTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com