29
Goo bước nhanh ngoài hành lang, mắt nhìn chăm chú màn hình, không ngừng hối thúc Jihoon bắt máy.
"Mẹ thằng chó, bắt máy đi."
Hành lang cúp điện tối thui, các phòng bệnh khác đóng kín, thi thoảng vọng ra tiếng nói chuyện khe khẽ chứng tỏ Gun không phải người duy nhất chịu cảnh mất điện. Điều đó làm Goo nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất cũng có người giống họ. Gọi Jihoon mãi không được, liên tục ba lần đều đổ chuông rồi tắt máy, gã xoay đầu nhìn về phòng bệnh của Gun, chuyển sang gọi cho Gitae. "Hai cái thằng này bị gì vậy trời..."
Jihoon nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, ngón trỏ gõ vài cái trên con chuột trước khi lướt tay như bay trên bàn phím. Goo và Gun không thể ở nhà, chắc chắn đang ở đâu đó ngoài kia. Với tình trạng của Gun cùng giọng điệu gấp gáp của Goo, dễ dàng suy đoán họ đang ở bệnh viện. Vấn đề là, bệnh viện nào? Ở Seoul, không ít bệnh viện có khoa phụ sản, sao mà biết được hai đứa nó đang ở đâu? Hắn nghiêng đầu, qua khóe mắt, ván cờ vua bỏ dở với Gitae im ắng trên mặt bàn, điện thoại bên cạnh đen kịt, không hề có dấu hiệu ai đó gọi tới hay nhắn tin.
Gitae đạp ga chạy nhanh ngoài đường, chắc mẩm mình sẽ bị phạt cả đống tiền vì tội vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ. Jihoon đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực gần nhất mà Goo Gun có thể ở trong tình huống không có một đầu mối cụ thể nào, việc của gã là chạy đi tìm tụi nó. Gã không chờ kịp Jihoon xác định chính xác, cứ đến những bệnh viện gần nhà Goo trước, mà gần nhất chính là St.Mary. Gã vừa xoay vô lăng rẽ trái, bất ngờ có tin nhắn xuất hiện trên điện thoại để bên người. Nhìn dòng tin nhắn gọn lỏn đúng chất thằng đầu vàng chuyên xỉa xói gã nhưng lại bám dính Gun 24/7, gã không nghi ngờ một lần, chuyển sang rẽ phải.
Tiếng hét chói tai dội lên từ tầng dưới. Bước chân của Goo khựng lại. Âm thanh nói chuyện xì xầm từ các phòng trên hành lang cũng im bặt. Gã quay đầu nhìn phòng Gun cách đó không xa, cảnh giác rút ngắn khoảng cách, không ngừng quan sát mọi thứ trong bóng tối. Nháy mắt, Goo vung tay, tiếng kêu đau đớn phát ra trước mắt cùng cảm giác ấm nóng của máu tươi bắn lên mặt.
"Mệt thiệt chứ." Gã thở mạnh, đá đầu kẻ ôm mắt lăn lộn dưới đất. Giây sau, thân thể đối phương co giật rồi bất động. Goo rút cây bút bi vừa cắm xuống cổ hắn, đứng lên đối diện với nhóm người trang bị đầy đủ dao kiếm.
Một phần vì bóng tối che khuất, Goo không thể nhìn rõ đặc điểm trang phục của họ, không thể biết đám người do ai cử đến. Có điều đó không phải thứ gã nên quan tâm hiện giờ, vì người trong phòng kia quan trọng hơn hết thảy.
"Muốn bắt nó hở?" Gã bĩu môi, xoay bút trong tay. "Ngon nhào vô tao nè."
Bọn chúng không ai lên tiếng, đổi bằng hành động ập đến tấn công.
Gã thậm chí không cần di chuyển. Chỉ với một cây bút trong tay, nháy mắt đã có bốn tên đổ gục dưới chân. Máu nóng không ngừng tuôn ra mỗi khi đầu bút vẽ trong không trung, kèm theo dáng vẻ thích thú trước sự tấn công dồn dập của đám người này, đúng kiểu liều chết cũng phải lao đến.
"Này, bộ tụi mày chán sống đến vậy hả?" Goo găm bút vào mắt kẻ vừa vung dao đến, dễ dàng đoạt lấy hàng nóng trong tay đối phương phản công ngược lại, một đường cắt qua cổ hắn. "Vô ích thôi, còn nếu muốn chết thì cứ việc nhảy lên đi."
Chợt tiếng động ầm xuống phát ra từ phòng bệnh của Gun. Gã tức tốc chạy đến cửa phòng, còn chưa kịp chạm vào nắm cửa đã nghiến răng chửi thề, điên tiết xoay người chém đứt bàn tay đưa đến. Goo mò tay sau lưng rút xuống một mảnh kính vỡ, máu tươi nhanh chóng thấm ướt một mảng sau áo.
