1. Thu
Gun biến mất khỏi Hàn dường như là ngay lập tức, từ sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi vài giây của Hắn với Hyung Seok bé, hắn rời đi biến mất và chẳng còn một tin tức gì dù là nhỏ nhất.
5 năm.
Nửa thập kỷ không có Gun dường như đã mà món ý chí của một kẻ điên, Goo dần sa đà vào thứ chất cấm mà Gun đã từng cảnh cáo gã, chỉ để tìm kiếm bóng hình mà chỉ có thể ôm lấy trong mơ, nơi mà gã lại được ôm lấy hắn lâu thêm một chút nữa.
Phải, gã đã dùng ma túy.
Tiếng va chạm da thịt, mồ hôi lấm tấm trên lưng trần.
[Khi nghĩ về tao, đây là những gì mày có thể nghĩ tới ư?]
Gã choàng tỉnh khỏi những cơn mộng mị từ thuốc, câu nói đó vẫn in sâu vào tâm trí gã. Khi nghĩ tới Gun, quan hệ xác thịt là những gì gã có thể nghĩ tới sao? Gã vuốt nhẹ mắt mình, cả hai đến với nhau vì xác thịt, những cơn dục vọng giữa đêm vô hình chung gã đã nghĩ, nếu như không phải vì kỹ thuật tốt thì giờ đây ngay cả cơ hội được vuốt ve Gun, gã cũng chẳng có.
Phải không?
Gã chẳng biết.
Gun thì khác, hẳn rằng 5 năm biết mất khỏi Hàn đã để lại cho hắn nhiều suy tư chồng chất. Hắn ở Nhật mà lòng lại hướng về Hàn, nơi đó đang có người con trai yêu hắn thật lòng, yêu hắn thay cả bản thân hắn.
Gun khẽ cười tự giễu, yêu hắn thay cả phần hắn ư?
Hắn nghiêng đầu nhìn qua bên cửa sổ của chiếc taxi, đã đến Seoul rồi nhỉ? Suốt 3 năm đó, vì cái chết của cha và vì sự cố chấp của bản thân, hắn đã đi gây họa khắp nơi để kiếm tìm cái chết kẻ đã ruồng rẫy hắn trước cả những người hắn gọi là “gia đình”.
Nói đến gia đình, người thứ 2 được hắn vinh dự trao cho Park Hyung Seok, có lẽ sự cô độc suốt 6 năm qua đã gửi đứa trẻ ấy đến cho hắn. Nhưng người thứ nhất là ai? Sẽ chẳng ai biết được.
Gun đã đến Hàn và thăm từng người một, có thể là để sửa chữa sai lầm, cũng có thể là để chuộc tội. Nguồn cơn của mọi tội ác đang làm những điều mà hắn có mơ cũng chẳng thể, hắn đang chuộc tội với từng người một. Jang Hyun và Kim Gimyung có lẽ là những kẻ dễ tha thứ, một người làm cha đơn thân hẳn đã hiểu được hắn, một kẻ bị vứt bỏ như Gimyung thì lại thương thay cho hắn kẻ đến mẹ ruột cũng đã từ chối yêu thương hắn. Seo Seong Eun thì không như thế và ngược lại cậu ta cũng không còn quá nhiều sự căm ghét đối với Gun. Cậu ta hỏi hắn, sao lại là Park Hyung Seok mà không phải Goo? Người trải qua 1 tháng lẻ vài ngày đó quan trọng hơn người đã trải qua 3 năm với Gun ư?
Hắn sụp mi mắt, tại sao ư? Lướt qua trong đầu hắn là những đêm cháy bỏng, những tiếng thở gấp gáp và những cái ôm ấp an ủi xen lẫn với những giọt nước mắt mặn chát của cuộc chia ly trước đó. Có lẽ hắn hiểu, lần chia ly đó là mãi mãi.
Một người sống trong sự tuyệt vọng, tìm kiếm niềm vui với tử thần như một người bạn cũ, người bạn đã nhiều lần từ chối tước đi mạng sống của hắn. Trong cái không khí ảm đạm đó, Goo Kim đã bước vào tiệm và như một phản xạ có điều kiện hắn đã vội vàng tránh mặt đi.
