13
Nửa buổi mình ăn phải muối biển...
______________________________________________
Phòng làm việc im ắng, chỉ có tiếng giấy tờ lật qua lật lại và mùi thuốc lá thoang thoảng. Gun ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm tài liệu, vẻ mặt nhàn rỗi.
Nhưng Goo thì không.
Gã đứng ở cửa, mắt dán chặt vào Gun, chính xác hơn là vào chiếc áo sơ mi đen bó sát của hắn.
Cái áo đen đẹp đấy, không biết Gun lấy đâu ra, nhưng nó ôm chặt lấy từng múi cơ, nhất là chỗ ngực thì căng đến mức... Goo phải nhíu mày nhìn. Mấy cái cúc áo như đang gồng mình chống chọi, chỉ cần hắn cử động mạnh một chút thôi là kiểu gì cũng có chuyện.
Goo tặc lưỡi, nhếch mép cười.
"Ê, mày tính cosplay 'thằng đàn ông bị áp bức' hay gì đấy?"
Gun vẫn không thèm nhìn gã, chỉ cầm bút gạch gạch tài liệu, giọng nhạt thếch. "Mày rảnh quá thì biến đi."
Nhưng Goo nào chịu. Gã bước tới, chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn xuống ngực hắn .
"Cái áo này bó quá, mày thử hít một hơi sâu xem."
Gun nhướn mày, lườm Goo một cái. Nhưng đúng lúc hắn hơi nhấc vai lên, ''tách!''
Một tiếng bụp nhỏ vang lên.
Rồi sau đó là một cái gì đó bay thẳng vào mặt Goo.
''Bốp!"
Gã đơ ra mất một giây, sau đó cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm một cái cúc áo vừa rớt xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Goo hoàn toàn câm nín. Rồi vài giây sau... gã bật cười sằng sặc.
_______________________________
"Ê, tao có một ý hay này..."
Gun nhướn mày nhìn gã . "Mày nói thêm một câu ngu nữa là tao nhét nguyên cái bàn vô mồm mày."
Nhưng có bao giờ Goo biết sợ đâu.
Gã cười toe toét, vứt cái cúc lên bàn, rồi nghiêng đầu quan sát Gun từ trên xuống dưới như đang cân nhắc chuyện đại sự. "Mày có nghĩ là mày hợp với concept 'cúc áo bay màu' không? Chỉ cần mặc áo chật và hít thở mạnh, cái cúc tự động rơi, trông vừa quyến rũ vừa nguy hiểm."
Gun: "..."
Goo tiếp tục ba hoa. "Mày tưởng tượng đi, mỗi lần mày đánh nhau, tụi nó không phải sợ vì mày mạnh, mà là sợ bị cúc áo mày bắn vào mắt. Chỉ cần mày xoay người—pặc! Thằng nào trúng là đi đời ngay!"
Gun chống tay lên trán, lấy một hơi thật dài.
"Mày bị điên à?"
Goo chống cằm, gật gù ra vẻ suy tư. "Hay mày thử mặc sơ mi trắng đi, tao đảm bảo hiệu ứng còn mạnh hơn."
Gun nheo mắt. "Mày thích thì tự mà mặc."
Gã chớp mắt, rồi đột nhiên bật dậy, vỗ tay cái bốp! "Ý hay! Để mai tao mặc thử! Nhưng mà có khi nào cúc áo của tao bắn trúng mày không nhỉ?"
Gun nhìn Goo như thể đang xem có nên đá gã bay ra cửa sổ luôn không.
"Thử xem."
"Thật hả?" Goo phấn khích hẳn. "Để mai tao—"
Bộp!
Gun không nói gì, chỉ cầm ngay cái bật lửa trên bàn ném thẳng vô trán Goo.
Gã lảo đảo ôm đầu, rít lên. "Mẹ nó, đồ bạo lực!"
Gun rút thuốc, bật lửa đốt cháy đầu lọc, ngồi dựa vào ghế. "Mày làm phiền tao thêm một câu nữa là tao bật lửa đốt tóc mày."
Goo im lặng ba giây.
Rồi gã nhích lại gần, híp mắt. "Mày sẽ không làm vậy đâu."