Bên ngoài Goo đang dính phải rắc rối thì trong phòng Gun cũng chẳng được yên. Bất chấp bụng bầu di chuyển khó khăn, Gun vẫn sử dụng được nấm đấm hạ gục những kẻ lao tới. Cửa phòng được Goo chặn lại, không đồng nghĩa cửa sổ sẽ an toàn. Hắn quá tập trung vào âm thanh ẩu đả ngoài hành lang đến nỗi không chú ý cửa sổ đã mở toang từ khi nào.
Bụng dưới khẽ nhói. Gun cắn răng nhịn đau, di chuyển đá kẻ thù áp sát đập mạnh vào tường, hung hãn đánh gục bất cứ kẻ nào tiến đến. Theo thời gian, cơn đau dưới bụng ngày một tăng, lực đánh của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu yếu đi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán lăn xuống mắt cay xè, lồng ngực đau tức vì khó thở. Hắn lắc đầu cố giữ tỉnh táo, liếc xuống con dao vừa cướp được trong tay, phóng nó về phía đám người.
"Bạch Quỷ của chúng ta vẫn mạnh như ngày nào~"
Da đầu Gun phát lạnh, kinh ngạc không dám tin nhìn lên. Con dao hắn vừa ném ra đang được kẹp trong tay gã đàn ông vừa xuất hiện giữa nhóm người.
Đối phương bước lên một bước, nhếch mép nghiêng đầu nhìn Gun. Y đảo mắt, từ gương mặt kìm nén mệt mỏi đến bụng bầu to lớn, không khỏi bật cười, xoay dao trong tay.
"Đoán xem đứa Alpha ngoài kia có chạy vào đây không? Tôi thấy nó thích em lắm đấy, không biết sẽ ra sao nếu thấy em banh chân cho một Alpha khác nhỉ?"
Đều là ngôn ngữ quê hương như nhau, nhưng Haruto luôn gợi hắn nhớ về Nhật Bản, còn thằng khốn kinh tởm đối diện chỉ làm hắn thấy buồn nôn vô cùng.
"Tao không nằm dưới Alpha nào hết!" Gun gầm gừ.
"Thế thì tiếc quá, tôi còn định cho họ thưởng thức một bữa ra trò mà." Y cong mắt, nâng tay chỉ quanh đám người mang theo, đứa nào đứa nấy mang bộ mặt thích thú lẫn thèm thuồng nhìn Omega, không hề sợ hãi sau khi chứng kiến đồng bọn bị hắn hạ gục trong tích tắc. Tuy nhiên, hắn vẫn nhận ra hành động có hơi cứng ngắc của y.
Gun tối sầm mặt, thẳng lưng khịt mũi khinh thường.
"Mày bắt chước cũng tệ quá rồi. Dù là anh trai tao hay Lee Jihoon đều dư sức đè bẹp cái nết giả dối của mày."
Hắn nhìn thẳng vào mắt y, gằn giọng từng chữ:
"Thật kinh tởm."
Gương mặt y đông cứng trong một thoáng, sau đó nứt toác để lộ ánh sáng điên cuồng trong mắt. Gun nâng tay che bụng, sẵn sàng liều mạng tới cùng.
Gitae bị chặn đường. Trước nay gã luôn hành động một mình, thuộc hạ theo sau chỉ việc dọn dẹp đống hỗn độn do gã gây ra, ít khi gã để họ đi cùng. Nhưng hiện tại, gã gọi muốn cháy máy mà vẫn đéo có bố con thằng nào bắt máy, chẳng khác gì cuộc gọi cho Goo và Jihoon. Ngay cả Jichang hay Haruto cũng vậy, gã lập tức nhận thức lần này không giống những lần trước. Kẻ đứng đằng sau muốn Gun chết. Nhìn đám đông tên nào tên nấy mặc vest chỉnh tề, người cầm kiếm người cầm súng, gã không thèm suy nghĩ, xuống xe dứt khoát rút rìu giắt trên thắt lưng. Đã gấp rồi còn bị chặn đầu, không bổ đầu từng đứa một thì cuộc sống của gã thật quá nhạt nhẽo.
Thông tin nhanh chóng được kết nối với nhau. Jihoon bật dậy khỏi bàn vội vã gọi cho Gitae, vơ lấy chìa khoá xe bước ra ngoài. Âm thanh tút tút kéo dài rồi biến mất, cứ như gã ta không chỉ không bắt máy mà còn tắt luôn nguồn điện thoại. Không thể gọi Gitae, hắn nhanh chóng chuyển sang Goo, tín hiệu điện thoại cũng y hệt. Jihoon ngẩng đầu nhìn con đường vắng trước nhà, quyết định dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cũ trước kia, nhập vào dãy số đã in sâu trong tâm trí từ lâu. Âm thanh đổ chuông kéo dài gần một phút, hắn còn tưởng sẽ bị cúp máy. Cuối cùng, điện thoại trong tay hắn rung lên một cái, đầu bên kia truyền đến âm thanh trả lời.
