.
.
Gun Park chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan. Mà thật ra, hắn chưa bao giờ có một tuổi thơ đúng nghĩa.
Mười hai tuổi, Gun đã được đưa vào chương trình huấn luyện của gia tộc, mỗi ngày chỉ có tập luyện, đánh nhau, và sống sót. Hắn không có thời gian để chơi đùa, cũng không có bạn bè.
...Cho đến khi thằng nhóc Kim Joon Goo xuất hiện.
"Hê! Gun!"
Gun ngước lên khỏi cuốn sách, cau mày khi thấy Goo lù lù trước mặt. Gã mặc cái áo sơ mi cộc trắng xộc xệch, mái tóc vàng óng lúc nào cũng gel vuốt ngược nhưng giờ hơi rối do chạy nhảy quá nhiều.
"Thằng này... Mày lại lẻn vào đây?" Gun gập sách lại, tặc lưỡi. "Chán sống à?"
"Mày nói như kiểu tao không làm thế mỗi ngày ấy." Goo nhún vai, rồi ngồi phịch xuống cạnh Gun mà không thèm giữ ý tứ gì. "Đi chơi không? Tao vừa phát hiện ra một cái công viên mới"
"Không."
Goo bĩu môi. "Mày còn chưa nghe tao nói xong-"
"Tao không rảnh." Gun cắt ngang, giọng điềm nhiên. "Tao còn phải luyện tập."
Goo khoanh tay, lườm hắn. "Lúc nào cũng luyện, luyện, luyện. Mày không thấy chán à?"
Gun nhún vai, thái độ như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn. "Chán hay không cũng kệ. Tao buộc phải làm."
Goo chống cằm, mắt nheo lại đầy suy tư. Một lúc sau, gã cười. "Thế nếu tao bảo là... tao sẽ không ngừng làm phiền mày cho đến khi mày đồng ý đi thì sao?"
Gun liếc sang. "Mày nghĩ tao sẽ chịu thua?"
"Tao nghĩ mày sẽ bụp tao." Goo bật cười. "Nhưng mà tao biết mày không nỡ."
Gun thở dài. "Mày quá tự tin rồi đấy."
"Ờ, mà tao nói cũng đúng mà." Goo nháy mắt.
Gun khẽ nhíu mày, nhưng rồi hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Chỉ một tiếng. thôi đấy"
Goo lập tức nhảy cẫng lên. "Hai tiếng!"
"Ba mươi phút."
"Định mặc cả với tao à? Bốn tiếng!"
Gun liếc Goo với ánh mắt chết chóc. "Nửa tiếng. Mày có đi không?"
Goo nhún vai, nhưng rõ ràng là cực kỳ vui vẻ. "Đi chứ! Bà mẹ nó, cuối cùng cũng lôi được mày ra khỏi cái nhà tù này!"
Gun hừ một tiếng, nhưng hắn vẫn đi theo Goo.
Tất nhiên, vui vẻ được đúng 10 phút thì Gun bị gọi về.
Và người gọi về không ai khác chính là mẹ hắn.
"Park Jong Gun." Giọng bà lạnh băng, ánh mắt nhìn hắn đầy nghiêm nghị. "Mẹ đã nói gì với con?"
Gun cúi đầu, không đáp.
"Mày-" Goo định mở miệng thì Gun đã giơ tay ngăn lại.
Bà Park nhìn Goo từ trên xuống dưới, ánh mắt không mấy thiện cảm. "Thằng nhóc này là ai?"
Goo cười toe toét, không hề nao núng. "Chào bác! Cháu là bạn của Gun!"
Bà Park nhướng mày. "Bạn?"
"Vâng! Bác biết không, Gun lạnh lùng vậy thôi chứ dễ dụ lắm-"
Gun túm cổ áo Goo, kéo gã ra xa trước khi cái miệng điêu toa kia nói thêm câu gì ngu ngốc.
Mẹ hắn khoanh tay, giọng trầm xuống. "Gun, con không được phép dính dáng đến những thứ không cần thiết."
Gun im lặng.
"Đi về."
Goo nghiêng đầu nhìn Gun, rồi nhún vai. "Mày về đi. Mai tao lại lẻn vào."
Gun nhìn Goo một lúc, rồi quay đi mà không nói gì.
Nhưng Goo biết.
Mai hắn vẫn sẽ chờ
_____________________________________
Goo Kim là một đứa lì lợm.
Mà không, nói đúng hơn là chết lì như con gián.
