Chương 11: Không nhìn.
Gun không phải kẻ dễ thay đổi. Đó là điều mọi người vẫn nghĩ. Bao năm nay, hắn vẫn là kẻ lạnh lùng, lý trí, chẳng để bất cứ ai đến gần. Trừ Goo.
Goo luôn là ngoại lệ. Nhưng chính Gun cũng chẳng bao giờ tự hỏi vì sao. Hắn vẫn cho rằng: vì Goo hữu dụng, vì Goo giỏi, vì Goo biết cách đọc suy nghĩ hắn. Hắn có hàng trăm lý do, tất cả đều hợp lý, đều logic nhưng chẳng cái nào đủ thật.
Gần đây, Gun bắt đầu để ý đến những thứ vụn vặt mà hắn từng phớt lờ.
Goo hay đút tay túi áo, ngả người vào tường như chẳng quan tâm gì trên đời. Nhưng Gun nhận ra, khi Goo lười biếng cười nửa miệng, mắt hẹp lại, trong hắn có gì đó chùng xuống.
Hôm đó, sau cuộc họp với đám Capo, Goo vẫn cười cái kiểu đó. Không châm chọc, không khiêu khích, chỉ là nụ cười như thể đang nắm giữ điều gì mà Gun không có. Gun nhìn gã một lúc lâu, rồi không nói một lời, kéo tay Goo lôi vào phòng nghỉ.
Goo không hỏi. Không cần hỏi.
Gun ép gã vào cánh cửa vừa khép, ngón tay lần dưới lớp áo sơ mi mở cúc một nửa. Hắn cúi xuống, lưỡi lướt qua đường xương quai xanh lạnh và gồ lên của Goo, bàn tay siết chặt hông gã đến mức nghe rõ tiếng vải căng.
Goo khẽ rên, không rõ là đau hay là thỏa mãn, chỉ thở vào tai hắn. "Gun..."
Tiếng gọi ấy như một vết cắt, chạm đến nơi sâu nhất trong hắn. Chỗ vẫn luôn yên lặng, kiên cố như một pháo đài. Tim Gun chệch nhịp. Chỉ một nhịp thôi, đủ để hắn thấy khó chịu.
Lần khác, sau một cuộc truy đuổi trong bãi khoang, Goo chạy về phía hắn, mồ hôi lấm tấm, miệng còn hơi thở gấp. Gun chẳng hỏi một lời, chỉ kéo gã thẳng vào ghế sau chiếc SUV đậu khuất nắng. Goo ngã vào hắn, hai cơ thể va vào nhau như một phản xạ. Mồ hôi Goo ấm và mặn, dính trên cổ hắn. Gun đặt tay lên lưng gã, cảm nhận từng chuyển động qua lớp áo ẩm.
Goo đẩy hông vào người hắn khi cả hai hòa vào nhau, nhịp thở rối loạn, Gun không còn nghe thấy gì ngoài tiếng da thịt va vào nhau, tiếng ghế xe rung khẽ, và tiếng tên hắn, ướt át, bật ra từ miệng Goo.
"Gun..."
Goo luôn gọi tên hắn như thế, như thể đó là tất cả điều còn lại trên đời.
Gun siết chặt gã hơn, tay luồn dưới lưng, môi chạm lên quai hàm lấm tấm mồ hôi. Hắn không muốn dừng lại. Không muốn kết thúc. Không muốn để Goo rời khỏi lòng mình chỉ vì việc đã xong.
Không lần làm tĩnh nào giữa họ chỉ là tình dục nữa. Gun biết điều đó. Nhưng hắn không nói. Không bao giờ nói.
Gần đây, hắn bắt đầu gọi tên Goo nhiều hơn. Không phải vì cần thiết. Mà vì hắn muốn. Vì mỗi lần cái tên ấy rời khỏi môi hắn, Goo lại như phát sáng, đôi mắt nheo lại, lồng ngực phập phồng, như đang nhận được một đặc ân mà chẳng ai trên đời có.
Gun thích nhìn điều đó. Và điều đó làm hắn sợ.
Sợ bản thân.
Hắn không còn đủ lý do để giải thích việc chạm vào Goo cả khi không cần thiết. Như sáng sớm, tay còn ẩm nước sau khi rửa mặt, vẫn vuốt nhẹ gáy gã khi đi ngang. Như khi uống trà, liếc mắt tìm Goo đang đứng ở ban công. Như khi bàn công việc, chân hắn đã vô thức chạm vào chân gã dưới bàn.
Có gì đó trong hắn đang rạn nứt, một vỏ bọc quá lâu ngày bị siết chặt.
Từng vết nứt nhỏ, rồi rộng dần.
Nhưng Gun từ chối nhìn kỹ.
Nếu nhìn, hắn sẽ phải gọi tên thứ cảm giác ấy.
Sẽ phải thừa nhận.
Và Gun vẫn còn là Gun, hắn không muốn dán nhãn cho thứ gì mình không kiểm soát được.
Vì khi một thứ có tên, nó có thể bị cướp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com