Chap 1
London vào ngày mưa, không có cậu và nền đất thì ẩm ướt, anh là chủ nhân của một gia tộc hầu tước, và cậu đã từng là thiếu gia của một nhà công tước cao quý ở London, bọn họ đều là quý tộc, và anh thì chẳng ra dáng một quý tộc chút nào, cậu thì lại mất cha mẹ từ bé, chẳng có ai trao cho cậu một tình yêu chân thành, nhưng chẳng khi nào anh thấy cậu mất đi nụ cười trên môi, đúng vậy! Cậu luôn như thế, đến lúc cậu chết thì cậu vẫn mỉm cười và an ủi anh được cơ mà, nhưng anh thì chẳng được như thế, trên mặt luôn hiện nét cau có, khó chịu mặc dù bên cạnh anh luôn có một thiên thần nhỏ lẽo đẽo theo sau, và khi cậu mất đi, anh mới thấy trống trãi làm sao.
- Sao em lại đỡ nhát kiếm đấy cho tôi chứ, một gã hèn hạ chỉ biết làm em đau khổ như tôi - Crowley
Vào ngày cậu chuyển đến nhà của anh, lúc đấy anh chỉ khoảng đâu đó mười tuổi, còn cậu mới tám tuổi, và khi cậu bước xuống xe ngựa, đôi mắt đấy đã hớp lấy hồn anh, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy qua đôi mắt nào đẹp như thế, mặc dù người đời mỉa mai rằng anh có một đôi mắt như rắn, và cố tâng bốc rằng cậu là một thiên thần được chúa gửi xuống cho nhà hầu tước, ngay cả thế thì anh vẫn không thể ghét cậu được, anh biết, bọn họ nói thế chỉ vì muốn lôi kéo chút quyền lực thì nhà công tước, và trong lòng anh cũng có chút ghê tởm bọn họ, "tại sao lại thích đem một đứa nhóc ra so với mình cơ chứ? Thật buồn cười". Đó là những suy nghĩ lúc bấy giờ của anh, anh đã rất muốn ghét cậu, rất rất muốn ghét cái bản mặt như còn cừu non đang chờ được lũ sói ăn thịt, cho đến khi cậu tiến lại gần và kéo tay áo và thỏ thẻ vào tai anh.
- Đôi mắt của anh rất đẹp, vì thế đừng tin lời của bọn họ nhé, họ toàn nói dối thôi - Aziraphale
Không biết từ bao giờ, trong lòng anh cũng dần chấp nhận cậu, chấp nhận việc cậu trở thành một thành viên trong gia đình của anh, và chấp nhận luôn cả việc cho cậu bước vào trái tim mình, nhưng duy chỉ một thứ anh không chấp nhận, tại sao cậu lại chết trước anh?
- Đúng là quá đáng mà, sao em lại đi trước tôi một bước chứ? - Crowley
Hai năm sau khi cậu chuyển vào, cả hai đã bắt đầu trau dồi thêm có mình những kiến thức, anh học kiếm thuật, cậu học chính trị, và nếu cả hai có thời gian cậu sẽ cùng anh đọc sách, cùng nhau thưởng trà chiều và đôi khi còn cùng nhau đến khu vườn sau dinh thự để chơi nữa, cậu thích quang cảnh khu rừng khi thu sang, nó đổ cả một màu đỏ xuống dưới cánh rừng, và trùng hợp làm sao, nó lại giống màu tóc của anh.
- Em thích nơi này khi mùa thu đến, vì nó làm em nhớ tới anh - Aziraphale
Anh chỉ gật đầu rồi đưa cậu về dinh thự, những chiếc lá phong đỏ rơi và cậu đã lén nhét nó vào trong quyển sách anh tặng, những mùa thu của sau này lại trôi qua, cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.