Gun nheo mắt. "Mày chắc chứ?"
Goo bĩu môi, giật phắt điếu thuốc từ tay Gun, nhét vô miệng mình. "Tao chắc."
Rắc!
Gun bẻ ngón tay.
Goo lập tức nhổ điếu thuốc, quăng trả hắn. "Ê đừng đừng, tao đùa thôi mà!"
Gun đặt điếu thuốc lại vào miệng, mắt vẫn không rời Goo.
Gã cảm thấy không khí trong phòng có vẻ hơi nguy hiểm, thế là cười hề hề rồi chuồn lẹ. Nhưng trước khi biến mất khỏi cửa, gã vẫn kịp thò đầu vào, nháy mắt.
"Dù sao thì, mai tao vẫn mặc áo sơ mi thử đấy nhé!"
Gun phả một hơi khói, nhìn gã chạy mất, rồi chậm rãi rút điện thoại.
"Choi Dong Soo, tôi xin nghỉ phép một ngày.... Lý do? Ừ, giết người."
_______________________________________________________
Hôm sau, như đã hứa , Goo thật sự mặc sơ mi trắng.
Nhưng thay vì mặc cho đàng hoàng, gã cố tình chọn một cái áo ôm sát đến mức chỉ cần hít mạnh là nghe rắc rắc, như thể sợi chỉ đang gào thét cầu cứu.
Gã lết vào phòng, huýt sáo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gun ngồi trên ghế, liếc qua một cái.
Rồi hắn nheo mắt.
"..."
Từ đầu đến chân, bộ đồ này trông như một trò đùa. Cái áo bó sát đến mức vạt áo ngắn củn, mấy cái cúc thì căng cứng, dường như chỉ chực chờ bùng nổ. Goo còn cố tình xắn tay áo lên, phanh ra một chút ở ngay cổ, tỏ vẻ phong trần.
Hắn nhìn xuống.
Quần cũng bó.
Rất bó.
Gun cảm thấy một cơn đau đầu nhói lên.
"Mày... đang mặc cái quái gì vậy?"
Goo nhếch môi, bước tới với dáng điệu y hệt một người mẫu trên sàn diễn. "Mày thấy sao? Đúng gu mày chưa?"
Gun hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Gu cái đầu mày."
Goo làm bộ vuốt tóc, chớp mắt nhìn hắn. "Đừng có giấu, tao biết mày thích mà. Chứ bình thường mày đâu có nhìn tao lâu vậy?"
Gun thả cái bật lửa xuống bàn cái cạch!
"Ngồi xuống."
Goo hí hửng kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Gun, vẻ mặt tràn đầy tự tin. "Sao, thấy bộ này hợp với tao không?"
Gun không trả lời.
Hắn giơ tay lên.
Rồi bốp!
Một giây sau, Goo thấy trời đất quay cuồng.
...Khoan, hình như là nguyên cái ghế vừa bị đá văng?
Gã ngã chổng vó ra đất, trợn mắt. "Ê, mày bị gì vậy?!"
Gun chống tay lên bàn, giọng lạnh tanh. "Bảo mày đừng phiền tao nữa mà mày cứ lì."
Goo lồm cồm bò dậy, phủi áo, rồi hậm hực nói. "Tao đâu có làm gì đâu! Tao chỉ thử nghiệm thôi mà!"
Gun nheo mắt. "Thử nghiệm cái gì?"
Gã cười khẽ.
"Nếu cúc áo tao bắn ra có thể giết người ?"
"..."
Gun im lặng.
Sau đó, hắn đứng dậy, tháo thắt lưng.
Goo tái mặt. "Khoan, MÀY BÌNH TĨNH!"
Chát! . Hắn quật nguyên cây thắt lưng vào người gã
Lần này không phải là ghế bay nữa.
Mà là Goo bay.
Gã ôm đầu, rên rỉ trên sàn, còn Gun thì chỉ đứng đó, phủi tay.
Nhưng chưa hết, hắn cúi xuống, nhặt cái cúc áo vừa rơi từ áo Goo, cầm lên xem xét.
