Lần đầu?
Cạch!
Tiếng cánh cửa căn hộ bật mở, Kim Joon Goo mở cửa bước vào với nụ cười tươi rói, trên tay xách theo vài túi đồ ăn.
Mùi hương hỗn tạp giữa bánh kẹo và đồ ăn nhanh chóng tràn ngập không gian.
"Tôi về rồi nè!"
"Cậu đã ăn gì chưa, Jong Gun?"
Park Jong Gun đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ, vẫn không ngẩng đầu lên. Anh chỉ khẽ đáp.
"Ừm, tôi ăn rồi"
Vẻ thờ ơ đó không làm Joon Goo bận tâm chút nào. Cậu vẫn vui vẻ ngồi phịch xuống bên cạnh Jong Gun, vứt túi đồ ăn nóng hổi lên bàn, tạo ra một tiếng động nhỏ.
Cậu nhanh chóng mở một gói bánh gạo cay, kẹp một miếng to sụ bằng đũa, rồi đưa thẳng đến miệng Jong Gun.
"Này, tôi mua đồ ăn cho cậu đấy!"
"Ăn thử đi, món mới ra đấy!"
Jong Gun chỉ liếc nhìn miếng bánh một cái, rồi miễn cưỡng há miệng ra. Joon Goo cười tít mắt, hài lòng nhìn anh nhai.
"Hôm nay nhiều việc quá nên tôi về hơi muộn"
"Cậu nấu gì đó cho tôi ăn được không?"
"Tôi đói quá"
Cậu biết thừa Jong Gun sẽ không bao giờ từ chối khi cậu dùng giọng điệu này.
Jong Gun khẽ đáp một tiếng "Ừm", rồi đặt sách xuống và đứng dậy đi vào bếp. Joon Goo lẽo đẽo theo sau anh, tựa cằm lên vai anh, chăm chú nhìn anh chuẩn bị nguyên liệu. Mùi thơm của hành phi, tỏi phi bắt đầu lan tỏa.
Jong Gun thuần thục thái hành, chuẩn bị thịt. Khi miếng thịt đã được xào săn lại, anh dùng đũa gắp một miếng nhỏ, quay lại phía Joon Goo.
"Há miệng ra"
"Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Joon Goo lập tức há to miệng, nuốt chửng miếng thịt. Đôi mắt cậu nhắm tít lại vì ngon. Cậu không ngần ngại thốt lên.
"Ngon lắm!"
"Cậu nấu ăn lúc nào cũng là ngon nhất!"
Jong Gun quay lại tiếp tục công việc, mặc kệ lời khen của cậu. Joon Goo vẫn gục đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương đặc trưng của anh. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí cậu.
Từ khi nào mà mọi chuyện lại trở thành thế này nhỉ?
Một Park Jong Gun lúc nào cũng nghiêm túc, ít nói lại luôn sẵn lòng nấu ăn cho một Kim Joon Goo phiền phức như cậu?
Ký ức của nhiều năm trước ùa về.
Khi đó, Kim Joon Goo mới 15 tuổi, một tên nhóc ngang tàng với mái tóc vàng rực, nổi loạn nhưng không kém phần tài năng. Cậu vừa kết thúc buổi tập võ với thầy của mình, mồ hôi nhễ nhại nhưng cơ thể tràn đầy năng lượng. Chán nản không biết làm gì, cậu quyết định ra bờ biển hóng gió.
Sáng sớm, bãi biển vắng lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Cậu mua một cây kem mát lạnh, vừa đi dạo vừa thưởng thức. Bất chợt, một bóng người nằm bất động trên cát, gần sát mép nước, lọt vào tầm mắt cậu.
Tò mò pha chút lo lắng, Joon Goo tiến lại gần. Một cậu con trai, trạc tuổi cậu, toàn thân ướt sũng, gương mặt trắng bệch, tóc đen bết dính. Dù đang trong tình trạng thê thảm, nhưng những đường nét trên gương mặt anh ta vẫn hiện lên một vẻ đẹp lạnh lùng, gai góc. Joon Goo kiểm tra hơi thở, rồi không chần chừ cõng người đó lên, chạy hết tốc lực về phía bệnh viện gần nhất.
Trên đường đi, người con trai ấy mơ màng tỉnh lại trong chốc lát, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Joon Goo.
Joon Goo nhắm nghiền mắt, giọng buồn ngủ.
"Hình như..."
"Đó là lần đầu mình gặp Jong Gun nhỉ?..."
Jong Gun dừng tay, quay lại nhìn Joon Goo đang ngủ gật trên vai mình. Anh khẽ thở dài, tiếp tục nấu nướng trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng nếm thử đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com