18
Thoắt cái đã ba ngày từ lời thách thức điên rồ được đưa ra. Goo và Gun, một người đuổi một người chạy, dường như cả hai đã quay về khoảng thời gian chung sống bốn năm ấy. Điểm khác duy nhất trong cuộc rượt đuổi này chính là mục đích.
Goo tìm lại niềm vui năm xưa, xen lẫn cảm giác phấn khích tột độ mà không một câu chữ nào giải thích được. Tuy nhiên, đâu đó không thiếu nỗi ấm ức cùng giận dữ khi bản thân không khác nào một con chó trung thành bị chủ bỏ rơi nay quay lại bố thí cho một khúc xương mà cong đuôi bán mạng chạy theo.
Gã gần như lật tung mọi ngóc ngách có thể, mọi nẻo đường, hàng quán, bất cứ nơi nào quen thuộc chứa đầy kỷ niệm của cả hai, chỉ về nhà vào lúc tối muộn nửa đêm. Gã không biết mệt, hoặc tâm trí đã bị lấp đầy bởi giọng nói giống hệt Gun thông qua ứng dụng trò chuyện, để bản thân tin tưởng một cách mù quáng như kẻ lữ hành trên sa mạc không ngừng kiếm tìm ốc đảo trong tầm mắt đục ngầu và cổ họng khô cứng. Đổi thành người khác, ắt hẳn đã tuyên bố mình đã bị lừa đảo, trực tiếp chặn kẻ gian dám mạo danh người quen đi khiêu khích mình. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ có gã tin tưởng người đó là thật.
Có rất nhiều lý do để gã không tin. Những lý do lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu mỗi khi gã kéo thân thể rã rời của mình ra ngoài kiếm người, những giọng nói oang oang mắng chửi gã như một thằng ngu, toàn phí sức vào chuyện vớ vẩn vốn không có kết quả ngay từ đầu. Mỗi lần trở về tay không, ý chí của gã lại suy sụp một phần. Và mỗi lần như vậy, Goo đều nghiến răng chửi ầm lên, bộc phát tất cả nỗi uất nghẹn dồn nén bấy lâu.
Goo nhớ đến âm giọng giận dữ của hắn sau khi gã vừa chửi hắn là thứ chơi điếm ngu ngục không ra gì. Gã nhớ những gì hắn tuyên bố làm đảo lộn cả thế giới của gã. Park Jong Gun là Omega? Vô lý, gã ở cùng nhà hắn bấy lâu, làm đéo gì có chuyện không biết giới tính thứ ba của hắn là gì! Giấy tờ của hắn cũng để Alpha rõ ràng. Nhưng những ký ức cũ gợi lên, một vài chi tiết mơ hồ bị bỏ qua nay đào lên từng chút một. Hằng tháng đều có mấy ngày biến mất tăm, lần nào cũng lấy lý do bị Choi điều đi làm việc, biểu hiện mỏi mệt của Gun sau khi về, cả mùi hương gã ngửi được một lần duy nhất trong nhà...
Pheromone của Gun là mùi rượu soju mà gã thích, đó cũng là lý do gã thường hay vùi đầu vào cổ hắn như thằng nghiện. Giờ nghĩ lại, không khỏi nhận thấy vấn đề. Có nhiều loại rượu khác thơm hơn nhiều, đâu nhất thiết phải là soju, nhưng mùi soju toát ra từ người Gun luôn mang theo một vị ngọt dịu kỳ lạ, khiến gã không nhịn được muốn nếm hết lần này đến lần khác. Chưa nếm thì thôi, đã nếm là phát nghiện ngay. Goo nheo mắt, đầu lưỡi dường như nếm cả hai mùi vị pheromone khác nhau cùng lúc.
Còn mang thai? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Gã còn chưa có cơ hội, là thằng nào? Là thằng nàooooo!!!!
Nhưng rồi gã nhớ đến cả tá tin nhắn gã spam sau cuộc gọi điện không có hồi âm, rõ ràng người bên kia cố tình phớt lờ gã. Mà với tính cách của Gun, tám chín phần mười là đã xóa mẹ cái app đi rồi. Gã chấp nhận nắm bắt tia hi vọng cuối cùng, chấp nhận điên cuồng một lần nữa vì con quỷ vô tâm phản bội từng đem tấm chân tình của gã ném xuống đất giẫm đạp không thương tiếc.
Nếu khi trước Goo không ngừng thách thức giới hạn của Gun, không ngừng quấy nhiễu làm phiền hắn bất kể công việc thời gian, thì tình trạng bây giờ của gã xứng đáng cho hai chữ "đáng đời". Gã chọc hắn phát rồ bốn năm, hắn bỏ chạy biệt tích bốn năm, nay quay lại tát vô mặt gã rõ đau. Giờ đây gã đang phải gánh lấy hậu quả nghiệp chướng từ những hành vi ngông nghênh của mình.
