I'm headed home (os)
Bầu trời xám xịt bị từng đợt sóng đục ngầu, đen ngòm nuốt chửng vào bụng rồi lại nhả ra. Ngoài khơi xa, những mỏm đá chĩa ngang, chĩa dọc, siêu vẹo nhộn nhạo trong gam màu xanh xám tối tăm, lạnh lẽo.
Park Jonggun quay mặt về phía biển. Con ngươi trắng bệch dõi theo từng đợt sóng, thấp thỏm trông coi đàn chim mòng biển bay nhanh khỏi dòng nước dữ.
Cảm giác trống trải, thất thểu khó tả một lần nữa bủa vây lấy hắn như cơn sóng lừng. Đôi mắt hắn nóng phừng, hắn cảm thấy toàn thân mình đang rét run lên. Cái mặn chát của mặt biển đập cả vào khoang miệng khô khốc của hắn, nhưng chẳng lấp đầy được phần nào trong hắn.
Gun liếm môi, hắn nhìn xuống chân, mũi giày da lấm tấm cát làm hắn thấy nực cười. Hắn cọ hai chân vào nhau, đưa tay phủi giày.Hắn rút cặp kính râm từ trong túi áo vest trước ngực, gỡ kính ra và đeo lên mặt.
Ung thư phổi giai đoạn cuối - đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn.
Gun quen tay vớ lấy bao thuốc để trong túi áo. Đôi mắt hắn chẳng tài nào tập trung vào điếu thuốc trắng ngà. Thật kỳ lạ khi hắn chỉ biết dõi theo cát trắng phau.
Hắn có nên cảm thấy buồn bã khi biết mình sắp sửa ra đi?
Bất chợt điện thoại hắn rung lên từng đợt. Là Kim Joon Goo gọi tới.
"Alo?"
"Mày về chưa? Bão sắp tới rồi. Cơn bão to lắm đấy"
Giọng gã đàn ông phát ra từ loa ngoài điện thoại. Gun không thích giọng nói của con người đấy, ấy thế mà hắn vẫn chẳng thể dập máy. Sấm rền vang rầm rì thúc giục hắn quay mặt về phía xe ô tô. Hắn cần quay trở về Seoul.
"Đang"
Và Gun cúp máy. Thế giới này chỉ quan tâm tới kết quả thôi.
.
Kim Joon Goo nằm cạnh bên hắn. Hay nói chính xác hơn hắn nằm cạnh bên gã. Hắn đã chủ động nằm cạnh gã. Thông thường, hắn không muốn ở quá gần gã ta. Chẳng vì hắn khinh rẻ gã, không tin tưởng gã, mà bởi hắn thấy gã ta thật tầm thường. Giới giang hồ vừa dành cho gã, vừa không dành cho gã. Gã quá ư là tử tế để ở trong thế giới này, song gã đồng thời quá đốn mạt, quá lưu manh, gian trá để ở trong chính cái nơi dơ bẩn đấy. Một gã đàn ông tầm thường làm hắn chẳng tài nào chợp mắt.
Ngoài trời đổ cơn giông. Hạt mưa nặng trĩu va đập vào cửa kính kêu lập cập. Gun nhìn Goo cau mày, không thể đoán định gã ta đang ngủ hay thức. Bất chợt, Goo trở mình. Một tay gã vòng quanh mình hắn, ôm hắn thật chặt như đứa bé giang tay che chắn lâu đài cát mình mới xây trước sóng biển.
"Nào, Kim Joon Goo, tao không phải thứ mỏng manh dễ vỡ...", Gun thì thầm, hắn mong rằng Goo sẽ không nghe thấy những gì hắn vừa nói. Goo cựa mình, kéo hắn sát vào người gã.
Trong lòng Goo, Gun im lặng lắng nghe nhịp thở. Hắn có thể cảm thấy trống ngực phát ra từ phía mình. Hắn đành nín thở, mím môi im lặng nhìn gã trông chốc lát. Hắn để ý mấy lọn tóc vàng tẩy loà xoà trước mặt gã làm đường nét góc cạnh, xương xẩu bớt ranh mãnh. Sống mũi gã cao hơn, còn đôi môi của gã mỏng hơn hắn nhớ.
Hắn đưa tay nhặt nhạnh từng sợi tóc vấn vương trên mặt gã. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da, lướt xuống bờ môi. Gun lắc đầu, ớn lạnh. Hắn bật dậy, ho sặc sụa. Tay hắn với lấy tấm chăn mỏng. Thâm tâm không khỏi cảm thấy buồn nôn và kinh tởm. Hẳn đây là trạng thái của một kẻ sắp chết, khi nuối tiếc những thứ mật ngọt dương gian chẳng thuộc về mình?
Dứt cơn ho, Gun đẩy Goo ra xa, quay lưng lại với gã mặc Goo tỉnh giấc vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.
Nếu còn điều gì tệ hại hơn, chắc là khi Gun cảm nhận bàn tay thô ráp vuốt dọc sống lưng, và một nụ hôn đặt lên gáy hắn.
.
50 tin nhắn chưa đọc từ Kim Joon Goo.
Đã 1 tuần Gun không về nhà. Hắn mở điện thoại ra xem, rồi nhanh chóng tắt nguồn và cất điện thoại vào túi áo. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hắn đã ngồi giữa hàng ghế inox trống không trong bệnh viện. Tay hắn vẫn cầm sổ khám bệnh và phim chiếu X-quang. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, giữ lại ở cuống họng.
