Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Alooo, đùa hoi, vẫn mỗi tuần mụt chap nha 🫶

Thi thì thi chứ ngưng viết fic là khum chịu được

---

Dường như Gun vừa có một giấc mộng thật dài. Ở một thời khắc nào đó hắn đã tỉnh, nhưng rồi bị cảm giác vô lực hết lần này đến lần khác kéo hắn rơi khỏi nhận thức yếu ớt cố gắng hình thành, liên tục mê man trong bống tối. Ai đó luôn nói chuyện tỉ tê bên tai hắn. Ồn quá, bộ không để yên cho hắn ngủ sao? Tiếng ồn rì rầm trở nên rõ hơn, trở thành giọng nói không thể quen thuộc hơn với hắn.

Goo?

Hắn giữ chặt cái tên ấy không buông, bám vào nó như chiếc phao cứu sinh lênh đênh trên vùng biển tối tăm. Vì ngoài trừ giọng nói, hắn không cảm nhận được bất cứ gì khác. Hắn không biết Goo đang nói gì, chỉ biết nghe được giọng gã đủ để làm hắn yên tâm trong khoảnh khắc bị bao vây một mình trong bóng tối. Theo thời gian dần trôi, Gun bắt đầu có nhận thức mơ hồ, biết có người đang chạm vào mình, nhưng chừng đó không đủ để hắn tỉnh.

Ai nữa? Hình như có giọng của những người khác. Gitae, Jihoon, Jichang... Anh ơi? Tại sao anh ấy lại ở đây?

Goo đang nắm tay hắn. Còn tay kia... Hắn không mở mắt nổi. Lòng bàn tay thân thuộc áp vào tay hắn, ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay như hồi nhỏ. Gần như lấy toàn bộ sức lực, Gun nhấc nhẹ ngón tay, đầu ngón trỏ sượt qua lòng bàn tay đối phương.

Nói với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ biết.

Lại thêm một khoảng thời gian lúc tỉnh lúc mê trong tiềm thức. Cảm nhận về cơ thể dần dần trở lại. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ truyền vào khoang mũi. Mi mắt hắn run run, cuối cùng, hắn mở mắt, ánh mắt mơ màng không tiêu cự nhìn lên trần phòng tối tăm. Hắn đờ đẫn vài giây, cảm giác tay trái bị đè nặng, vô thức hướng mắt xuống. Rốt cuộc nhìn rõ là ai, hắn hơi hé môi, khẽ cử động tay nhấc lên mấy lọn tóc vàng rối lòa xòa trước trán đối phương.

Goo khóc rồi. Không phải những giọt nước mắt cá sấu giả tạo dùng để chọc tức người khác, mà là khóc thật sự, vừa vì đau lòng, vừa vì hạnh phúc. Cuối cùng gã cũng chờ được người mình thương tỉnh dậy. Gã dụi mặt vào tay hắn, nghẹn ngào từng chữ:

"Mày doạ chết tao rồi, hức... Biết tao hồn vía lên mây cỡ nào không... Đồ quỷ khốn nạn..."

Hai mắt Gun hơi nheo lại, vẫn còn mệt mỏi vì nằm lâu ngày. Hắn chỉ có thể cử động nhẹ tay lau đi nước mắt trên má Goo, càng nhìn càng thấy đau mắt, không khỏi lẩm bẩm nhỏ xíu:

"Khóc xấu chết được."

Tuy nhiên trong không gian tĩnh lặng, tiếng thì thầm khản đặc của hắn đặc biệt rõ ràng, ngay lập tức làm Goo giận dỗi la lối: "Có ai khóc mà đẹp hả? Mày đòi hỏi ít ít thôi! Mụ nội nó ngon thì chỉ tao ai khóc đẹp xem!"

Gun khe khẽ thở dài, nhớ tới còn một người nữa đang nắm tay kia của mình. Hắn nghiêng đầu sang phải, đối diện với gương mặt thân thuộc mấy tháng không gặp. Một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt Gun. Tuy hắn đã nhận biết anh ở đây từ trước, nhưng khi thấy người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt ngồi ngay trước mắt, cảm giác dựa dẫm cùng ủy khuất vẫn vô thức nảy sinh, không nghĩ anh sẽ vì hắn mà đẩy gia tộc ra sau để đến tận đây.

"Anh ơi?..."

Haruto không nói gì. Gương mặt anh cứng đờ không một tia cảm xúc, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh nước đã bán đứng tất cả. Tiếng cười nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi mím chặt. Hai vai anh rũ xuống, rũ bỏ hết nỗi buồn chua xót cùng sự chờ đợi căng thẳng suốt bấy lâu, nước mắt đong đầy lặng lẽ lăn dài trên má.

