Chương 3: Cho phép.
Trưa hôm sau, trời mưa nhẹ. Goo không nhớ gã đã sống thế nào trong suốt tối qua, chỉ là giờ gã đang ngồi đây, đối diện với hắn.
Tiếng mưa đập vào ô cửa kính khiến không gian như chậm lại. Goo ngồi trên ghế, lưng cong, ánh mắt vô hồn nhìn xuống cốc cà phê nguội ngắt trước mặt. Bên giường, Gun vẫn nằm, yên lặng như mọi lần, nhưng Goo biết, từ hôm qua trở đi, sẽ chẳng có đêm nào còn giống như trước nữa.
Gã liếc về phía Gun. Không động đậy. Không nói gì.
Sự im lặng nặng nề đến mức khiến Goo phát điên.
Mãi đến khi ánh chiều rọi xiên qua tấm rèm, Gun mới ngồi dậy, mắt vẫn mang vẻ mệt mỏi không thể giấu được.
"Mày còn đứng đó làm gì?" Hắn hỏi, giọng dửng dưng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tao tưởng..."
"Tưởng tao sẽ đập mày?" Gun liếc nhìn, ánh mắt không tức giận, không oán ghét, chỉ là một sự mệt mỏi vô tận, "Tao đã biết từ lâu rồi, Goo."
Goo cứng người.
Gun đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ gã, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ áo Goo, vuốt nhẹ xuống vạt áo sơ mi nhàu nhĩ.
"Mày nghĩ tao để mày làm thế bao nhiêu lần mà không biết?"
Goo không đáp. Đôi môi gã mím lại, cả người căng như dây đàn.
Gun cười nhạt.
"Cứ làm đi." Hắn nói, quay lưng lại, bắt đầu cởi cúc áo của mình, từng chiếc một.
"Tao không cấm mày chạm vào tao."
Goo ngẩng lên. Ánh mắt không thể tin nổi.
"Vì tao cũng từng nghiện, một thứ không thể bỏ được."
Gun quay lại, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao:
"Mày nghiện tao, còn tao nghiện quyền lực. Và mày, Goo. Mày là thanh kiếm tao chưa muốn vứt."
Trong khoảnh khắc ấy, Goo nhận ra sự cho phép này không phải tình yêu, càng không phải tha thứ. Đó là một thứ độc dược được ngụy trang bằng nhu cầu và tính toán.
Gã bước đến, bàn tay run nhẹ khi chạm vào cổ Gun. Hơi ấm quen thuộc. Nhịp tim quen thuộc. Nhưng lần này, gã không còn chắc mình là kẻ chủ động nữa.
Gun nhìn xuống gã, đôi mắt vô cảm.
"Đừng nhầm giữa được cho phép với được yêu."
Câu nói đó giáng xuống Goo như một nhát dao.
Gã hôn Gun đêm đó. Lần đầu tiên không có thuốc. Không có ngủ say. Chỉ là hai thân thể cọ xát trong một kiểu giao dịch trần trụi.
Và Goo nhận ra, nỗi đau của tỉnh táo còn sâu hơn trăm lần khi người kia nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com