Trước mặt bản tin dự báo thời tiết báo rằng cơn giông vẫn sẽ tiếp diễn trong hơn hai tuần. Một số khu vực vùng núi cần để phòng xảy ra lũ quét và sạt lở.
"Phiền anh không hút thuốc trong bệnh viện", một tên bác sĩ mặc áo blouse trắng lạ mặt nói với Gun như vậy. Lần đầu tiên, Gun gật đầu, không đôi co hay doạ nạt. Hắn đứng dậy, dập thuốc lá lên trên nắp thùng rác.
Hắn đã có tất cả những gì hắn muốn: cái chết. Ấy vậy, hắn vẫn bận lòng nhiều quá? Hắn phải vui mừng mới phải? Đây là kết quả hắn hàng mong cầu.
.
"Mày đã đi đâu vậy, Park Jonggun?", Kim Joon Goo thêm lần nữa phát hiện ra hắn đứng giữa cơn mưa. Có khi gã cài định vị trong máy hắn cũng nên.
"Này! Park Jonggun!", Goo bắt đầu lớn tiếng. Mắt gã trợn trừng, cằm gã bạnh ra. Gã bám chặt vào hai bên tay hắn và xốc hắn lên lắc qua lắc lại. Giờ thì cả hai gã đều ướt như chuột lột, mưa tạt vào mặt hắn, mắt hắn cay xè.
"Nói gì đi chứ?!", Kim Joon Goo hét lên. Nhưng hắn vẫn im lặng. Hắn không tài nào ngước lên nhìn gã, đầu hắn trống rỗng không một gợi suy tư lăn tăn.
"Gun... Đã có chuyện gì thế?", tông giọng của Goo thay đổi không khác trạng thái đứng trong mắt bão. Cơn dữ dội im bặt khiến Gun rợn tóc gáy. Hắn muốn trốn chạy, song ở giữa tâm bão thì bạn không được chạy, đúng không?
Gun tiếp tục im lặng. Đôi môi nứt nẻ của hắn mím chặt. Hắn còn biết nói gì đây? Nói với gã rằng, mong sắp tới mày sẽ tới viếng tao, tao mong mày sẽ sống tốt, đừng uống quá nhiều.
Goo im lặng chờ đợi, giữa hai người chỉ còn cách chừng hai phân. Trong cự ly gần, Gun lén tìm ánh mắt gã. Tâm can hắn thầm mong được thấy ánh mắt cuồng si rầu rĩ quen thuộc. Cơ mà, Goo ném cho hắn ánh mắt chẻ đôi lòng hắn - một ánh mắt trìu mến như đã biết tất thảy mọi chuyện.
Goo nâng cằm hắn, hôn lên môi hắn nhợt nhạt.
.
Ngày hôm sau, Goo đưa hắn ra bờ biển. Mưa vẫn không ngừng rơi, Gun phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Từ xa hắn có thể thấy hàng ngàn, hàng vạn giọt mưa lao nhanh xuống mặt biển. Gió lùa lạnh lẽo tái tê cả khung cửa.
Tới nơi, Goo mở cửa, ra khỏi xe, tay cầm theo ô, đi vòng qua đầu xe để mở cửa cho hắn.
Ngày mai, chúng ta sẽ đi dạo quanh bờ biển, rồi ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. Nhé? Gã ta đã nói với hắn như vậy vào tối hôm trước khi gã và hắn nằm cạnh bên nhau. Cả hai không hề ôm nhau khi đó, trái lại hai gã nằm bên cạnh, cách một khoảng.
Gun nhanh chóng đi ra khỏi xe. Cả hai đi xuống bãi cát trống, trượt xuống khỏi đụn cát cao. Goo xuống trước, rồi gã đưa tay ra cho hắn. Gun ngại ngần một lúc trước khi nắm lấy tay gã.
Goo nắm tay hắn, cả hai đi dạo dọc bên bờ biển như lời gã nói. Nhìn từ đây biển động dự dội. Từng lớp, từng lớp sóng xô lên bờ cát. Nếu để ý kỹ, Gun có thể nghe thấy tiếng sầm râm ran trên những lớp mây mờ mịt. Mọi sự kiện trong đời tua nhanh trong đầu Gun, từ lúc sinh ra, cái chết của Haku, sự hy sinh của cha mình, những tháng năm đầu tiên ở Hàn, ngày hắn gặp Elite, mẹ hắn chết trước mặt hắn, hắn tự tay kết liễu bác mình, bao mảnh đời đã bị hắn đẩy vào đường cùng, lần đầu Daniel Park gọi hắn là "anh",... "Gieo nhân nào gặp quả đấy", người ta đã nói như vậy đấy.
Một tia sét đánh thẳng xuống biển, xé rách tâm can hắn. Hắn nhận ra tay Goo siết chặt tay hắn tự bao giờ, tay còn lại vẫn cầm chắc cán ô che chở cho hắn. Tay gã ấm áp hơn hắn nhớ.
"Tao sẽ không tan biến về biển cả đâu Goo", không biết hà cớ gì hắn buông lời an ủi gã.
"Ừ, tao biết. Tao luôn biết, Gun", Goo ngoảnh mặt về phía biển.
Gun chẳng bao giờ hay biết tâm trạng của gã ta là gì lúc đấy. Hắn chỉ biết biển vẫn gầm gừ, sấm vẫn vang vọng ngoài khơi xa, vị mặn chát đọng lại trên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com