Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mình không xem hay đọc nhiều truyện cổ trang nên cách xưng hô lẫn tên gọi có thể sai, mong mn thông cảm.

________________

Lý Tuyết Thôn Đao - hoa lê tuyết nuốt kiếm

Kim Quân Cửu từ lâu đã nghe đồn về sự thân thiết giữa Hoàng đế và Hoàng đệ, nay quả nhiên hai người như hình với bóng không thể tách rời, tuy thấy kinh ngạc nhưng cũng dễ hiểu.

Cùng là huynh đệ, nhưng Vĩnh Vũ Hoàng đế lại chỉ đối xử đặc biệt với Phúc Vương.

“Hoàng đế từng cắt thịt đùi vào ban đêm để sắc thuốc cho y, người hầu cận chưa từng dám tiết lộ.” — đó là phiên bản mà Kim Quân Cửu nghe được.

Những chuyện hoang đường như vậy hắn có nghe đôi chút, nhưng khó mà đồng cảm, ngược lại chỉ thấy dở khóc dở cười.

Dù sao thì Hoàng huynh của ông tính tình quái dị, còn Phúc Vương đệ lại trời sinh hiền lành.

Hắn thì chẳng ưa mấy trò gian trá của đám học giả và văn nhân, nói thẳng thì là lũ điên rồ, ngu ngốc.

Ở trong phủ mãi cũng chán, hắn dứt khoát đến Đô đốc phủ tìm bằng hữu Yamazaki.

Cây lê già trong phủ Đô đốc vươn cành khô xiên ra khỏi thành tường, khô cằn như sắt đá. Dù cây đã già cỗi lá héo úa, nhưng hoa vẫn tỏa hương thơm ngát.

Chưa kịp bước vào, hắn đã nghe tiếng múa kiếm vọng ra từ sân. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên người kia đang cầm một thanh kiếm trong tay.

Quân Cửu nhẹ đặt ngón trỏ lên trước môi, quay đầu ra hiệu cho người trong phủ không được lên tiếng, tránh làm kinh động thiếu niên đang tập trung luyện kiếm.

Mỗi động tác của y đều nhịp nhàng, chỉnh chu và thuần thục, tựa như đội nghi trượng trong đại lễ uy nghiêm.

Dù ở nơi đầy nhân tài và những người dám lên tiếng vì công lý, y vẫn không bị lu mờ và là kẻ mạnh nhất của đế quốc, không, nói đúng hơn là cực kì nổi bật đến mức khiến người ta căm ghét.

Mái tóc đen được Tông Kiên buộc gọn đơn giản, tóc gã xơ cứng tựa kiếm, toát lên sát khí lạnh lẽo.

Y mình trần, từng đường cơ bắp sắc nét, làn da trắng như tuyết còn đẹp hơn cả những cánh hoa rơi rải rác dưới đất.

Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn. Quân Cửu có bệnh về mắt, thị lực kém nên chỉ có thể chiến đấu cận chiến, không giỏi tấn công tầm xa.

Con cháu hoàng thất Kim triều văn võ song toàn, yêu thích võ nghệ, mỗi người trong số họ đều có thể dẫn dắt quân binh.

Tuy nhiên, Vĩnh Đế, Phúc Vương và cả Lệ Vương đều thiên về cận chiến.

Quân Cửu có lãnh địa riêng, nằm gần kinh thành, nhưng hắn không thích ở đó, thường xuyên trở về phủ ở kinh thành. Vĩnh Đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

Đêm trước ngày rời kinh, Vĩnh Đế ban cho hắn một bộ mãng bào màu đỏ tím. Kim Quân Cửu dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ con mãng xà bốn móng vàng, đột nhiên bật cười.

Đây sao có thể là phẩn thưởng? rõ ràng là lời nhắc nhở tới hắn: dù phủ Lệ vương có gần hoàng thành đến đâu, thì vẫn bị ngăn cách bởi bức tường đỏ.

Tuy Quân Cửu ngày thường cẩu thả, nổi tiếng là người bất cần, nhưng trong số các huynh đệ, hắn là người duy nhất có thể sánh ngang với Kim Cơ Thái, có tiếng nhờ thành tích quân sự.

Khả năng cầm binh và chiến đấu của gã là xuất sắc nhất trong số tất cả các hoàng tử và tướng lĩnh.

Nếu không mang huyết thống hoàng thất, e rằng hắn đã trở thành đối thủ lớn mạnh của Kim Cơ Thái trong cuộc tranh giành ngai vàng.

Quyền lực giàu sang của đế quốc chẳng qua chỉ là hư ảo, làm sao sánh được vàng thật bạc thật?

Nhưng trên đời cũng có những thứ quý giá như vàng bạc hay có khi là khó có được hơn… Ví như Yamazaki Tông Kiên kia, y có ngàn điều tốt chẳng thể kể hết.

Kim Quân Cửu vẫn còn nhớ lần đầu gặp y. Khi ấy Yamazaki Tông Kiên chỉ là một kiếm khách phong lưu từ vùng đất xa xôi ngoài hải dương tới, đang tranh cãi với ai đó trên đường, dương như vì mất một món đồ.

Người thiếu niên ngoại quốc mặc quần áo vải thô, bên hông đeo thanh kiếm hình thù kỳ lạ, y phục khác với tay áo rộng của người Vĩnh.

Thấy đối phương dung mạo anh tuấn, không có vẻ gì là thư sinh mà hắn chán ghét, Quân Cửu liền sinh hứng, cố ý dừng chân quan sát.

Chỉ là kiếm thuật của y thì thật sự rất tệ nhưng người đó biết một thứ kì lạ gọi là karate.

Thay vì gọi là kiếm khách, chi bằng gọi hắn là quyền thủ. Quân Cửu chỉ liếc vài động tác đã thấy rõ kiếm thuật của đối thủ y kém xa, uy lực nhỏ hơn nhiều so với karate.

Quân cửu vốn cũng là kiếm sư nổi danh của Vĩnh triều. Từ nhỏ đã thành danh, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, ngay cả cành cây vô tri dưới đất cũng có thể làm ra trò.

Sau khi Yamazaki Tông Kiên dạy xong tên móc túi một bài học, tên đó mới lắp bắp khai rằng túi tiền đã nằm trong tay đồng bọn. Y liền buông kẻ đó ra rồi cho hắn bất tỉnh bằng cú chặt cổ.

Y chợt quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Quân Cửu đứng đó chẳng biết tự bao giờ, tóc vàng óng ánh xõa ngang vai, cặp mắt sắc bén như lưỡi kiếm.

Tông Kiên lúc này đang tâm tình không tốt, ngước đôi mắt đen trắng dị thường của mình lên, nheo mắt nhìn kẻ bước đến, cẩn trọng đánh giá từ trên xuống dưới: mái tóc dài vàng kim buông thả, đặc biệt bắt mắt, cặp lông mày rũ xuống và con mắt nhướn lên, trông rất khôi ngô.

Y phục hắn mặc nhìn không rõ chất vải, có lẽ cũng chẳng phải chất liệu quý giá vì kiểu tóc rũ rượi thế kia chỉ có những đám ăn xin trên đường mới có.

Chẳng lẽ tên này trộm mất túi tiền của mình?

Tông Kiên thầm nghĩ, nắm đấm còn dính máu tươi đã lao tới hắn.

Thấy người ngoại quốc kia có đôi phần thuận mắt, miệng lại lầm rầm thứ ngôn ngữ khó hiểu và giờ còn muốn ra tay đánh mình, Quân Cửu vô thức rút kiếm.

Và trận đấu kết thúc với kết quả hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com