Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#02 Try me

Gun từng ngồi trước mặt Goo, khoả thân. Tên biến thái này lúc nào cũng có cái kiểu khoe mẽ hình thể và banh chân ra như thế trong cuộc ẩu đả. Bất kể trước mặt hắn là một người hay cả một tập thể mấy chục con người, hắn sẽ đánh nhau khoả thân. Gã ta từng tự hỏi việc "trần như nhộng" đánh nhau có gì vui thú thế nên gã đã từng bắt chước làm theo một lần. Và nó không vui vẻ một chút nào, Goo không muốn nhớ lại kỉ niệm đó.

"Mày có thể khép chân lại được không, Gun", gã từ tốn nói, lưỡi gã cong lên nhấn mạnh vào tên người kia. Đôi mắt tròng đen nhìn thẳng vào gã và hỏi rằng nếu không khép chân lại thì gã ta sẽ làm gì? Địt hắn trên ghế à? Và đúng là sau câu nói đó Goo đã địt hắn trên chiếc ghế bành, một cách thô bạo. Trận "mây mưa" đó khiến Gun đi khệnh khạng mất một lúc, và hắn phải dán băng dán cá nhân lên đầu vú của mình cho khỏi đau khi cọ xát vào lớp áo. Ngày hôm sau, trong buồng vệ sinh ở công ty, Goo đã vén áo Gun lên để xem "thành quả". Bầu vú của Gun sưng tấy, vết răng cắn tím bầm lại, kèm theo các vệt xanh do nắn bóp quá chớn. Nếu Gun không tát cho gã một quả đau điếng làm văng cặp kính đắt tiền của gã xuống sàn, thì gã ta đã có một scandal tình ái khét tiếng nhất tập đoàn HNH rồi.

"Thằng điên!", Gun quát. Công nhận, Goo là một kẻ điên. Ai ai cũng phải thốt lên điều đấy, kể cả mấy lão già cựu chiến binh sắp xuống lỗ. Nhưng Park Jonggun khiến cơn điên của gã ta lên một cấp độ mới, như chơi trò chơi điện tử vậy. Khi ở cạnh hắn ta, gã ta luôn trở nên điên cuồng. Chẳng hạn, gã ta có thể nhìn ngắm hắn không rời mắt. Không có gì để bàn cãi, Gun có một sức hút đặc biệt với cả đàn bà và đàn ông. Gương mặt góc cạnh khôi ngô, mũi cao hài hoà, bờ môi dày vừa phải, giọng nói trầm và toát lên khí chất lạnh lùng, khó gần. Và đôi mắt kì lạ đấy như có ma lực thôi miên gã ta. Vì lẽ đó mà hồi gã còn trẻ hơn, gã đã từng dùng vật sắc nhọn rạch vài đường lên mặt hắn.

.

"Có vấn đề gì?"

Gun cau mày trước tiếng mở cửa. Hắn đang cố gắng chợp mắt sau khi đã đẩy Goo ra khỏi người mình ban nãy.

"Trời lạnh quá, tao nằm cạnh mày nhé", Goo thẳng thừng nói. Gã ta làm động tác run rẩy vì giá lạnh và trưng ra bộ mặt đáng thương đang rơm rớm nước mắt. Goo có thân nhiệt được đánh giá là nóng, điều này thật tuyệt vào mùa đông là gã ta ít khi cảm thấy lạnh. Nhưng tối nay, gã lại thấy nền nhiệt độ giảm bên trong, có lẽ tâm can gã rét run khi Gun gạt tay gã ra lúc nãy và căn phòng của gã không khiến gã ấm áp trở lại. Người cộng sự của gã trông thật mệt mỏi, hắn ta đủ mệt để không đôi co với một gã điên nên hắn đã xích ra một chút. Sức nặng của Goo khiến tấm đệm trùng xuống.

Trên chiếc giường đơn đó, Goo và Gun đã nằm cạnh nhau. Goo không thể diễn tả hết bao vẻ lạ lùng của tình huống này. Đầu tiên, Goo rời khỏi phòng mình để đuổi theo Gun. Tiếp theo, Gun để gã ta nằm cạnh. Chúa ơi, cảm giác này thật...kinh khủng. Goo nằm im không dám động đậy, hay thở to tiếng, hay thậm chí là nhìn vào mặt người nằm cạnh mình một cách trực diện thay vì nhìn lén lút như này. Thật kỳ lạ, Goo đã nhìn gương mặt điển trai này nhiều ngày liền, đã biết được mội điểm nhạy cảm của người kia nhưng tại sao gã vẫn ngượng ngùng. Ồ, gã mới nhận ra Gun có hàng mi cong. Gã ta có nên đi về phòng của mình không nhỉ?