Gun biết điều đó. Mẹ hắn không biết điều đó. Và rõ ràng là thằng nhãi Goo này cũng tự biết điều đó.
Bởi vì hôm sau, nó vẫn ngồi chễm chệ ngồi trên bức tường nhà hắn, đung đưa chân như chưa hề có cuộc gọi nào từ phụ huynh.
"Ê, Gun!" Goo vẫy tay. "Mày ăn sáng chưa? Tao có trộm được hai cái bánh bao đây"
Gun đứng dưới, khoanh tay nhìn gã. "Mày có biết mẹ tao cấm tao chơi với mày không?"
"Biết chứ!" Goo cười nhăn nhở. "Nhưng tao đéo quan tâm!"
Gun bóp trán. "Mày bị điên à?"
Goo lắc đầu, tặc lưỡi. "Không, tao chỉ là một thằng bạn tốt đang cố cứu vớt tuổi thơ của mày thôi."
"Tao không cần tuổi thơ."
"Ồ, nhưng tao cần một thằng chơi chung." Goo nhún vai. "Nên giờ mày có hai lựa chọn: một là mày chịu chơi với tao, hai là tao sẽ tiếp tục bám mày dai như đỉa cho đến khi mẹ mày phát điên lên và tự động đuổi tao đi."
Gun nhìn Goo chằm chằm.
Thằng này bị cái gì vậy?
Goo vẫn cười toe, tay vẫy vẫy cái bánh bao như dụ chó con. Gun lặng thinh một lúc, rồi đáp
" Nửa tiếng thôi."
Goo nhảy phắt xuống, đập tay lên vai Gun. "Hai tiếng."
"Mày muốn bị tao đá không?"
Goo cười trừ. "Ờ thì... Nửa tiếng cũng được!"
____________________________________
Hai đứa lang thang ra bờ sông, nơi có một bãi đất trống toàn sỏi đá.
Goo vừa nhai bánh bao vừa nói đủ thứ chuyện nhảm nhí, từ việc hôm qua gã đánh nhau với thằng đầu gấu đầu ngõ ra sao cho đến việc, "Gun, mày có bao giờ nghĩ nếu mày không phải sinh ra trong cái gia tộc khắc nghiệt đó thì sao không?"
Gun chỉ nhàn nhạt đáp. "Không."
Goo chậc lưỡi. "Cứng nhắc vãi. Lúc nào cũng đúng nguyên tắc vậy, ai mà chịu nổi."
Gun liếc gã. "Vậy sao mày còn ở đây?"
Goo dừng lại, chớp mắt.
Rồi gã bật cười.
"Ờ ha... Chắc là tại tao thích."
Gun cau mày. "Thích cái gì?"
Goo nghiêng đầu, như thể đang nghĩ ngợi rất nghiêm túc. Một lúc sau, gã nhún vai.
"Thích mày chứ gì nữa."
Gun im lặng. Không biết là vì quá sốc hay quá bực.
"Cái đéo gì cơ?"
"Cái đéo gì đâu, mày là đứa đầu tiên tao thấy thú vị mà." Goo huých tay Gun. "Lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng cool ngầu, nhưng tao biết mày không ghét tao đâu."
Gun thở dài, cúi xuống nhặt một viên sỏi, ném xuống nước.
"Delulu ít thôi, Goo."
Goo nhếch môi.
"Delulu cũng được." Gã tựa cằm lên vai Gun, chọc ghẹo. "Miễn là tao không phải thằng duy nhất."
Gun liếc gã, rồi thở dài. Hắn không đẩy Goo ra.
Bởi vì Goo nói đúng.
____________________________
Gun Park chưa bao giờ có một mùa Giáng Sinh đúng nghĩa.
Mấy cái trò trang trí cây thông, treo tất chờ quà hay ngồi quây quần uống ca cao nóng chỉ là thứ vớ vẩn trên TV. Đối với Gun, Noel cũng chẳng khác gì mấy ngày bình thường, ngoại trừ việc ngoài đường đông người hơn và mấy khu trung tâm thương mại bật nhạc xập xình cả ngày.
Hắn không quan tâm.
Ít nhất là cho đến khi Kim Joon Goo xuất hiện.
"Gun! Đi chơi Noel không?"
Gun vừa bước xuống phòng khách thì thấy Goo lù lù ngồi trên ghế sô-pha, mặt mày tươi rói như kiểu chuẩn bị lôi hắn vào một trò ngu ngốc mới.
