(2)
1 năm trước
Hyungseok ngã khuỵu xuống đất, cảm thấy như xương sườn muốn gãy. Má cậu trắng bệch, hít một hơi thật sâu rồi lại nín thở, cố gắng giảm bớt cơn đau nhức. Jonggun quan sát một lúc và đánh giá Hyungseok đã đến giới hạn của mình, việc tiếp tục là không thể. Anh quay người rời đi, để lại Hyungseok một mình quỳ trên mặt đất thở hổn hển, rít lên như con thú sắp chết vì bị tra tấn.
Cậu còn quá yếu, ngay cả chút đau đớn cũng không chịu nổi. Hyungseok vừa thích ứng với lối tấn công này, Jonggun lập tức chuyển sang lối tấn công khác và Hyungseok luôn bị bắt bài, cậu khó lòng thích nghi nổi, chỉ có thể thảm hại ngã gục dưới chân Jonggun. Nhưng bất chấp cơn đau, suy nghĩ của Hyungseok cũng dần thông suốt, cậu có thể vừa đánh nhau vừa lên kế hoạch.
Phương pháp huấn luyện của Jonggun tuy đau đớn nhưng lại rất hiệu quả. Trong hình thức huấn luyện, tư duy của cậu càng ngày càng linh hoạt, Jonggun cho phép cậu dùng mọi thủ đoạn để phản công, dù là đánh lén hay tấn công trực diện. Hyungseok cảm thấy Jonggun không đáng sợ về mặt này... Dù tàn nhẫn là thật nhưng anh ấy biết khi nào là đủ và chính xác như một cái máy. Nếu không có sự cuồng tín đáng sợ đó, Hyungeok hẳn đã nghĩ anh là một giáo viên giỏi.
Ví dụ như bây giờ Jonggun rời đi, Hyungseok biết anh rồi sẽ quay lại lần nữa. Khi trở lại, anh mang theo thuốc, băng bó, nước và thức ăn; lúc này Hyungseok nhìn Jonggun từ bên ngoài bước vào với chiếc áo khoác trên khuỷu tay.
Jonggun thậm chí còn có lòng tốt lo cái mặc cho cậu.
Khi mùa đông đến gần và không khí trở nên lạnh hơn, sức đề kháng của cơ thể bé không tốt bằng cơ thể hoàn hảo kia. Jonggun không hề chê bai đưa quần áo cho cậu, cậu rất thành thật mặc vào. Chỉ là không ngờ bộ áo này lại đúng cỡ mình, Jonggun hiển nhiên cao hơn cậu.
Hyungseok ngẩng đầu nhìn sang, Jonggun có chút khó hiểu nhìn lại. Sau khi nhận được cái phán xét từ cậu, ánh mắt Jonggun di chuyển và rơi vào chiếc áo khoác.
Anh dừng lại một lúc, điếu thuốc trên tay bám đầy tàn.
“Không phải đặc biệt chuẩn bị cho cậu,” cuối cùng anh nói, “Joongoo ném nó vào máy giặt rồi bị co lại. Cậu vừa hay mặc vừa nên cho vào xe.”
Hyungseok cảm thấy cơn đau dường như đã dịu đi. Jonggun tâm tình rất tốt, rảnh rỗi nói thêm vài câu: “Thân thể của cậu phải theo kịp bộ não, xương cốt không đủ dẻo, ngày mai tôi sẽ bắt đầu bài tập để tăng lên 5kg.”
Hyungseok không còn là Hyungseok như trước nữa nên cậu sẵn sàng chấp nhận sự sắp xếp này. Buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc, đợi đến khi cơ thể Hyungseok hồi phục, Jonggun sẽ bảo cậu đứng dậy. Vào thời điểm này trong quá khứ, Hyungseok sẽ chọn hỏi Jonggun một số câu về chiến đấu; nhưng hôm nay, mặc chiếc áo co nhỏ vừa vặn này, con chữ lại nghẹn vài lần trong cổ họng. Cuối cùng không kìm được sự tò mò:
"...hyung, anh và anh Joongoo có sống cùng nhau không?”
Jonggun vẫy nhẹ điếu thuốc, đáp: “Ừ.”
"Thế..." Hyungseok nghĩ, "mối quan hệ của hai người chắc hẳn rất tốt."
Mối quan hệ rất tốt? Có sao?
Có lẽ không được tốt lắm. Khuôn mặt Joongoo hiện lên trong đầu Jonggun, sau khi xác nhận, anh thực sự không thể nói với Hyungseok rằng họ có mối quan hệ tốt đẹp. Jonggun không cần phải thân thiết với bất cứ ai, anh luôn là người cô độc và chỉ có hai mối quan hệ giữa các cá nhân: cấp dưới và cấp trên. Joongoo không phải là cấp dưới cũng như cấp trên của anh; thứ duy nhất phù hợp với hắn ta là đối tác và đồng nghiệp. Có thể thêm 'người sống chung'.
Nhưng một lần nữa, ai lại lên giường với người mà họ sống cùng?
Ở góc độ thế tục, đây chẳng phải là điều chỉ có những người yêu nhau và các cặp đôi mới làm sao?
Bản chất không rõ, Jonggun căn bản là không nghĩ tới. Anh không nói rõ mà chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ cho Hyungseok.
"Không tốt", anh không thể từ bỏ bất cứ điều gì vì người khác.
"Và cũng không quá tệ." Jonggun tưởng tượng ra cảnh quyết đấu sinh tử với Joongoo, đột nhiên cảm thấy không chắc bản thân sẽ có lòng thương xót vào giây phút cuối cùng.
Hyungseok nhận được câu trả lời không phải là trả lời, bối rối "Ồ" một cái lấy lệ.
Điếu thuốc trong tay Jonggun đã cháy hết, anh ném xuống đất, dùng gót chân dẫm cho tàn thuốc tắt hẳn. Không khí lạnh tràn vào phổi theo hơi thở. Lẽ ra anh phải cảm thấy ớn lạnh vì nó, nhưng đột nhiên lại có cảm giác khô khốc miệng lưỡi.
Thứ đang hiện diện trong tâm trí Jonggun bấy giờ chính là khuôn mặt của Joongoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com