Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đừng nhìn tao như thế.

Tiếng gõ cửa không có.

Cũng chẳng có tiếng chuông.

Chỉ có tiếng ước chân lê lết kéo dài trên hành lang, kèm theo vết máu mỏng loang trên sàn đá cẩm thạch.

Gun mở cửa khi đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng.

Hắn đứng đó, không ngạc nhiên. Chỉ là, im lặng. Đôi mắt tối sẫm liếc qua gã người đầy máu trước mặt mình.

Goo đứng, hoặc đúng hơn là dựa vào khung cửa, run rẩy.

Da tái nhợt, một bên mắt sưng húp, khóe miệng rách đến tận má. Cổ áo sơ mi bê bết máu, ngực bên trái thoi thóp như thể bị xuyên qua bởi thứ gì đó sắc nhọn.

Gã vẫn cười.

"Gun," gã thều thào, như một lời chào tử tế cuối cùng, "Tao nhớ mày vãi cả lồn..."

Gun không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt không một gợn sóng.

"Lẽ ra tao phải ở bệnh viện," Goo hít một hơi, máu trào ra từ khóe miệng, "Nhưng mà, nơi cuối cùng tao muốn nằm lại, không phải là giường trắng đâu."

"Tao muốn chết ở đây."

Gun bước sang một bên, để lối cho gã vào.

Goo loạng choạng, bước được hai bước thì ngã gục xuống sàn, đầu đập mạnh vào mép bàn gỗ. Không rên một tiếng.

Gun vẫn không nói gì.

Hắn quỳ xuống, lật Goo lại. Đôi mắt gã dại đi, ánh nhìn mờ mịt như chẳng còn phân biệt được thực - ảo. Hắn chưa từng nghĩ thanh kiếm của mình sẽ gãy. Nhưng gã lại nằm đây, với những vết rạch dài và sâu tới nỗi nếu có thể vượt qua, việc hồi phục cũng phải ngốn cả đống thời gian.

Bàn tay Gun chạm vào cổ Goo, tìm mạch đập. Nó yếu đến mức gần như đã biến mất.

Một lúc sau, hắn cúi đầu, khẽ thì thầm.

"Thằng ngu này."

Không có trách mắng.

Không có đau đớn.

Chỉ có thứ gì đó mềm oặt trượt khỏi vành mi Gun, rơi xuống trán gã đàn ông đang hấp hối trong tay hắn. Goo bật cười. Tiếng cười khò khè như nghẹn lại trong máu.

"Đừng nhìn tao như thế," gã thì thầm, "Mày mà nhìn tao như thể mày quan tâm tao, là tao chết mẹ luôn bây giờ đấy. Đéo thể nào có chuyện này được, chắc tao đang ở trên thiên đường rồi."

"Câm mồm." Gun cúi xuống. Lần đầu tiên, hắn chạm môi Goo, không phải với sự bất lực của một con nghiện bị cưỡng ép, mà là với một cảm xúc nào đó hắn chưa kịp gọi tên.

Một nụ hôn nhẹ. Ngắn. Và rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com