Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Địa Ngục và Thiên Đàng

Địa Ngục.

Aziraphale vừa đi vừa đưa tay thay đổi hình dạng, giấu đi hơi thở của thiên thần, hoàn toàn giống hệt trở một con quỷ tập sự. Bắt đầu xâm nhập vào địa ngục.

Đây là một chuyện hết sức nguy hiểm. Cả Thiên Đàng hay Địa Ngục đều không có quyền xâm phạm lãnh thổ của nhau, việc xâm phạm có thể xem là lời tuyên chiến. Michael cũng từng đến đây, nhưng đó là cô ta có giấy phép thông hành. Crowley cũng từng "xâm nhập" thiên đàng, nhưng là do có Muriel dẫn đường. Nếu như việc này bị phát hiện sẽ phải chịu lệnh trừng phạt tối cao.


"Người kế tiếp!!"

"Ngươi là người mới sao? Nhưng trông ngươi khá là quen mắt đấy." - Furfur híp đôi mắt đánh giá tên quỷ khá núng nính này.

Trông béo tròn là thế nhưng có thể xem là một con quỷ không quá xấu xí, còn có chút gì đó "mềm mại"? Điều này khá kì quặc với một con quỷ.

"Đúng vậy. Là Phale."

"Được rồi, Pa La La. Ngươi làm ta nhớ đến một người đấy. Qua kia chờ lệnh đi." - Không hiểu tại sao hắn không ưa tên này lắm, vội đuổi đi cho khuất mắt.


"Khoan đã! Tôi nghe nói ở đây có một con quỷ rất tài ba, tôi có thể gặp anh ấy không?" - Đối phương chưa đi ngay mà vẫn đứng yên hỏi.

"Ai cơ?" - Furfur nhướng cặp mày tỏ vẻ không mấy hứng thú.

"Anh ấy tên Crowley." - Aziraphale, đồng thời là "quỷ mới" Phale cố gắn trấn tĩnh trả lời.

Hắn lườm Azi: 

-"Hắn sao. Đã lâu lắm rồi ta không thấy hắn. Lần cuối là khi hắn trông thảm hại trở về đây, chạy nhanh như đang bị thiên thần đuổi. Nhưng đó không phải việc của ta, và ngươi cũng thế." 

"Quay về chỗ của mình đi."


Aziraphale híp mắt nhìn hắn ta rồi bỏ đi. Ít ra thì anh biết Crowley đã từng đến đây, sẽ có manh mối tiếp theo thôi. Nhưng ở đây anh không quen biết hay hiểu rõ về luật lệ cho lắm, lần đầu và duy nhất đến đây là khi hoán đổi với Crowley để thoát khỏi sự trừng phạt. Khi bị áp giải cũng không có thời gian nhìn ngắm xung quanh đây. Trên tường còn dán poster [Không được "liếm" tường].

Ở đây mọi người thích liếm tường sao? Khó hiểu thật... Cố gắn bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh và tập chung tìm manh mối thì hơn.

Trong khi anh còn đang lóng ngóng thì một con quỷ có mái tóc xoăn nhọn hai bên bước đến chào hỏi.

"Xin chào, anh là người mới nhỉ. Tôi là Eric."

" Xin chào." – Phale đáp lại.

Đây là tên quỷ bị nổ tung lần trước ở tiệm sách nhỉ?

"Thường thì sẽ không có người dẫn đường, nhưng tôi sẽ đưa anh đi một vòng tham quan."

"Cảm— Được thôi." – Phale vội sửa miệng.

Ở địa ngục không thể tỏ ra tốt bụng hay tin tưởng lẫn nhau.


Eric dẫn Phale đi khắp nơi, vừa đi vừa giới thiệu xung quanh.

Chủ yếu là mấy cái cầu trượt đưa nhân loại tới nơi trừng phạt, phòng nuôi thú dữ, phòng riêng của cấp trên.v.v... Nơi nào cũng u ám và bẩn, hầu như mọi biển báo đều sai chính tả. Khi đã nắm cơ bản địa hình nơi này Phale lại dò hỏi:

"Anh có biết Crowley không?"

"Kẻ phản bội ấy sao? Đã lâu lắm rồi không có tin tức gì của hắn. Anh biết đấy mặc dù là kẻ phản bội nhưng hắn đã đạt được nhiều thành tựu và khá là nổi tiếng dưới này. Hắn có trở về một lần, vì từng có "thành tích"* trước đây nên chẳng ai dám cản khi hắn ta cứ xông vào đây như con thiêu thân. Crowley đã xin được triệu kiến ai đó."

*Thành tích khiến Ligur bay màu

"Ai cơ?"