Bọn người đông hơn Goo nghĩ, chắc chắn đã lố 10 phút mà gã hứa hẹn với Gun. Nhanh chóng giải quyết xong tên cuối cùng, gã đẩy cửa vào phòng reo lên: "Gun ơi, tao về rồi nè! Hì hì, bên ngoài tụi nó đông quá nên..."
Gã dừng lại, mọi lời nói mắc kẹt trong cuống họng. Dạ dày cuộn trào từng cơn quặn thắt, hai mắt mở to, cả người gã như rơi vào hầm băng.
Trong phòng toàn máu. Dưới sàn, máu tươi nhem nhuốc lê thê kéo dài, vệt máu chồng chéo lên nhau đỏ thẫm. Vết máu bê bết trên tường. Cửa sổ vỡ tan, máu tươi vẫn nhỏ giọt từ những miểng kính còn bám trên khung cửa sắt. Tủ đồ mở toang, đèn bàn vỡ nát, bàn ghế đổ rạp ngổn ngang, bằng chứng cho một trận đánh giết quyết liệt vừa mới xảy ra. Âm thanh đổ vỡ gã nghe ban nãy là minh chứng rõ rệt. Giường bệnh nhuộm máu ướt đẫm, màu sắc đỏ tươi chói mắt loang lổ trên ga giường trắng xóa.
Gã không thấy Gun đâu hết.
Không. Chúa ơi, chuyện này không thể xảy ra.
Goo siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn bão xoáy cuồn cuộn trong lòng. Gã nhanh chóng quét mắt khắp phòng hòng tìm kiếm manh mối cho sự biến mất của Gun, bước chân thoăn thoắt băng ngang căn phòng hỗn loạn. Nhiều vết máu còn chưa khô, vẫn ánh lên màu đỏ tươi. Gã lần theo đường máu chảy ngang dọc khắp phòng, kiếm trong phòng vệ sinh, tủ quần áo, lật tung tất cả mọi nơi mà hắn có thể ẩn náu trong phạm vi hạn chế.
Gã biết Gun không thể rời khỏi đây, không có lối nào cho hắn rời đi cả. Với cái bụng bầu vượt mặt đó càng không thể mạo hiểm trèo qua cửa sổ. Hắn buộc phải ở trong căn phòng này. Nhưng làm sao có thể khi gã đã càn quét toàn bộ phòng bệnh, tất cả những gì thu hoạch được chỉ là khung cảnh máu đỏ khắp nơi? Điều đó càng ám ảnh gã rằng Gun gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Bạch Quỷ thì sao, hiện tại hắn còn không thể giữ bình tĩnh cho chính mình, liên tục cần đến pheromone của gã để xoa dịu bản thân. Cái tên suốt ngày cậy mạnh đó, nhiều ngày liền ăn uống không ngon, ngủ nghỉ không yên trằn trọc liên tục, còn đột ngột chảy máu phải nhập viện theo dõi, bảo gã phải an tâm kiểu gì!
Bên ngoài có tiếng ầm ĩ, tiếng người kêu hét lẫn tiếng quát tháo đuổi vào phòng. Goo không biết mình bám giữ suy nghĩ Gun vẫn còn trong đây thế nào, đã xé toạc căn phòng tan hoang bao lâu, không hề hay biết ngoài hành lang đã sáng đèn trở lại, chỉ có căn phòng này vẫn tối tăm không chút ánh sáng. Gã đấm mạnh vào tường hét lên, các dòng cảm xúc điên cuồng cấu xé nhau trong người bức gã phát điên.
Khoan đã. Gã quay đầu nhìn bức tường vừa đấm vào. Tiếng động đó không phải của một bức tường dày cứng bị đập mạnh. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Goo. Gã hít sâu kìm nén run rẩy, dồn lực vung ra cú đấm thứ hai. Mặt tường lập tức nứt toác thành mạng nhện, vôi trát rơi vụn xuống sàn.
Sau lưng gã vang lên tiếng phá cửa. Goo không để ý, đấm mạnh vào tường lần ba.
"Kim Joon Goo bị điên hả?"
"Bình tĩnh lại đi! Cậu làm sao vậy?"
Bức tường đổ sụp xuống.
Máu trong người Goo lạnh ngắt. Gã điên cuồng giãy khỏi kìm giữ hai bên người, lảo đảo bước lên ngã khụy xuống, đùi gối đập vào vũng máu nóng trên sàn.
"Không."
"Không không không không không!"
"Jong Gun!"
"Park Jong Gun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com