Ngày mưa trên dinh thự của phủ hầu tước, hôm nay cậu và anh đã hẹn cùng nhau đọc sách trong rừng, nhưng trời mưa mất rồi, anh đã mời cậu vào phòng đọc sách, cậu đọc rất chăm chú, chẳng mảy may gì đến chuyện ngoài kia, còn anh thì chẳng tài nào tập trung nổi, anh chỉ biết liếc nhìn cậu, và lúc đó, trong mắt anh đã chẳng còn gì ngoài cậu nữa.
Sau một khoảng thời gian, khi nhiều chiếc lá rơi xuống, nhiều thanh kiếm đã bị bào mòn, và nhiều quyển sách đã được xem qua, anh và cậu đã lớn, anh vẫn cứ thế, lén lút ở sau lưng dõi theo cậu, chẳng nói một lời nào cả, vì anh biết, anh chẳng thể nói lời nào dễ nghe. Ở dưới mái hiên trong vườn hồng nhà hầu tước, một cậu thanh niên tóc trắng đã tiến tới cạnh chàng trai tóc đỏ, cả hai đã cùng nhau lớn lên, và anh đã làm cho thế giới của cậu tươi đẹp hơn ít nhiều, hơn hết anh yêu cậu.
- Anh lại đến đây tưới hoa à, em có một quyển sách mới mua từ một tiệm sách cổ, chóc nữa anh vào xem cùng em, nhé? - Aziraphale
Anh lắc đầu ngao ngán, không biết lần này là lần thứ mấy mà cậu bị lừa trong tháng này rồi, nào là sách bản giới hạn, sách cổ quý hiếm, đã không biết bao nhiêu lần cậu đã bị lừa vì cái tính nhẹ dạ cả tin đó, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị lừa rồi bán cho những nơi buôn bán nô lệ, nên cũng chẳng dám thường xuyên cho cậu ra ngoài.
- Tôi tưới thêm bụi hồng này nữa rồi sẽ xem sách của em như thế nào nhé - Crowley
Anh cũng biết nó sẽ chẳng có gì đặc biệt đâu, nhưng vẫn cố làm theo ý cậu để cậu được vui, anh chẳng thể từ chối cậu, tuy không hay nói nhưng những lời của cậu anh rất hay để tâm, và mọi chuyện bắt đầu xấu đi vào ngày anh lên chức hầu tước.
Cùng năm đó cậu cũng trở thành một công tước, cậu phải dọn đến dinh thự của nhà công tước, và từ đó họ ít gặp nhau dần, anh không thích việc thâu tóm quyền lực, nên binh lính trong dinh thự cũng có hạn, anh chỉ thích một cuộc sống yên bình, và nếu không phải một hầu tước, anh sẽ làm một người trồng hoa, và sống bên cạnh cậu mãi mãi, anh chỉ ước vậy thôi.
Lúc bấy giờ, khi phe hoàng tộc và quý tộc tranh chấp với nhau nảy lửa, Metatron cũng là một trong những kẻ nằm trong phe quý tộc hăm he cái ngai vàng của hoàng đế, và lúc đó chỉ có lác đác vài gia tộc theo chân phe hoàng đế, nhà hầu tước của anh, và công tước của cậu, cũng nằm trong số ít theo phe của hoàng đế, và đỉnh điểm khi anh nhận biết phe quý tộc sắp nổi dậy, là khi vài cuộc bạo động đã diễn ra trên khắp toàn đất nước, phủ hầu tước đã bị cháy do bọn quân phản động, trong phủ cũng nháo nhào hết cả lên vì vụ cháy, người la hét và người thì chạy tán loạn, nhưng anh chỉ bình tĩnh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi rồi từ trên cầu thang bước xuống, trên thắt lưng đeo một thanh gươm, đi đến phía cổng, anh nhìn thấy bọn quân phản loạn đang đứng cười và ném số bom còn lại vào nhà, số kỵ sĩ còn lại xử lý bọn phản động, và anh cũng cùng những kỵ sĩ tiến đến giết chết hết những tên gây náo động này, máu văng khắp nơi, và vừa hay nó đã làm ướt hết chiếc áo sơ mi trắng của anh.