Sau đó, hắn bình tĩnh búng nó vào trán Goo một cái cốc!
Gã ôm trán, rên rỉ. "ĐM, đau quá!"
Gun nhún vai. "Chắc mày thử nghiệm thành công rồi đấy."
Goo gào lên. "Thành công cái đầu mày!"
Gun phì cười, ngồi xuống hút thuốc, mắt nhìn gã đang lăn lộn trên sàn. Coi như đây là bài học cho cái tội lầy lội quá đà.
Sau khi bị đánh sml, Goo không can tâm.
Gã lồm cồm bò dậy, xoa trán, mắt sáng rực như nghĩ ra ý tưởng vĩ đại.
"Ê Gun, tao phát hiện ra một điều quan trọng."
Gun lười biếng dựa vào ghế, phả một hơi khói, lười biếng hỏi. "Gì?"
Goo lại nheo mắt, nhếch mép cười. "Tao phát hiện ra là—"
Rồi đột nhiên, gã vươn tay—
CẠCH!
Gun phản ứng ngay lập tức, túm cổ tay Goo, vặn ngược ra sau một cách thô bạo.
"—Á ĐCM! TỪ TỪ TỪ!"
Gun cười nhẹ. "Mày lại định làm trò gì nữa?"
Goo nghiến răng, cố nhịn đau, nhưng vẫn nở nụ cười gian tà.
"Không có gì, chỉ là tao phát hiện... áo mày cũng hơi chật đó nha."
Gun: "..."
Goo liếc xuống áo sơ mi đen của hắn. Đúng là Gun không thích mặc đồ quá rộng, mà với cái thân hình của hắn thì áo nào mặc vào cũng thành hơi bó. Nhưng quan trọng là—
"Mày vừa nhìn cái gì đấy?" Gun hỏi, giọng nguy hiểm.
Goo bĩu môi. "Ngực mày."
Hắn: "..."
Goo càng cười gian hơn, cố vươn tay chọc vào lồng ngực rắn chắc của Gun, nhưng hắn siết cổ tay gã mạnh hơn.
"Định giở trò à?" Gun nghiêng đầu hỏi.
Goo nhăn mặt. "Tao chỉ muốn kiểm chứng xem nút áo của mày có đủ sức công phá như tao không thôi mà!"
Gun: "..."
Goo híp mắt. "Thử không? Hít mạnh một cái coi nó có bung tiếp không."
Gun thả Goo ra.
Gã chưa kịp mừng thì—
Bốp!
Gun đấm thẳng vào bụng gã một cú.
Goo ôm bụng, khụy xuống, trợn mắt. "THẰNG CHÓ—!"
Gun phủi tay, hờ hững nói. "Xong chưa? Muốn kiểm chứng gì nữa không?"
Goo quằn quại dưới đất, giãy giụa như con giun. Nhưng chỉ vài giây sau, gã lại lồm cồm bò dậy, mắt sáng rực.
"Ê, nhưng mà..."
Gun thở dài. "Lại gì nữa?"
Goo híp mắt, cười. "Mày không thấy tao mặc áo trắng rất hợp sao? Nhìn rất có khí chất, có phong thái—"
Gun gõ tay lên bàn. "Mày lại muốn gì đây?"
Goo chống cằm. "Hay tao mặc thế này đi làm luôn nhỉ?"
Gun nhìn gã như thể đang nhìn một thằng thần kinh. "Mày nghĩ Dong Soo sẽ phản ứng sao nếu thấy nhân viên của mình mặc như thằng người mẫu hết hạn hợp đồng?"
Goo phì cười. "Chắc ổng sốc lắm."
Gun nhún vai. "Vậy mặc đi. Để tao chuẩn bị quay phim lại, gửi cho ổng coi."
Goo: "..."
Gã im lặng.
Rồi lật bàn bỏ chạy.
Gun nhìn theo, bật cười, rút thuốc ra hút tiếp. Hôm nay, hắn tha cho Goo. Nhưng lần sau, nếu gã còn lầy nữa...
Hắn thề sẽ đốt luôn cái áo trắng chết tiệt đó.
_____________________________________________________
anh vợ bẹo lực với anh chồng-))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com