Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Một câu "lần sau gặp lại, hãy giết nhau nhé" trở thành sự thật theo cách tàn nhẫn nhất.

Dù là Kim Joon Goo nằm trong vũng máu chính mình với thanh kiếm đâm xuyên giữa ngực, hay Park Jong Gun trong trạng thái vô thức lảo đảo rời đi, mọi thứ giữa họ đã chấm dứt.

Đứng giữa ranh giới trạng thái vô thức và ý thức, giữa vũng đen đục ngầu, vài tia sắc màu le lói cố gắng xuyên qua trong một nỗ lực yếu ớt hòng kéo Gun trở về hiện thực. Hắn nghe thấy giọng nói của Lee Jihoon. Hắn cảm giác bản thân bị đè mạnh xuống đất bởi lực lượng cảnh sát đang lũ lượt bao vây hắn.

Sau đó...Choi Dong Soo tự sát, xóa sổ mọi nỗ lực lẫn niềm tin mù quáng của hắn bấy lâu.

Có lẽ Goo đang cười vào mặt hắn nhỉ?

Gun tự giễu nghĩ khi màng sương mù trong tâm trí tan đi, để lại hình ảnh Kim Joon Goo bất động trên đất trong khi con quỷ máu lạnh của chính mình rời đi. Có thể gã ta chết rồi, dù sao một Yamazaki trong vô thức hoàn toàn phó mặc theo bản năng giết chóc nguyên thủy mà. Hắn nghĩ vậy, nhưng đâu đó trong hắn vang lên tiếng cười cợt nhả quen thuộc, mái tóc tẩy nhuộm vàng hoe thích thú dựa vào trước ngực cùng đôi tay rắn rỏi luôn chớp thời cơ vòng ôm chặt hắn đầy bất ngờ. Chừng đó đủ làm dậy sóng mặt hồ, kéo theo một niềm mong mỏi mờ nhạt: Goo còn sống.

Ngay từ lúc rời khỏi Yamazaki, Gun đã hoàn toàn lạc lối, đánh mất toàn bộ khát vọng sống. Hắn muốn chết. Cha, mẹ, bác, anh họ, tất cả những người thân máu mủ ruột thịt của hắn đều bỏ rơi hắn, chôn vùi máu thịt vào luật lệ điên rồ của Yakuza. Bảo Gun không bị ảnh hưởng chút nào là nói dối. Dù hắn có làm gì ở đất Hàn, có tung hoành ngang dọc gieo rắc thù hận khắp nơi thế nào, có tự hủy hoại bản thân bao lần chăng nữa, hắn vẫn mang dòng máu của gia tộc Yakuza lâu đời nhất Nhật Bản.

Quái vật. Quỷ dữ. Cỗ máy giết người. Một con chó săn nghe lời, làm tất cả mọi việc mà không màng đến hậu quả. Ý thức dần dần trở lại, dòng suy nghĩ ứ đọng theo đó rõ ràng hơn.

Hắn để bản thân bị cảnh sát cưỡng chế lôi vào xe tù, trưng ra bộ mặt ngạo mạn thường thấy trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ, chọc đến mức người ta giận tím người. Được thôi, sở trường của hắn mà, đến mức bị một đám nhóc cấp ba lẫn tay sai cấp dưới của tụi nó vây đánh một trận, có gì phải sợ.

Đường đi đến nhà tù dài vô tận. Gun không để ý thời gian, để nỗi đau tê dại gặm nhấm sự trống rỗng vô vọng trong mình. Có lẽ trong khoảnh khắc sắp sửa lặp lại quá khứ, khi bản thân chỉ là một thằng nhóc mới lớn bị ném vào tù khi vừa qua Hàn Quốc chưa được hai ngày, Gun đảo mắt nhìn quanh khoang xe kín mít cùng một đám lực lượng cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ khí, đại khái dần hiểu mình sắp "được" vào ăn cơm Nhà nước dài hạn. Ít nhiều cũng 5-10 năm chứ đùa.