So với Goo không khác nào rơi vào tình trạng tâm thần bất ổn, Gun bên kia lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Điều đó không có nghĩa hắn thực sự ổn. Bởi vì vừa cúp máy xong, trải qua tâm trạng hả hê sau khi thách thức Goo, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư.
Hắn không biết Goo mấy năm nay ra sao, có thay đổi gì không. Nếu tính nết của gã vẫn như hồi trước hoặc tệ hơn... Chết mẹ hắn rồi.
Gun không ra ngoài liên tục ba ngày. Người hắn cử đi theo dõi Kim Joon Goo báo lại cho hắn biết Goo thật sự tin lời hắn mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Có vẻ gã luôn đi một mình, không có dấu hiệu nào cho thấy gã liên lạc với người khác giúp đỡ tìm hắn. Nghĩ lại cũng buồn cười thật, sau những gì hắn gây ra cho người bạn cũ này đến mức suýt chút lấy luôn cả mạng, gã vẫn mù quáng mà đâm đầu tìm kiếm hắn, rốt cuộc ai trong hai người mới là kẻ ngu đây?
Jae Yeol vừa nhắn tin vài phút trước, trông có hơi chần chừ khi nhắc đến Goo, chốt lại bằng một câu "anh ấy tìm anh đúng không". Xem ra quan hệ của Goo với mấy đứa nhóc Hyung Suk khá tốt. Nếu đã vậy, hắn không có lý do gì che giấu Jae Yeol, đồng thời bảo cậu đừng cho Goo biết. Theo biểu hiện của đứa nhóc này thì ngoài trừ cậu ra, những người trong vòng bạn bè của cậu kể cả Hyung Suk đều không biết sự tồn tại của hắn.
[ Mặc kệ nó. ] Gun gõ tin nhắn. [ Để nó tự tìm đến tôi. ]
Hắn không muốn kéo người khác vào quan hệ kỳ quặc của họ. Hắn không biết liệu Goo có thật sự tin hắn là Omega không. Bởi vì vẻ ngoài của hắn tuyệt đối không giống những Omega nam mình hạc xương mai nhỏ nhắn đáng yêu. Không cần giấy tờ chứng minh, nhìn mặt nhìn người đủ để đinh ninh hắn là Alpha. Thiệt tình, sao Goo khờ thế, cái gì cũng khôn như ranh mà đến cái giới tính thứ ba của bạn cùng nhà cũng chẳng biết, ngu hơn bò nữa. Miếng dán thay đổi mùi hương lúc nào Gun cũng mang, nhưng để một người ngày ngày rúc mũi vào cổ hắn hít hà như Goo không nhận ra gì thì chắc chắn vấn đề là do gã.
Còn việc gã có tin hắn mang thai không? Ai biết được? Hay gã chỉ lên cơn nhất thời trong lúc gọi điện sau đó cười vào mặt hắn bảo hắn bị điên. Phải rồi, Bạch Quỷ Yamazaki đắm chìm trong hoan lạc chiến đấu, không bao giờ khuất phục bất cứ ai, sao có thể cam tâm tình nguyện rửa tay gác kiếm ở ẩn sinh con chứ?
Gun không biết đối phương đã nghĩ gì khi hắn nói ra những lời đó. Tuy Goo hầm hầm tra hỏi đó là con ai, nhưng hắn cảm thấy gã sẽ không thực sự thắc mắc điều đó. Bởi vì hành động của gã mấy ngày nay tuyên bố gã muốn gặp hắn, đơn giản thế thôi.
Cùng lắm thì mình chạy luôn về Nhật. Hắn lơ đễnh nghĩ.
Thời gian tưởng chậm mà nhanh, tưởng nhanh mà chậm. Với Goo, gã đang chạy đua từng giây, để sự chiếm hữu tối tăm trong người điều khiển trong mọi hoạt động. Còn Gun, hắn không khác nào ngồi yên một chỗ nhìn từng hạt cát trong chiếc đồng hồ cát rơi xuống trong giới hạn thời gian năm ngày. Và đã ba ngày trôi qua.
Gitae gọi điện đến, hỏi hắn ra ngoài một chuyến thay vì nhốt mình trong nhà mãi. Cả Jichang cũng gửi tin nhắn tới bảo hắn nên đi dạo cho khoẻ người. Lúc trước thì một hai bắt hắn ở yên một chỗ, giờ lại không ngừng đòi ra ngoài, hai con người này xứng đôi vừa lứa lắm.
"Tôi không muốn." Hắn thẳng thừng nói vào điện thoại.
[ Vậy tôi sẽ lên đó vác cậu xuống. ]
Chất giọng lè nhè chán đời của Gitae vọng lại.
[ Hoặc tôi sẽ nói với Jihoon chỗ ở của cậu. ]
Sắc mặt Gun thoáng cái đen thui, cúp máy ngay tức khắc. Hắn vơ đại áo khoác mặc vào rồi rời khỏi căn hộ.
Goo không biết mình đã nằm dài trên bàn bao lâu, đến khi điện thoại không ngừng đổ chuông. Là Jihoon gọi tới.
