Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cách dễ ngủ hơn cả thuốc.

Mọi thứ trở lại như thường lệ. Ít nhất là bề ngoài. Gun vẫn hút thuốc, vẫn kiểm tra sổ sách như thể Goo chưa từng biến mất một giây nào. Goo vẫn nhàn nhã bám theo hắn từng bước, quăng vài câu khịa, vài ánh nhìn trêu chọc.

Nhưng đêm đến thì khác.

Không còn rượu, không còn lọ thuốc ngủ với cái nhãn mờ mờ bị Goo bóc dở từ đời nào. Gun không động đến thứ gì nữa. Hắn chỉ đợi.

Chờ Goo tắm xong. Mùi xà phòng lẫn mùi da thịt tỏa ra âm ấm trong phòng kín hơi. Goo lau khô tóc bằng khăn bông, từng giọt nước nhỏ từ xương quai xanh lăn xuống bụng. Cái dáng lười nhác, bất cần thường thấy vẫn không thay đổi. Goo chưa bao giờ xin phép. Và Gun chưa bao giờ cản.

Đèn đầu giường mờ nhạt. Bóng người áp sát.

Goo không nói gì. Chỉ đẩy chăn sang bên, vén lớp áo ngủ mỏng Gun mặc hờ hững lên cao. Ngón tay lướt qua da bụng, lạnh như băng. Một kiểu động chạm khiến cơ bắp Gun co nhẹ. Nhưng môi Goo thì nóng bỏng, bám riết lấy từng tấc da như muốn khắc dấu vết vào từng sợi thần kinh.

Gã cúi xuống, để hơi thở ướt át phả vào hõm ngực, đầu mũi cọ nhẹ lên xương ức, rồi bất ngờ cắn khẽ. Gun nén thở.

Tay Goo trượt xuống eo, siết chặt, kéo hắn sát lại. Cơ thể gã ướt sương sau tắm, làn da dán chặt vào người hắn, từng nhịp tim truyền qua tiếp xúc ấy như tiếng gõ nặng nề. Gun không đẩy ra, cũng không đáp lại, chỉ giữ im lặng, mắt nửa khép.

Goo thở nặng hơn. Ngón tay luồn dưới thắt lưng, kéo áo Gun qua đầu, quẳng xuống sàn mà không nhìn. Hắn nằm trần, làn da lạnh giá chạm phải cơ thể còn nóng hổi của Goo. Khoảnh khắc ấy, gã khựng lại, trán tì vào hõm cổ Gun. Hơi run. Goo khẽ chửi thề, môi mấp máy như nén một lời gì đó không thành.

Gun đưa tay lên, vuốt dọc sống lưng Goo, từng đốt sống rõ rệt dưới da, từng đường gân nổi lên như sợi dây căng cứng. Không dịu dàng, không tàn nhẫn. Chỉ là động tác của kẻ đang khắc ghi cảm giác sở hữu.

Gã nghiến răng, hai tay siết mạnh hơn, lật hắn nằm úp xuống, giữ lấy eo và nâng phần hông lên cao. Khi Goo đẩy sâu vào, Gun nghẹn lại, cả cơ thể thít chặt như phản xạ. Hơi thở hắn đứt quãng, phần ngực phập phồng dưới làn da dính mồ hôi. Hắn không rên rỉ, chỉ cắn nhẹ môi, giữ im lặng như mọi lần. Nhưng mí mắt khẽ giật, run từng nhịp theo đà đâm sâu hơn từ người kia.

Tay Goo tì chặt vào giường, bắp tay căng cứng, từng múi cơ hằn lên dưới lớp da mỏng vì gắng sức giữ lại chính mình. Không dập mạnh, không mất kiểm soát, dù lý trí đã bắt đầu kêu gào. Gã đang ở bên trong, quá sâu, đến mức cảm giác như bị hút chặt, bị giam cầm trong một nơi vừa ấm, vừa khít, vừa không muốn buông tha.

Gun vẫn bất động, nhưng phần lưng hắn đang áp sát Goo thì đẫm mồ hôi, từng cái rùng mình nhỏ cứ thỉnh thoảng truyền ngược lại.

Goo nghiến răng, nhấc hông lên rồi lại từ từ ấn xuống. Tay gã trượt xuống eo Gun, rồi khép lại vòng hông hắn như một cái bẫy, kéo hắn ra sau để khít chặt hơn, sâu hơn, sát đến từng phân da cũng dính vào nhau.

"Gun..." Goo khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn, răng va vào nhau giữa nhịp hông chuyển động.

"Thấy không? Mày đang giữ tao chặt đến thế này..."

Bên trong co lại, siết đến mức Goo phải cúi gập đầu, trán va nhẹ vào xương bả vai Gun. Hắn vẫn không đáp. Nhưng cơ thể hắn đang nuốt chặt, đang phản ứng, dù tâm trí thì như đã trôi lạc đâu đó giữa mảnh u tối quen thuộc.

Goo trượt một tay lên bụng dưới của Gun, ấn nhẹ. Đủ để cả hai cảm thấy nơi đang bị căng phồng bên trong. Ngón tay miết dọc làn da ẩm, dừng lại nơi rốn co giật, rồi siết mạnh hơn một chút.

"Chỗ này phồng lên là vì tao đấy." Goo khẽ lặp lại, giọng không còn là trêu đùa mà như lời thú nhận, gã đang nghiện cái cách Gun không phản ứng, nhưng vẫn không hề từ chối.

Rồi Goo rút ra nửa chừng và dập mạnh vào. Gun bật nhẹ người, một tiếng nghẹn như nấc kẹt trong cổ họng. Cơ thể hắn nảy lên, như thể mọi cơ bắp đều co lại phản xạ. Goo không dừng. Gã siết eo hắn mạnh hơn, nhịp kế tiếp cũng sâu không kém, mạnh đến mức phát ra tiếng da thịt va vào nhau, âm ẩm, nặng nề, thô ráp.

Mỗi lần hông dập xuống, ngực Goo ép sát vào lưng Gun, mồ hôi từ trán nhỏ xuống gáy hắn, trộn lẫn với hương khói thuốc đã cũ, thứ mùi lẩn khuất trong gối, trong tóc, trong lớp cổ áo ướt sẫm.

Gun không cựa quậy. Hắn chỉ nhắm mắt.

Và thiếp đi.

Ngủ trong khi Goo vẫn ở trong hắn, vẫn giữ lấy hắn như một phần máu thịt. Cánh tay gã còn quấn quanh hông, môi gã còn dính mồ hôi và vị da người. Họ không nói gì, nhưng hơi thở của Goo cứ phả đều vào gáy hắn như một lời thú tội không thành.

Goo nhận ra, không còn thuốc nào nữa. Không còn cần. Gun đã tìm được cách ngủ khác.

Vấn đề là gã có vui không? Gã chẳng biết.

Chỉ biết mình đang đâm sâu hơn, ngập chìm trong lớp da thịt ấy đến mức, ngay cả sự cho phép ngầm này cũng khiến gã thấy nghẹn trong ngực. Không phải vì được yêu, mà vì được dùng như một công cụ để quên, để chìm, để ngủ.

Và đêm sau, rồi những đêm tiếp nữa, Goo biết, gã sẽ vẫn làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com