Hắn nhắm mắt dựa đầu ra sau trước mọi ánh mắt ghê tởm bắn tới, hệt như bản thân không phải bị túm đầu vô tù mà chỉ đơn giản đang trong kỳ nghỉ dưỡng giãn gân giãn cốt.

Mưa vừa dứt không lâu đã rơi trở lại. Âm thanh từng giọt từng giọt nặng nề va đập trên khung xe và mặt đường ầm ĩ, phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm trí Gun. Hắn nhíu mày, miễn cưỡng mở bên mắt còn lành lặn. Giữa tiếng mưa rơi, dường như có thêm một âm thanh khác.

Ngoài đường vốn đã vắng vẻ do mọi người đều trú mưa, đoạn đường dẫn đến nhà tù cấp cao càng thưa thớt dân cư sinh sống, vì thế âm thanh kia rất dễ chú ý. Ban đầu hắn không quan tâm, vì nó chẳng khác gì tiếng muỗi kêu vo ve bên tai. Nhưng tiếng động ấy dần dần lớn hơn, đủ lớn để Gun nhận ra một cuộc trò chuyện. Có tiếng gắt lên bên ngoài, bị tiếng mưa lớn át đi nội dung cuộc trò chuyện thành những âm thanh ù ù không rõ.

Chiếc xe chở tù nhân dừng chuyển động. Đám cảnh sát ngồi trong cùng hắn căng thẳng rõ rệt.

Không hiểu sao, Gun chợt có cảm giác muốn xông ra ngoài. Nỗi bồn chồn kỳ quặc nhộn nhạo trong lòng vô tình làm hắn khó thở, theo quán tính nhìn về phía đôi cửa đóng kín thùng xe.

Lúc này, một cảnh sát mở khóa đẩy cửa ra ngoài. Không biết bên ngoài nói gì, chỉ thấy viên cảnh sát ấy quay lại rất nhanh, sự khinh miệt trong mắt anh ta ban đầu bị thay thế bởi nỗi hoang mang không thể tin được, gần như khủng khiếp nhìn hắn.

"Làm sao?" Gun nhướng mày. Những người còn lại cũng chăm chú nhìn đồng nghiệp, chờ đợi câu trả lời.

Viên cảnh sát há hốc mồm không thốt nên lời, mãi mới nói được từng chữ: 

"Thả Park Jong Gun đi."

"Ngay bây giờ."

Gun bước xuống xe trong ánh mắt bàng hoàng lẫn nghi kỵ của đám cảnh sát. Chính hắn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy viên cảnh sát kề chặt người Gun dẫn hắn vòng ra trước xe, từ đó có thể nhìn thấy một người đứng nói chuyện với đội trưởng đội cảnh sát gần đó. Hắn có thể xem như một hiểu lầm ngu xuẩn nào đó, nếu tên cảnh sát quyền cao chức trọng kia không khúm núm cúi đầu trước người lạ rồi điên cuồng vẫy tay yêu cầu đưa hắn đến nhanh lên.

Ngay khi Gun được đưa đến trước người kia, đám cảnh sát vội vàng rút lui. Không mất nhiều thời gian, con đường vắng vẻ chỉ còn lại Gun và người lạ. Mặc kệ cơn mưa xối xả dầm dề, Gun nheo mắt, cảnh giác đánh giá đối phương. Một người có thể khiến cảnh sát vây bắt tội phạm vào nhà tù anh ninh cấp cao nhất Hàn Quốc rút lui, chắc chắn không thể xem thường.

Tán ô từ đầu vẫn luôn đổ về trước che khuất nửa mặt trên của đối phương. Hắn chỉ nhìn thấy một phần tóc dài buông xuống đôi vai người kia, hoàn toàn không thấy rõ mặt.

"Thiếu gia?"