"Tao nghĩ tao phải cai thuốc thôi, đá của thằng đó tốt tới nổi vừa nãy tao còn thấy cả tên khốn Park Jong Gun khi bước vào quán đó!!!”
Gã lải nhải bên tai Seong Eun, Ma túy mà tên mặt mẹc đó đưa quả thật xài rất tốt. Tới giờ mà gã tóc vàng vẫn còn nhìn thấy bóng hình Gun dù đã ngừng hít được 4 tiếng.
Seong Eun không nói gì về sự xuất hiện của Gun, cậu biết thà thế vẫn tốt hơn là gặp lại nhau. Nhưng số phận luôn cho ta những cuộc gặp gỡ mà cả đời này phải day dứt khôn nguôi.
Gã lại thấy ảo giác, bóng dáng Gun Park lượn lờ trước mặt gã ở ga tàu, cái bóng dáng cao lều khều xinh đẹp khó quên ấy luôn in sâu vào tâm trí đầy muộn phiền của gã. Không biết tự lúc nào, gã đã theo đuổi bóng dáng ấy lên chuyến tàu vốn chẳng dành cho mình.
Gã yêu bóng dáng đó bao năm rồi nhỉ?
8 năm
Gần một thập kỷ yêu say đắm cái dáng vẻ kiêu ngạo, xem trời bằng vung mà trong đó. Gã những tưởng rằng bản thân sẽ phải chết đi vì cô độc, vì thứ mà gã đã nhạo báng, vì thứ mà người đời tôn sùng là tình yêu.
Yêu đơn phương đau đớn thật đấy!
Gã nghiêng người tựa đầu lên thanh trụ kế bên, cảm thán tình yêu là bể khổ qua khỏi bể khổ là qua đời. Gã ngắm nhìn hắn tự nhũ nếu hắn không phải ảo ảnh thì tốt biết mấy? Gã muốn ôm hắn, muốn lại có được hắn, muốn yêu hắn.
Trong lúc gã đang vui vẻ trong cơn điên dại giữa thực và ảo, Gun đã vội xuống khỏi chuyến tàu và vô tình va vào một cô gái nhỏ nhắn. Sự lịch thiệp vốn có của một thiếu chủ từ một gia tộc lụn bại đã dạy dỗ hắn phải cư xử phải phép với nàng, những việc đó đã rơi vào hết tầm mắt của gã.
Goo Kim trợn tròn mắt, tới lúc này gã mới nhận ra. Bóng mong mỏi kiếm tìm, bóng dáng mà chỉ có trong cơn phê và những lần phát bệnh mới được thấy đang đứng trước mặt gã.
Bằng xương bằng thịt.
Gun rời đi mà chẳng để ý đến con chó đầu vàng theo đuôi, hiện giờ hắn không còn nhà ở Hàn, hẳn nhiên đã phải ngủ nhờ ờ chỗ Hyung Seok. Đứa trẻ nhỏ nhắn và dịu dàng, hắn cảm thấy có một đứa em quan tâm thế này cũng tốt phải không?
Hiện tại Hyung Seok lớn đã chuyển đến ở cùng cậu thiếu gia Hong Jae Yeol, chỉ còn mỗi đứa nhỏ Hyung Seok bé là ở lại căn nhà cũ kĩ tồi tàn này. Hắn vẫn nhớ nơi đây là mai ấm đầu tiên của hắn và Choi Dong Soo, nơi mà hắn đã sinh sống cùng với Goo và Lee Ji Hoon, thật trùng hợp khi Hyung Seok bé lại ở đây hắn nghĩ, đây là do Choi Dong Soo cố tình chăng?
Có lẽ ngoại trừ Goo ra, Hyung Seok bé là người thứ 2 trên đời chịu chứa chấp hắn. Dù căn nhà này mục nát và tồi tàn, bẩn không tả nổi thì hắn và em vẫn hoài niệm những điều xưa cũ ở đây. Hẳn em vẫn chưa thú thật với lũ Gen 2 về cơ thể thứ 2 nên mới tách biệt sống như thế này.