[ Được rồi Goo, nghỉ ngơi chút rồi tìm nó tiếp. ]
"Không thể." Gã nghe giọng mình khàn khàn, cổ họng khô khốc yêu cầu uống nước ngay.
[ Ăn lẩu. Tôi bao. ]
Goo ngẩng phắt dậy. Ố, được bao hả?
"Nổ địa chỉ đi! Năm phút nữa có mặt!"
Gã vội vã lục tung tủ quần áo, thầm chửi thằng bạn vài câu vì dám làm mất đồ mới của mình trước khi hối hả chạy ra khỏi nhà.
Một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại, Gun cúi nhìn địa chỉ rồi nhìn lên, cho rằng Gitae bữa nay uống lộn thuốc. Không khó để nhìn thấy gã trai Mexico ngồi uống rượu ở một bàn cạnh tường đang giơ tay với hắn. Gun còn chưa kịp phát cọc đã bị gã nhét thực đơn vào tay, không nhịn được ngờ vực với hành vi khác thường của gã.
"Gì, cậu tự chọn đi." Gitae nhướng mày, trên mặt viết mấy chữ "làm người tốt nhưng bị hiểu lầm".
Cảm giác có chỗ sai sai mà không biết sai ở đâu, hắn lắc đầu, chăm chú nhìn thực đơn.
[ Tới rồi. ]
Tin nhắn của Gitae xuất hiện trên màn hình điện thoại. Jihoon liếc thấy, tay lắc nhẹ ly soju, đếm ngược trong đầu.
3...
2...
1.
"Yoooo, tôi tới rồi nè!"
Bản mặt phơi phới của Goo xuất hiện ngay trước mắt. Jihoon có thể nói gã rất có tinh thần ăn uống, nếu không xét đến quầng thâm dưới mắt gã.
"Ồ, cậu gọi món luôn rồi hả?"
Trên bàn, nồi nước màu sắc đỏ rực sôi ùng ục, xung quanh để mì, rau, thịt, chả cá, tokbokki, đồ viên thả lẩu, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng hết chỉ chờ Goo đến quăng đồ vào là ăn. Gã huýt sáo một tiếng, nhanh chóng đặt mông ngồi xuống cầm đĩa thịt bò cho vào trước tiên. Bị nồi lẩu thơm phức ngon lành chiếm hết tâm trí, Goo nào nhận ra nụ cười ẩn ý của người đối diện.
Gitae chỉ gọi nước, đồ ăn còn lại do Gun lựa chọn. Gã canh chuẩn thời gian, vừa thấy Gun ngẩng đầu bèn vờ quay mặt đi nhìn bức tranh trừu tượng treo tường. Hắn ngoắt tay gọi phục vụ, tầm mắt vô thức đảo khắp quán, tức khắc mọi lời nói ra đều mắc lại trong họng.
Ở một bàn xéo đó không xa, Goo đang vui vẻ nhúng lẩu với Jihoon.
"Sao thế?" Gitae cười thầm trong bụng, giả bộ quan tâm hỏi khi thấy Gun đột ngột đứng bật dậy.
"Tôi đi vệ sinh chút." Hắn vụt miệng đáp, chỉ có duy nhất ý nghĩ không thể để Goo bắt được mình ngay.
Jihoon dựa người ra sau, vừa vặn thấy Gun đứng dậy. Hắn với tay qua bàn muốn lấy đĩa mì bên phía Goo, "vô tình" đánh rớt đôi đũa trên chén gã xuống bàn.
"Để tôi nhặt cho!"
Goo đảo mắt, tiện tay vớ lấy đũa người ta xài luôn.
Ăn đéo gì ăn quài vậy má? Liếc mắt nhìn lên, Jihoon chửi đổng trong đầu khi thấy Goo chỉ biết ăn, không khỏi chọc đũa thẳng vào chân gã.
"Ê!" Goo nhảy dựng khỏi ghế. "Điên hả mày, đổ luôn cái..."
Gã lập tức cứng họng. Bóng lưng quen thuộc xa lạ lướt qua tầm mắt, biến mất sau cánh cửa dẫn ra sau quán. Goo không thèm suy nghĩ, quên luôn cả Jihoon đang ngồi cùng mình, chạy như điên về phía cửa.
Lúc này Jihoon mới ngẩng người lên, nhướng mày với Gitae vừa ngồi xuống chỗ của Goo.
"Cậu nghĩ Goo bắt được Gun không?"
Jihoon cười tít mắt gắp thịt bò được Goo nhúng lẩu vào chén mình.
Gitae húp liền một chén mì, tiếp tục múc chén lẩu thứ hai với đủ thứ topping có sẵn trong nồi, nhún vai trả lời:
"Còn lâu. Gun không dễ bắt vậy đâu."
Hắn nhoẻn cười, cụng ly với bạn mình uống một hơi, bỏ qua cục diện họ vừa bày ra cho hai người trong cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com