Gun không nhận ra giọng nói này. Nhưng cách xưng hô đã lâu không nghe thấy làm hắn nghi hoặc.

Hắn chắc chắn không còn ai ở Yamazaki lẫn các gia tộc khác gọi hắn bằng cách xưng hô mười năm trước. Từ khi Shintaro phản loạn đoạt quyền, tiếng gọi "thiếu gia" của hắn theo đó mất đi, sau này khi trở về, họ cũng xưng hô cung kính đúng với thân phận thực sự của hắn. Vậy người này là ai?

Người kia bước lên một bước, ô dù nâng lên.

Tiếng sấm rền nổ vang trời, ánh chớp chói loá xé toạc bầu trời đen kịt, hắt lên gương mặt sững sờ của Gun cùng gương mặt của người đối diện giống Gun đến 7-8 phần.

Dường như thấy hắn không phản hồi, đối phương thở dài rồi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra, Gun lập tức sững người. Không, sao có thể... giống hệt hắn?

"Thứ này...sẽ giúp tôi sống sót."

Gun gần như nghe được lời khẳng định chắc nịch năm xưa chạy trong đầu mình.

"Em trai nhỏ của anh đã hứa sẽ nghe lời nếu có chuyện xảy ra, còn nhớ không?"

Đầu óc hắn gần như trắng xoá, xoá sạch những gì ở hiện tại. Tất cả những thứ còn đọng trong tâm trí Gun lúc này chỉ toàn sự hỗn loạn, kinh hoàng, không tin, đau đớn, và...hi vọng.

Hi vọng điều gì? Rằng người trước mắt là thật.

"Ngài đã nhận ra tôi chưa?"

Đối phương nghiêng đầu, từ từ bước lại gần Gun. Ánh mắt sáng trong cùng nụ cười nhẹ luôn treo trên môi trong ký ức của hắn giờ đây phủ lên một tầng ảm đạm của năm tháng trưởng thành. Người trước mặt không cười, đôi mắt thậm chí có phần lạnh lẽo. Tuy nhiên, bóng hình trước mắt chồng chất lên một bóng hình trong quá khứ, dần dần hợp lại thành một.

Nhưng anh đã chết rồi mà.

Gun không thể nói ra điều đó. Hắn không thể, khi bàn tay người kia cẩn thận chạm vào mặt hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại sưởi ấm gương mặt lạnh ngắt của Gun. Hắn để mắt mình hướng xuống, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để phá vỡ sự hoang đường này. Nhưng hắn chẳng thấy gì hết, ngoài trừ những cảm xúc mà Gun không biết tên đang nhìn ngược lại hắn. Rốt cuộc hắn thì thầm:

"Anh đã hứa sẽ không gọi tôi như thế khi chúng ta ở riêng."

Nói gì đi.

Bàn tay đối phương lướt trên gương mặt đẫm máu, lau đi đống máu loang lổ nửa bên trái mặt Gun. Gun thấy đôi mắt đã trở lại bình thường của người kia chăm chú vào mặt mình, rồi lại rơi xuống thân người tàn tạ đầy rẫy vết thương lớn nhỏ khủng khiếp của mình. Vài phút sau, đối phương lại nhìn lên.

"Haruto?"

Mưa không còn rơi vào người hắn nữa. Tán ô lớn vừa nghiêng qua đã chắn mưa cho hắn. Bên tai Gun vẫn nghe tiếng mưa rơi ầm ầm, tiếng sấm sét vang dội trên bầu trời. Nhưng tất cả đều không còn ảnh hưởng tới hắn. Không khi Gun nhận được thứ hơi ấm quen thuộc vốn đã bị bản thân vùi dập từ lâu nay được anh họ hắn thắp lên, kéo hắn chạm trán với mình.

"Em trai nhỏ của tôi đã lớn rồi."

...