"Nếu trong vòng 3 giây tới mày không nhắm mắt lại và ngủ, tao sẽ đá đít mày ra khỏi nhà", Gun làu bàu. Có vẻ như không phải mình Goo trằn trọc, khó ngủ.

"Ê...Do mày chưa ngủ, chúng ta có thể chơi một trò chơi không?", Goo thì thầm. Không biết lý do gì khiến gã ta giữ âm lượng nhỏ như vậy trong căn hộ không còn ai khác ngoài Goo, với Gun. Sự im lặng không tra tấn Goo được lâu khi Gun quay người qua chỗ gã và hỏi gã ta muốn chơi trò gì.

"Game show hỏi đáp thắt chặt tình anh em thôi", Goo lắp bắp. "Hỏi nhanh", Gun đáp, mắt hãn vẫn nhắm lại như thể hắn đang trả lời trong cơn say.

"Năm nay mày bao nhiêu tuổi?"

"Lớn hơn mày một tuổi nhưng chưa bao giờ thấy mày gọi tao bằng anh."

Goo không muốn gọi hắn ta bằng anh, vì hắn ta không ra dáng đàn anh. Chưa kể, hơn nhau có một tuổi xưng em gọi anh nghe chả hợp lý gì cả.

"Mày đã từng yêu ai chưa?"

"Tao không yêu."

Một câu trả lời thành thật. Goo thấy câu hỏi vừa nãy của mình hơi thừa, tại gã ta đã biết trước đáp án nên gã sẽ đổi câu hỏi qua câu riêng tư hơn.

"Mày đã từng có nụ hôn khiến mày nhớ nhung cả đời chưa?"

Gun im lặng một hồi. Mắt hắn mở to nhìn Goo. Ánh mắt họ chạm nhau và mọi thứ dần trở nên kinh khủng hơn cả trước - buồn cười kinh lên được.

"Đừng có nói là mày chưa từng hôn ai", Goo hỏi, đôi mắt xếch của gã bắt gặp ánh mắt Gun nhìn đi chỗ khác trong vài giây ngắn ngủ. Gã ta đã không thể nhịn được mà cười phá lên. "Thật á, Park Jonggun? Mày ngủ với ngần ấy người mà mày không có bất cứ một nụ hôn nào hả?"

Gun vẫn không trả lời. Có lẽ do ánh đèn đường hắt vào gò má hắn, hoặc Goo đang mất tỉnh táo khi gã ta đã nhìn thấy gò má hắn ửng đỏ. Điên thật, điên mất thôi.

"Mày đùa tao à? Thật luôn", Goo bật dậy, gã ta cười tới chảy cả nước mắt, và cười tới rung cả giường.

"Mày có thể như vậy hả, Park Jonggun? Mày có biết rằng hôn nhau là một bước khởi động cho màn mơn chớn, dạo đầu không? Mấy em gái mày quen đã 'sống sót' như thế nào khi thiếu những nụ hôn vậy?", Goo luyên thuyên, tay gã lò mò cái điện thoại để trong túi áo hoặc túi quần. Gã ta phải nhắn cho Samuel về vụ này. Bạch quỷ Yamazaki, tưởng thế nào.

Gun ngồi dậy bên cạnh gã. Dường như tâm trí hắn ta đang ở chiều không gian khác. Goo có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương khi cánh tay của Gun chạm nhẹ vào cánh tay của gã, phải nói là khá thấp so với gã, vậy mà hắn ta cứ hay cởi trần.

Goo vòng tay qua cổ Gun và hôn nhẹ lên môi. Một nụ hôn đùa giỡn sượt qua. Theo tính toán ban đầu của gã nó chỉ nên kéo dài trong tích tắc, thế mà thực tiễn nó đã tới chục phút (hoặc hơn). Goo không còn cảm thấy thế giới lạnh lẽo bên cạnh gã, rỗng tuếch bên trong gã. Đôi môi của Gun ấm nóng như chiếc máy sưởi trong đêm đông tuyết rơi triền miên, tựa mặt trời chiếu sáng chói lọi trước khi đôi cánh của Icarus tan ra, hay như ngọn đuốc rực cháy trên tay Prometheus. Giống một cảm giác nguyên thủy sơ khai mà loài người mong mỏi từ thuở hồng hoang: yêu.

Và nó thật kinh khủng. Mọi thứ thật kinh khủng. Goo không thể chịu đựng được ngoài nhắm mắt lại và đặt lên môi Gun những nụ hồn trần trụi. Bờ môi mềm mại đó trở nên bớt đẹp đẽ khi nó bắt đầu như cát lún. Nó khiến Goo sa lầy, và sa lầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com