- Phiền thật đấy, bẩn hết rồi - Crowley
Anh vào nhà lục lọi một chút khi lửa đã tắt, đánh giá thiệt hại và xem còn những thứ gì có thể cứu vãn, may thay những món đồ ở căn gác xép và trong tầng hầm vẫn ổn, chỉ có ngoài sân và phía bên trong các căn phòng hơi bừa bộn một chút.
Sau khi nghe được tin anh bị tập kích, cậu nhanh chóng đến và lúc đến nơi thì nó đã là một ngày sau.
- Anh có sao không, có bị thương hay đau ở đâu không, dinh thự vẫn ổn chứ, anh đừng lo về việc tiền nong nhé, em có rất nhiều tiền nên anh nghĩ nhiều về chuyện đó, vì chúng ta là một gia đình mà Crawly - Aziraphale
Anh xoa đầu cậu rồi cuời mỉm, chút tiền đó chẳng thấm vào đâu cả, nhưng nó lại khiến anh vui đến lạ, cậu thanh niên năm nào giờ đã lớn thật rồi.
- Anh không sao, nhóc đã lao đến đây trong đêm à, đúng thật là lũ chó săn phe quý tộc khó đối phó thật - Crowley - Anh làu bàu
- Anh nói ai cơ, cái gì chó cơ, anh đã nói là sẽ không nói mấy lời khiếm nhã nữa rồi mà, anh thất hứa à? - Aziraphale
- Không, không Aziraphale, anh chẳng nói mấy lời đó đâu, em nghe nhầm rồi đấy Aziraphale - Crowley
Anh xua tay phản bác, gương mặt lúng túng chẳng biết giải thích như thế nào, bồng cậu tiến lại áp sát mặt cậu về anh, tay xoa cầm mà hỏi.
- Nhà anh đã hoá thành đóng tro rồi, giờ thì sao đây, hay là qua nhà em nhé? - Aziraphale
Anh suy nghĩ một chút, gãi đầu quay đi chỗ khác rồi lại nói với cậu.
- không đâu, anh sẽ thuê một phòng trọ ở quanh đây, làm thế thì phiền đến em lắm - Crowley
- Chẳng phiền gì cả nhé, nếu anh không đến nhà em thì em sẽ theo anh tới nhà trọ đấy - Aziraphale
Anh lắc đầu thở dài, nhưng tránh để bọn phe quý tộc thấy anh và cậu, anh phải ít tiếp xúc với cậu nhất có thể, phải tỏ ra là hai người không thân thiết, thà là họ trong một nơi tồi tàn rách nát như vậy, nếu anh dọn đến nhà cậu thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, quý tộc thì chẳng bao giờ đến những nơi ổ chuột này.
- Tùy em - Crowley
Bọn họ đặt hai phòng ở cạnh nhau, nhưng quán trọ này thì chỉ còn đúng một phòng, không biết bao lâu rồi họ chưa ngủ cùng nhau, và đến những lúc như này, phía cửa sổ lại loé lên những tia sao băng.
- Nhìn kìa đó là sao băng đấy Crowley, lần cuối cùng em thấy chúng là khi ta ngủ cùng nhau năm em mười hai tuổi đấy, anh có nhớ không Crowley - Aziraphale
- Ừm, ừm anh nhớ, anh nhớ - Crowley
Anh chỉ trả lời cho qua và lần nào cũng thế, sau khi anh trả lời hời hợt như vậy thì cậu lại thẳng tay đánh vào lưng anh, mỗi lần như vậy anh đều ôm lấy cái lưng mà rên rỉ một cách đau đớn
- Sao lần nào em cũng mạnh tay thế? - Crowley
- Chừa cái thói trả lời một cách hời hợt nhé, lần sau em sẽ đánh vào đầu anh đấy - Aziraphale
Và kỷ niệm lần cuối cùng họ ngủ với nhau cứ thế kết thúc, lần đó là lần cuối cùng anh có thể ngắm sao băng cùng cậu, ấy vậy mà anh của lúc đó cũng chỉ biệt ậm ừ cho qua, anh thật sự ghét mình của ngày đó.