Ngồi trong xe hơi đóng kín, trên người quấn áo khoác dày, mọi vết thương trên người đều được sơ cứu tạm thời, Park Jong Gun vẫn có cảm giác không chân thực. Hắn có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc tại sao, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của người ngồi cạnh đang dựa đầu vào ghế, lời nói ra đến miệng đều bị nuốt xuống.

"Sao thế?"

Haruto bất ngờ mở mắt, xoay đầu nhìn hắn. Không đợi hắn trả lời, anh vươn tay ra sau, rút lên một tờ giấy màu đỏ máu, những dòng chữ ngoằn ngoèo cùng dấu tay in trên giấy màu đen đặc biệt chói mắt.

Ngay lập tức, Gun bật dậy theo phản xạ muốn giật lấy, bị anh họ đè vai trở lại. Sức lực của Gun không hề yếu, đụng tới điểm mấu chốt càng bùng phát hơn bất chấp thân thể rách nát, nhưng lại dễ dàng bị Haruto chế ngự.

"Nhóc con, anh trai cậu không yếu đâu."

Khoé môi Haruto cong lên. Không biết lúc Gun khỏe mạnh thì anh giữ nổi không nhưng hiện giờ thì dư sức, cái thân tàn ma dại của thằng nhóc thì đập nổi ai chứ!

"Anh có nó từ khi nào?"

Hắn không đứng dậy được. Chết tiệt, hắn không nhớ Haruto khoẻ đến vậy!

Chiến trường hỗn loạn, bản thân Haruto không liên quan gì đến những người kia, một chiêu "địch ngoài sáng, ta trong tối" đơn giản đã lấy được thứ mình muốn.

Thay vì trả lời, Haruto buông vai Gun ra, một tay cầm giấy, tay kia cầm bật lửa, đốt lên ngọn lửa nhỏ bên dưới.

"Chọn đi Gun." Ánh lửa phản chiếu trong mắt Haruto, cũng như soi rọi sự giằng xé nội tâm trong mắt Gun.

"Tôi hay Choi Dong Soo?"

Góc giấy bén lửa rơi vào mắt Gun. Nếu như hắn còn bất kỳ phản ứng kháng cự nào, thì những lời tiếp theo của anh họ hắn đã đập tan tất cả.

"Cậu không phải quái vật."

Yết hầu Gun lên xuống, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tiếng tim đập mạnh trong ngực hắn vang vọng trong tai. Có thứ gì đó nứt ra trong hắn.

"Cậu là em trai tôi."

Đáng lẽ Gun nên nghĩ nhiều hơn. Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến những năm nay Haruto đã ở đâu, làm gì, tại sao luôn che giấu việc mình còn sống, tại sao không một lần liên lạc với hắn, tại sao không phải lúc nào khác mà nhất thiết phải chọn lúc hắn mất hết hi vọng nhất mới xuất hiện. Gun nên biết quan hệ huyết thống của họ chỉ là bàn đạp để anh đạt được mục đích mình muốn.

Có lẽ vì sự xuất hiện của Haruto ngay tại thời điểm này, gieo vào lòng hắn mầm mống hi vọng về tình thân xa vời mà hắn đã bỏ lỡ. Hoặc đơn giản hơn, chỉ vì niềm tin thuở nhỏ dành cho người anh họ dịu dàng luôn làm điểm tựa tinh thần cho phần con người trong Gun.

Hai tuần sau, Park Jong Gun biến mất khỏi Hàn Quốc, cắt đứt mọi liên lạc với tất cả những người quen biết.

Hắn không thể nào quên lúc ở sân bay, hình ảnh Kim Joon Goo quấn băng trắng khắp ngực đã lọt vào mắt hắn. Dường như gã đang chờ đợi ai đó. Gun chỉ dành vài giây nhìn người bạn duy nhất nay trở thành thù, sau đó dứt khoát xoay người rời khỏi, lờ đi cảm giác rung động nhen nhóm trong lồng ngực.

Một lần bỏ lỡ, kéo dài tận bốn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com