#2: Hồ điệp
Ngài biết đấy, Jonggun. Có rất nhiều loài bướm xanh khác nhau trong tự nhiên." Haruto kể cho gã nghe, và mặc dù người anh họ này lớn hơn gã vài tuổi, nhưng khuôn mặt của anh lúc nào cũng toát lên vẻ ngây thơ. Jonggun không nói gì mà chỉ lắng nghe.
Haruto đọc rất nhiều sách và suy nghĩ về cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống; Jonggun cũng đọc nhiều sách, nhưng là do mẹ gã bảo phải đọc, thúc đẩy mục đích một cách thụ động, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến tư duy chủ động nảy sinh từ trí thông minh. Quá trình tiêu thụ nội dụng trong cuốn sách vào dạ dày rồi phân tích và tiêu hóa nó không khác gì gặm một cuốn sách làm từ bột giấy.
Nhưng gã không có ý định đưa những thứ ảo vào thực tế.
Bướm, từ ngày đó, Haruto đã nói với gã về sự mong manh của loài sinh vật đồng thời tồn tại cái đẹp, vì vậy gã đã chủ động buông tay và tha mạng cho nó. Thực ra, Jonggun không cảm thấy con bướm này đẹp, lớp bột phủ trên cánh của nó chạm vào lòng bàn tay khiến gã ngứa ngáy mất kiểm soát, và gã muốn bóp chết nó. Nhưng đây là hành động thiện chí bí mật giữa hai đứa trẻ, Haruto là một đứa trẻ thông minh, cậu biết điều đó.
“Thật kỳ diệu, vẫn là màu xanh nhưng lại cũng thật khác nhau.”
Jonggun gật đầu nhưng không đồng ý.
Phải đến ngày Haruto thực hiện nghi lễ seppuku, gã mới nhận ra rằng trí thông minh của mình có khả năng nhìn trước tương lai. Jonggun vẫn luôn cho rằng Haruto là một chú cừu non, ngoan ngoãn, nhưng lại có đôi mắt dê với con ngươi nằm ngang. Haruto, một con người nói năng nhẹ nhàng, chưa từng dám giẫm lên ngay cả một con côn trùng, lại vô cùng dũng mãnh quyết đoán khi đâm con dao vào bụng, xuyên thẳng cơ quan nội tạng. Và người anh họ dũng cảm của Jonggun đã chết như vậy. Anh đã không chết một cách đẹp đẽ như con bướm mà anh yêu quý, con bướm được dùng làm nguyên liệu để đánh giá nghệ thuật. Ngược lại, anh qua đời đơn giản đến mức thậm chí không có lấy một kaishakunin.
Gã không hề rơi nước mắt khi Haruto chết. Trong một gia tộc lớn nhiều thành viên nhưng lại trống rỗng về mặt tình cảm, cái chết của một đứa trẻ cũng chẳng khác gì cái chết của một con dê.
Jonggun đột nhiên nảy ra ý nghĩ khi nhìn anh họ đang quỳ dưới đất, cơ thể co lại thành ba lớp như một chiếc trứng ốp la. Máu thấm đẫm bộ kimono, cơ thể luôn nghiêm trang của Haruto cứ run rẩy và anh hoàn toàn chưa chết vì vết thương chí mạng mất quá nhiều thời gian mới có tác dụng. Thay vì cứu Haruto, gã muốn trở thành kaishakunin cho Haruto và cứu anh khỏi nỗi đau xác thịt, khỏi cả hai nỗi đau. Việc cắt đi mái tóc dài thượt giúp Haruto được giải phóng về mặt thể chất và tinh thần, thoát khỏi thế giới tưởng chừng rộng lớn nhưng thực chất lại rất nhỏ bé.
Sau đó, gã rời Nhật Bản và dần quên mất Haruto, cho đến một ngày gã gặp giấc mơ ở đất nước xa lạ, trong đó gã thu nhỏ lại thành đứa trẻ nhỏ bé thuở xưa, giữ thanh kiếm trên tay và chặt đầu Haruto, đưa trẻ đang quỳ gối và run rẩy trên mặt đất. Jonggun không nhìn thấy mặt cắt nơi cổ đã kỳ vọng. Theo ấn tượng của gã, mặt cắt lớp thông thường giống như vòng tuổi của cây, Haruto vẫn còn rất trẻ, nên có lẽ vòng năm chỉ có một vài lớp. Nhưng từ vết chém lại xuất hiện đàn bướm nhỏ bay loạn khắp nơi, làm mờ tầm mắt gã đến mức không thể nhìn rõ - giống như một chai nước sốt trộn salad, nó trào ra khi bị bóp. Trong giấc mơ, bột cánh bám đầy cơ thể gã, da ngứa đỏ khi vừa tiếp xúc. Thứ cảm giác không thể kiểm soát được cơ thể khiến dạ dày gã quặn lại.
Butterflies in my stomach.
Jonggun mở mắt, cảm giác ngứa ngáy trên da vẫn còn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com