"Chịu. Đó không phải việc của lũ quỷ cấp thấp như chúng ta có thể biết." – Eric nhún vai.

"Vậy anh ta đâu rồi?" – Phale dè dặt hỏi.

"Không biết nữa, có khi hắn chết rồi cũng nên."

Tay Phale run nhẹ, cổ họng nghẹn lại.

"Hoặc vẫn còn sống." – Eric rất biết cắt ngang cảm xúc của người khác.

"Chẳng ai biết cả, đã lâu lắm rồi không có tin tức về hắn ta. Ồ nhìn phía này đi đây là..." – Eric dần luyên tha luyên thuyên sang chuyện khác.

Nhưng tâm trí Aziraphale ngay lúc này chỉ ngập tràn những câu hỏi về Crowley. Anh ấy đã đã gặp ai? Làm gì? Bây giờ ra sao?.... Trong lúc lơ đãng Phale đã đâm phải ai đó.

"Ngươi trông rất lạ mắt." - giọng nói khàn khàn quen thuộc đã lâu lên tiếng.

Ngước lên nhìn, đôi mắt đen láy không chút tròng trắng, làn da xanh xao nổi đầy mụt.

"Công tước Hastur." – Eric cúi đầu.

Phale cũng vội cúi đầu theo.

"Các ngươi đang làm gì?"

"Tôi đang dẫn người mới đi tham quan." – Eric đáp.

Hastur tỏ vẻ ghét bỏ nói: " Các ngươi nên chuẩn bị đi, chúng ta sắp có một vụ lớn đấy."

"Vâng."


Cả hai cùng đáp lời rồi nhìn Hastur đi xa, bắt đầu đi chuẩn bị. Thật ra chẳng cần làm gì cả, chỉ là tập trung một chỗ và chờ đợi. Sự thật thì đám quỷ ngoài biên chế chỉ có thể sai đâu đánh đó, còn kế hoạch cụ thể thì khôngđến lượt chúng nghĩ.

Một nhóm quỷ tụ tập ở hội trường, nhân số đông đảo hoành tráng. Người dẫn đầu là Shax, ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Đại Công Tước. Theo bà ta nghĩ là vậy. Dù sao cũng không có ứng cử viên nào khác, đơn giản là địa ngục thiếu nhân lực trầm trọng.

Bà ta đứng trên bục phát biểu:

" Nghe đây Quân đoàn Địa Ngục! Có thông tin cho rằng bên trên đang thực hiện một kế gì đó gọi là [Sự Tái Lâm]. Chúng ta sẽ có một cuộc họp góp ý với các công tước vào ngày mai nên hãy chuẩn bị trước. Và cẩn thận cái mồm của ngươi Sunshine."

Nghe đến đây Aziraphale trợn tròn mắt. Sao họ tại biết chuyện cơ mật này? Hơn nữa hiện tại đang là ngày nghỉ của anh, lẽ ra kế hoạch chưa được công bố.

Trái tim đánh trống dồn dập, có vẻ mọi chuyện phức tạp hơn anh nghĩ.

-------------------------

Thiên đàng.

Raphael: "Chúng ta khi nào sẽ bắt đầu bước tiếp theo của [Kế hoạch vĩ đại]?"

Uriel: "Thật sự ổn nếu chúng ta không mời Tổng Lãnh Aziraphale đến đây chứ?"

Saraqael: "Chúng ta không cần tên phản trác đấy đâu."

Uriel: "Nhưng dù sao hắn cũng là Tổng Lãnh..."


Bỗng xuất hiện một cái đầu lơ lửng giữa không trung.

Metatron: "Cậu ta không cần có mặt tại đây."

"Metatron Bệ Hạ!" - cả ba đồng thanh cúi chào.

"Chúng ta vẫn sẽ thực hiện kế hoạch khi không có cậu ta, đúng hơn là không cần cậu ta nữa."


Trên không lại hiện lên quả địa cầu lơ lửng.

Saraqael: "Vậy tại sao ngài lại đưa cậu ta trở thành Tổng lãnh mới vậy thưa ngài?"

Metatron: "Chúng ta cần một người hiểu rõ về loài người để thực thi kế hoạch này. Và không có thiên thần nào hiểu loài người hơn cậu ta cả. Ngoài chuyện đó ra thì cái tên ẻo lã ấy có thể làm gì cơ chứ?"

Cả ba gật nhìn nhau gù đồng tình rồi phải bất ngờ khi nghe lời ông ấy nói tiếp theo.

"Dù sao chúng ta cũng cần một người đứng ra chịu trách nhiệm."


hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com