Goo sụt sùi nước mắt nước mũi, quan sát sự tương tác không lời giữa Gun và Haruto, đánh chết cũng không thừa nhận bản thân hơi bị mất dạy đi ghen tị với anh họ người ta. Gã nghĩ xem nên xen ngang bằng cách nào, bèn mặt dày kêu lên:

"Ồ!"

Má thằng Goo.

Hắn đen mặt liếc xéo Goo một cái, người vừa mở mồm liền phá hỏng không khí rưng rưng cảm động của hai anh em họ. Goo nào hay biết, chỉ đưa mắt nhìn Haruto một cái, tự động dùng tay lau nước mắt trên mặt, còn lẩm bẩm gì mà "Mỹ nhân rơi lệ, tao thua..."

Gun: "?"

"Đương nhiên...anh tao...đẹp hơn mày."

Nước mắt của Goo nuốt ngược vào trong, trợn mắt không tin với Bạch Quỷ nhếch mép trên giường. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà!

"Để anh gọi bác sĩ."

Haruto thức thời đứng lên, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi.

Goo chỉ chờ mỗi tiếng đóng cửa, ngay lập tức trèo hẳn lên mép giường ngồi khoanh chân, mặc kệ nửa cái mông rơi khỏi giường có thể làm gã té đập đầu ra sau bất cứ lúc nào, vẻ mặt có chút hờn dỗi nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Gã nắm chặt bàn tay gầy gò của Gun, cúi đầu ngắm nghía một lúc, nhẹ nhàng lên tiếng trong không gian im lặng:

"May quá."

Gun hé môi rồi ngậm chặt. Hắn dời mắt khỏi Goo nhìn lên trần phòng, tâm trí trống rỗng dần dần xuất hiện vài luồng nghĩ suy mờ nhạt. Trong vô thức, hắn khẽ nhấc tay phải, áp vào bụng mình. Rỗng tuếch.

Cảm giác ấm áp và an toàn vừa mới nhen nhóm trong lòng lập tức tan biến, nhường chỗ cho một khoảng trống lạnh lẽo và đau đớn đến nghẹt thở.

"Goo." Giọng hắn tự động phát run. Người được gọi tên ngẩng đầu, mặt mày tức khắc tái mét, vội vã giật tay hắn ôm cả hai bàn tay trong tay mình.

"Đừng nghĩ nhiều! Mày vừa mới tỉnh, đừng quá kích động! Anh mày đi gọi bác sĩ rồi, họ sẽ tới nhanh thôi! Giờ mày cứ bình tĩnh nhé, đừng có nổi điên làm xằng làm bậy, không ai cứu nổi mày đâu!"

Gã nói nhanh một lèo, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực chứng kiến sắc mặt Gun cắt không một giọt máu. Đôi bàn tay trong tay gã đang run rẩy. Câu hỏi gã không muốn nghe thấy nhất, rốt cuộc đâm vào tai gã bởi giọng nói khản đặc đau đớn, chứa đựng nỗi tuyệt vọng kinh hoàng.

"Con tao đâu?"

Câu hỏi của hắn không khác nào tiếng kim rơi trong sự tĩnh lặng vô tâm của căn phòng. Không có bất cứ câu trả lời nào cả. Ký ức mơ hồ về cơn đau khủng khiếp đến chết, về vũng máu loang rộng khắp người, về cơn hoảng loạn và nỗi khiếp sợ tột độ ùa về, xé rách tâm can hắn. Hóa ra, giấc mộng dài kia không chỉ là bóng tối vô tận, mà còn là tâm lý trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.

Khuôn mặt tái nhợt của hắn trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn vào không trung, như thể đang cố gắng níu giữ một bóng hình bé nhỏ đã tan vỡ từ lâu.

"Gun? Gun! Gun mày nghe tao nói không?" Goo khiếp sợ giữ lại vai hắn, không khỏi hoảng loạn trước thân thể run lên từng hồi.

Gun không đáp lời, lồng ngực hắn thắt lại từng cơn. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cảm giác mất mát, hụt hẫng, và một nỗi đau xé lòng lan tỏa khắp cơ thể hắn. Con hắn...con của hắn...

Đúng lúc, Haruto dẫn bác sĩ vào phòng.

"Bác sĩ! Giúp tôi với!"

Khoảnh khắc miếng băng dán sau tuyến thể tháo gỡ, hỗn hợp mùi máu tươi hòa cùng một thứ mùi ngọt tanh đặc trưng quyện vào không khí. Tuy hộ lý đã nhanh chóng dán miếng băng ngăn mùi chuyên dụng mới, nhưng vì mùi hương quá nồng, bất cứ ai đứng ngoài cửa không quá 2 mét đều có thể ngửi thấy.