Gun cau mày. "Mày vào đây bằng cách nào?"
Goo cười hì hì, vẫy một cây kẹo đường đỏ trắng. "Tao có cách của tao."
Gun thở dài, tự hỏi tại sao đám vệ sĩ của nhà hắn không chịu làm việc tử tế.
"Tao không đi." Hắn nói ngắn gọn.
Goo chớp mắt, giả vờ ồ lên một tiếng. "Vậy tao đoán mày cũng không cần biết cái chỗ bán kẹo bông siêu to khổng lồ tao mới tìm được nhỉ?"
Gun liếc Goo một cái.
"Hay là cái quầy pháo hoa mini mà tao định lén mua về thử?"
Gun vẫn im lặng.
Goo nhếch môi, tung chiêu cuối. "À mà... Tao còn định kéo mày đi ném tuyết vào đầu mấy thằng đầu gấu nữa-"
Gun gập sách lại, đứng dậy. "Đi đâu?"
Goo cười toét miệng.
________________________________
Tất nhiên, đời không như là mơ.
Bởi vì vừa bước ra cửa, Gun đã bị mẹ hắn chặn lại.
"Con định đi đâu?"
Gun khựng lại, còn Goo thì cười gượng. "À... Bác gái! Bọn cháu chỉ định đi dạo một tí thôi-"
Bà Park chỉ liếc Goo đúng một giây, rồi quay sang Gun. "Hôm nay con có lịch tập đấy."
Gun nhíu mày. "Không phải con đã hoàn thành rồi sao?"
"Vậy thì làm lại." Mẹ hắn lạnh lùng nói. "Không có chuyện ra ngoài chơi."
Gun bặm môi. Hắn biết cãi cũng vô ích, nhưng lần này, cái giọng toe toét của Goo lại vang lên.
"Nhưng mà bác ơi! Hôm nay là Giáng Sinh mà!" Goo chớp chớp mắt như kiểu một đứa trẻ đáng thương. "Bác không nghĩ là Gun cũng nên có một chút thời gian vui vẻ sao?"
Bà Park liếc Goo một cái đầy sát khí.
"Không. Và mày cũng không cần dạy tao cách nuôi con".
Goo đơ ra ba giây, rồi gãi đầu. "Ờm... Hợp lý."
Gun nhìn Goo, nhìn mẹ hắn, rồi nhìn lại ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, đèn đường lấp lánh ánh vàng.
Hắn thở dài.
"Thôi được rồi."
Goo lập tức quay ngoắt sang Gun. "Gì?!"
"Tao sẽ không đi."
Goo há hốc mồm, trông như thể vừa bị phản bội. "Mày chịu thua dễ vậy á?! Thế còn tinh thần nổi loạn của tuổi trẻ đâu?!"
Gun liếc Goo. "Tao không có cái thứ đó."
Goo đập tay lên trán, lẩm bẩm:"Mẹ nó, mình chơi với nhầm người rồi."
Bà Park nghiêm nghị khoanh tay nhìn hai đứa nhóc trước mặt. "Gun, lên phòng. Còn thằng nhóc này.." Bà quay sang Goo. "Biến khỏi nhà tao."
Goo bĩu môi, nhưng cũng không cãi.
Gun lặng lẽ quay đi, không nhìn Goo thêm lần nào nữa.
Tuy nhiên...
Khoảng ba mươi phút sau, Gun phát hiện một quả cầu tuyết vừa bay thẳng vào cửa sổ phòng hắn.
Gun nhướng mày, tiến lại gần rồi nhìn xuống dưới.
Và hắn thấy Goo Kim đang đứng chình ình ngay cổng nhà hắn, tay giơ lên một đống tuyết to tướng, cười như thằng dở hơi.
"Gun! Xuống đây chơi đi! Hoặc là tao sẽ tiếp tục ném vào cửa sổ nhà mày đến khi mẹ mày đuổi tao đi!"
Gun nhìn chằm chằm Goo ba giây.
Rồi hắn mở cửa sổ, nhặt một cục tuyết từ bậu cửa, và ném thẳng vào đầu Goo.
"IM CÁI MỒM MÀY LẠI!"
Goo cười ha hả, phủi tuyết khỏi tóc. " Tốt lắm, mày đã nhập cuộc rồi! Giờ thì xuống đây, đừng có để tao phải leo vào lần nữa!"
Gun thở dài.
Chết tiệt thật.
Hắn ghét Noel.
Nhưng có vẻ... hắn không ghét Goo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com