Chương 4: Liều cao.
Từ khi Gun cho phép, Goo như một kẻ trúng độc.
Ban đầu là những cái chạm vụng trộm. Kế đến là những lần gã tự ép mình vào khoảng cách gần hơn, gần hơn nữa. Cho đến khi chẳng cần đợi Gun ngủ, Goo vẫn có thể hôn hắn, lần tay vào mái tóc mềm ẩm mùi thuốc, lần môi qua cổ, qua ngực như thể mỗi tấc da thịt kia đều là thuốc.
Gun không ngăn lại.
Không đẩy ra.
Cũng không ôm lấy Goo.
Chỉ là mặc cho gã làm. Lạnh lẽo, cam chịu, và chính điều đó khiến Goo phát điên.
“Mày biết không,” Goo thì thầm, môi dán bên tai Gun, “tao từng nghĩ chỉ cần một nụ hôn là đủ.”
“Nhưng giờ thì không.”
Lần đầu tiên, gã đặt bàn tay vào giữa hai chân Gun, chậm rãi. Từng hành động đều như thử xem Gun sẽ phản ứng thế nào.
Và Gun? Hắn chẳng làm gì cả.
“Tiếp tục đi.”
Một câu duy nhất. Bình thản như thể đang ra lệnh lấy báo buổi sáng.
Đêm đó, họ làm tình. Không có ánh nến. Không có lời yêu. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng giường cọt kẹt và cả mùi của nỗi nghiện ngập lan ra từ da thịt Goo.
Gã thì thầm đủ thứ, nỉ non tên Gun, gọi hắn là tất cả những gì gã khát khao. Gun không đáp lại một lần nào. Tay hắn vuốt dọc lưng Goo như an ủi một con thú hoang, còn mắt thì nhìn lên trần nhà, trống rỗng.
Đến tận sáng, khi Goo nằm thở dốc, ôm lấy Gun như một kẻ chết đuối, gã mới nhận ra.
Không phải vì Gun không yêu gã.
Mà vì Gun chẳng còn tim để yêu ai nữa.
“Tao yêu mày, Gun.” Goo nói lần đầu tiên.
Gun nhắm mắt.
“Tao biết.”
Chỉ vậy.
Và Goo chợt hiểu, câu trả lời ấy không hề có hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com