Là mùi xác chết.

Chỉ khi bị sảy thai quá nhiều lần hoặc sảy thai quá nặng mới có hỗn hợp mùi ấy. Mà Gun, rơi vào trường hợp sau. Bởi vì vốn dĩ hắn phải chết theo con mình, chứ không còn sống sót mà tỉnh lại đến giờ.

Nhờ sự hỗ trợ từ bác sĩ và y tá, tinh thần hỗn loạn của Gun cũng ổn định lại. Điều đó không đồng nghĩa lỗ hổng khoét sâu trong hắn được lấp đầy.

Goo và Haruto được bác sĩ yêu cầu tạm thời đừng vào phòng, tránh gây ảnh hưởng thêm tới tâm trạng bệnh nhân. Thứ Gun cần lúc này là thời gian ở một mình. Bất cứ sự bầu bạn nào đối với hắn cũng hóa thành sự thương hại, điều đó chỉ càng gây kích động tinh thần hắn thêm.

Tiếng hít sâu của anh họ Gun rơi vào tai Goo. Gã nhìn anh nắm chặt hai tay dứt khoát quay lưng rời đi, xem chừng định gọi người lên hoặc chỉ đơn giản cần một nơi để tự mình gặm nhấm nỗi đau, đem mắt trở về tấm kính bị kéo rèm bên trong, ngăn không cho gã nhìn thấy. Bởi vì không thể vào phòng, gã chỉ có thể ở ngoài cầu xin cho Gun của gã mau chóng khỏe mạnh trở lại.

Gun không biết có người vẫn luôn dõi theo mình. Hắn tự mình đẩy tay ngồi dậy, lờ đi cơn đau khủng khiếp lan tràn khắp người, đặc biệt vết mổ lớn dưới bụng. Nếu có Goo ở đây, gã chắc chắn ngăn không cho hắn nhìn xuống. Nhưng hiện tại không có ai cả. Theo bản năng, Gun cúi nhìn vùng bụng được che phủ bởi lớp vải áo bệnh nhân xanh nhạt, nhấc tay chạm vào bụng. Tuy mắt không thấy, nhưng tay lại cảm nhận được rõ ràng vết sẹo lớn cùng đường chỉ khâu hằn lên bên dưới.

Hắn sững sờ nhìn vào khoảng không hồi lâu, cho đến khi mu bàn tay trở nên ẩm ướt vì nước nhỏ vào. Một lần nữa hắn cúi đầu, lúc này, tầm nhìn của hắn đã hoàn toàn mờ đi, chớp mắt một cái, chứng kiến giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vỡ tan trên làn da lạnh lẽo. Con hắn...mất rồi...

Nhận thức ấy bổ vào đầu hắn đau điếng. Nửa đầu trái nhói lên, bả vai không kiểm soát được run lên trước hơi lạnh xộc vào tận xương tủy. Hắn nắm chặt hai tay rồi mở ra, vòng tay ôm lấy chính mình cong người, để từng tiếng khóc tuyệt vọng vụt khỏi đôi môi xám xịt nứt nẻ. Mất đi đứa con, mất đi một tương lai mà hắn từng mơ ước, đó là một vết thương quá lớn để có thể chữa lành. Thậm chí nó sẽ không bao giờ lành, vĩnh viễn là một vết cắt sâu hoắm xấu xí trong ngực hắn.

Không gian trong phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Gun. Nỗi đau bao trùm lên tất cả, không một lời an ủi nào có thể xoa dịu được mất mát to lớn này. Cả tinh thần lẫn thể xác của hắn hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ hắn mong chờ từng ngày đều tan thành tro bụi trong chớp mắt.

Con của hắn, đứa con đầu lòng của hắn. Dù cho ban đầu hắn có mâu thuẫn đến mức nào khi mang thai, điều đó vẫn không thay đổi sự thật hắn thực sự muốn sinh đứa trẻ. Không không không không không...

Tiếng khóc dần xen vào những tiếng hét khản đặc, vỡ vụn vì sụp đổ. Sâu trong tim, vết sẹo mang tên "đứa con đã mất" mãi mãi không bao giờ biến mất. Nó sẽ là một lời nhắc nhở về một tương lai đã không bao giờ thành hiện thực, và một nỗi đau âm ỉ sẽ theo hắn suốt cuộc đời.

Âm thanh hổn hển nghẹn ngào nhỏ giọt vào tai Goo đứng bên ngoài. Gã năm lần bảy lượt muốn đẩy cửa vào phòng, lại hết lần này đến lần khác kiềm lại chính mình, nắm tay siết chặt đấm mạnh vào tường, bất lực gục đầu xuống, cầu nguyện cho đêm nay trôi qua thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com