“Tôi sẽ ở lại đây một thời gian”
Hắn nói, ung dung sải bước vào căn nhà nhỏ.
“Anh… chuyện này..”
Em ngập ngừng, em biết Gun từng sống ở nơi tồi tàn hơn thế này nhiều nhưng em khó lòng mà chấp nhận việc thầy mình lại đến ở cùng em, chưa kể Gun còn là một người nghiêm khắc lỡ hắn phát hiện ra em trốn tập tăng cân thì sao???
“Tài sản của tôi dưới tên Choi Dong Soo đã bị tên đầu hồng đó cuỗm mất rồi, cậu biết chuyện này mà. Cả tôi không còn ai để tin tưởng trừ cậu.”
Gun không ngần ngại nói ra câu tin tưởng tuyệt đối vào em, hẳn là hắn biết em sẽ chứa chấp hắn. Nhưng mà, thật ngại quá Gimyung vừa gọi đến cho em không lâu trước đó. Rõ ràng có thể thấy em sẽ là người nằm trong tầm ngắm của Goo đầu tiên nếu gã điên ấy biết Gun quay trở về Hàn. Là một đệ tử mà Gun đã công nhận và là một người non trẻ, em khó mà nói chữ “không” với Gun.
Bất đắc dĩ, em đã phải sang ở ké nhà cậu thiếu gia Jay Hong thôi. Con mèo đen bước chân vào cái ổ quen thuộc rồi ngồi thụp xuống, mùa thu ở Hàn luôn lạnh hơn Nhật, Gun co ro bàn tay lại thổi ra từng làn hơi ấm áp vào đôi bàn tay đỏ ửng.
Thông thường, khi thu đến gã tóc vàng luôn chuẩn bị sắn cho Gun những bộ quần áo ấm theo sở thích của hắn. Goo biết, Gun là một người chịu lạnh kém nhưng cứ thích thể hiện, nếu tên đàn ông này ở ngoài lạnh quá lâu thì khi về giường sẽ luôn rúc vào trong người gã mà tìm kiếm hơi ấm. Bây giờ Gun cũng thế, nhưng hắn chẳng có hơi ấm nào để dựa dẫm vào như những ngày xưa cũ.
Lông mày Gun khẽ nhíu lại, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hyung Seok bé đứng ở cửa có ý quở trách.
"Cậu đang sợ tôi à?"
Hyung Seok giật mình vội xua tay, em đương nhiên là không sợ hắn! Nhưng cái người đã lật tung Đại Hàn lên tìm hắn suốt 5 năm nay ấy, em sợ người đó cơ.
Goo Kim dẫu sao vẫn lọt top 3 kẻ điên nhất Hàn Quốc, gã luôn ngụy trang cho bản thân vẻ ngoài tưng tửng và đầy thân thiện, chủ yếu là để lừa phỉnh những kẻ tham lam và ngu ngốc. Goo vẫn luôn sống như thế, cười một nụ cười công nghiệp đến mức cơ mặt của gã luôn trong trạng thái vui vẻ lấy lòng người khác mà tâm trạng thì như muốn giết người.
Goo đã đi tìm hắn, tìm suốt 3 năm.
Gã đã nói với Seong Eun rằng, 3 năm là khoản thời gian gã được ở bên Gun Park. Nếu gã không thể tìm thấy hắn, gã sẽ bỏ cuộc. Gã đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm, nhưng không có nói là gã bỏ cuộc trong việc yêu hắn. Ôi gã yêu Gun Park, yêu đến điên dại.
Thế nên Hyung Seok mới sợ gã.
Ôi, ai mà biết được gã điên tóc vàng sẽ làm gì nếu thấy Gun ở cạnh em? Nghĩ cũng đừng nghĩ, chắc chắn sẽ có án mạng.
.
Gió tanh mưa máu đã tạnh, thu cũng đã về. Chúng ta của năm tháng ấy khi nào gặp lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com