- Tên khốn chẳng biết trân trọng những thứ mình đang có - Crowley
Hai năm sau, sau khi cuộc chiến của phe quý tộc và phe hoàng thất diễn ra, trong cuộc chiến, đã mất rất nhiều, rất nhiều người, anh còn mất luôn cả cậu, sau cuộc chiến, phe hoàng đế thắng, anh được phong làm công tước thay cho vị trí của Metatron, nhưng thực sự, anh không cần mấy thứ phù phiếm đó, anh chỉ cần cậu thôi, cần cậu trên một mảnh vườn trải đầy hoa chỉ có riêng anh và cậu, anh chỉ cần một mình cậu thôi, trong cái thế giới đen tối này, chỉ có mình cậu thấp sáng cho trái tim anh, và cũng chính cậu, dập tắt nó, rõ ràng là anh chỉ muốn có cậu ở bên cạnh thôi mà khó đến vậy sao? Thật sự khó đến vậy sao, cái thế giới này không có anh, thật trống rỗng và vô vị làm sao!
Lúc cậu đỡ lấy một kiếm đó cho anh, chắc cậu cũng chẳng biết rằng mình cũng đã trực tiếp đâm vỡ trái tim của anh mất rồi, cậu chết, anh cũng chết, chẳng là chỉ có một mình cậu được vùi xuống đất, còn anh thì vẫn phải đợi thân xác chết dần chết mòn theo thời gian, anh sống mà như đã chết, một nửa hồn anh bay đi mất, nửa còn lại bỗng hoá thành đất cát chôn vùi tình yêu của anh và cậu, lúc thành gươm đâm thẳng vào lòng ngực, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, nước mắt rơi lã chã, rồi lăn xuống gò má.
- Azi.. Aziraphale...xi..n em... Xin..em đừng chết..là..m ơn.. Azi... Xin em...đừng bỏ tôi ở.. lạ..i - Crowley
Và khi đã đau đến mức khuôn mặt đã nhăn nhó, máu thì đã chảy nhiều đến mức thân xác hay đã nhuộm cả một kàu đỏ thẫm, nhưng anh vẫn cố cười tươi để an ủi anh, nhưng cậu biết, cậu sắp phải xa anh rồi, thực sự phải cậu sắp chết rồi, cậu sợ lắm, nhưng cậu lại sợ anh buồn hơn.
- Crowl...ey..đừ..ng khóc mà, đừng khóc mà, làm ơn đấy, em sẽ không sao đâu, nên xin an..h, đừng khóc - Aziraphale
Miệng cậu méo xệch, nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười, và thực sự, cậu đã chết, chết trong vòng tay anh, và anh cũng chỉ biết ngồi đó ôm lấy cái xác của cậu, đến lúc mất đi, cậu vẫn xinh đẹp, như một đoá hồng trắng lộng lẫy và kiêu sa, và từ ngày hôm đó, anh đã biết, anh đã thực sự mất cậu rồi.
Trong đám tang, anh đứng bên chiếc quan tài lạnh lẽo chứa xác của cậu, anh không còn khóc nữa, hóc mắt trở nên sâu thẳm và xa xăm, và tim anh lại âm ĩ vết dao cứa như mới hôm nào, vào ngày thân xác cậu được vùi xuống đất, anh mang đến một bó hồng trắng, đứng đó thật lâu, và thật trùng hợp làm sao, hôm đó mưa cũng rơi, cả thế giới này ai cũng khóc vì cậu, anh tiến đến gần, rồi quỳ xuống cạnh bia mộ của cậu, khóc nấc lên và từ nay, anh đã không còn cậu nữa rồi. Anh ước gì người nằm sâu trong lớp đất đó là anh.
"Azi xin lỗi em"
_________________________
To be continued
_________
Rồi ta sẽ gặp lại nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com