Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn em lần cuối

Chưa có ai từng muốn biết một alpha trong sạch cô đơn sẽ sống như thế nào trong cái xã hội mà mùi hương đánh gục công lý, Jonggun rít một hơi thật sâu đầu lưỡi lập tức đắng ngắt.

Thật ra cũng không hẳn vậy, hay nói cách khác chỉ có nơi mà hắn sống mới biến thái đến vậy. Ở đây không phân biệt phân hoá giới tính, chúng lao vào nhau bằng tiền và hương thơm, đôi lúc có kẻ phát cuồng vì ai đó mà tấn công những con nghiện khác, một nơi mà phần con nhiều hơn là phần người. Dẫu vậy, hắn không có xu hướng bài xích khu này, có lẽ do hắn đã sống ở đây hơn một thập kỉ, chưa có thứ quái đản gì mà hắn chưa từng chứng kiến.

Ở đây, Jonggun được gọi là Bạch quỷ, kể cả trong kế hoạch những kẻ nên bị tiêu diệt của các băng đảng hay trong thế giới của những tên đồi truỵ, chắc là vì hắn trắng trẻo và lạnh lùng, cảm giác rất ngon miệng. Mỗi lần đánh nhau, có những người đến vì sức mạnh đáng sợ của hắn còn lại là lính thuê của các vị đại gia nào đó, đến chỉ để quay lại cảnh Jonggun xé áo thác loạn một thân bạch y đầy máu. Ai mà biết được mấy kẻ lập dị đó sẽ làm gì?

Nhận ra được sự hấp dẫn của mình, hắn cũng không ngần ngại dành cho mình vài phần thưởng vào những ngày không có dopamine từ việc đánh nhau. Jonggun sẽ lôi ai đó hợp mắt vào khách sạn để chịch một cách thoải mái, hắn không điên cuồng vì mùi hương, hắn chỉ chọn người mà hắn vừa ý, hoặc những người sẵn sàng trả mọi chi phí cả rượu và khách sạn. Đôi lúc sống như vậy cũng không phải quá bừa bãi, chỉ là hoà nhập với xã hội để tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi trong vài tiếng va chạm da thịt, bố thí cho nhau vài hơi ấm.

Với lòng tự trọng và độ nhận diện cao, hắn cũng không thích phục vụ người khác, hắn cũng chẳng cần phải làm vậy hoặc nói thẳng ra ai cũng muốn làm hắn rên rỉ sung sướng. Đúng vậy mà, nhìn dáng vẻ hứng tình của Jonggun ai mà chịu nổi? Có những kẻ đang nhún trên con cặc xinh đẹp kia muốn nhân lúc phê pha, đâm vào cái lỗ của hắn, chịch người đến không còn ý thức, hắn chả buồn nhận ra. Chỉ là họ đều thất bại khi đôi nghịch nhãn bắt gặp ánh mắt khao khát bệnh hoạn ấy, hắn không hề đe doạ, mà đó là ánh mắt của kẻ cầm quyền, ép người khác phải phục tùng, đó là Bạch quỷ mà chúng truyền tai nhau.

Tuy vậy, dạo gần đây không một ai thấy hắn lui tới quán rượu nào nữa, từ sau lần bị tên nào đó tóc vàng mang đi, giống như bị bắt cóc. Mà sự thật chính là vậy, đã là một tuần kể từ lần cuối cùng hắn bước được ra khỏi căn nhà xa lạ này, bảy ngày thôi mà đã thay đổi đến đáng kinh ngạc.

Hắn được tên kia luồn xuống mông bế trên tay như ôm em bé, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo ôm gọn cơ thể cùng với quần lót đen làm lộ vài vết cắn nham nhở ở đùi trong. Cả hai ngồi trên sofa, nắng vàng chiếu sáng căn phòng vẫn còn mùi tình dục, mùi rượu anh đào và Absinthe nồng nặc khiến ai ngửi thấy liền say mèm, đó là hậu quả của những đêm dài không ngủ.

" Bỏ ra. "

Jonggun nói trước khi người kia cất lời, gã ta nhoẻn miệng cười đê tiện, hai tay vuốt lên hõm eo mà siết chặt ép hắn dựa sát vào mình. Nơi ấy sớm đã bị hằn lên những vết tím bầm nổi bật trên nền da lạnh lẽo, giờ lại bị nắn bóp bạo lực như vậy khiến hắn có chút run rẩy liền bị gã tranh thủ đem lại gần, hôn hôn hai bên má.

" Tại sao? Bây giờ mối quan hệ chúng ta đâu còn vô nghĩa nữa. "

Ánh mắt hắn đăn chiêu nhìn vào cặp mắt tinh nghịch, xảo trá kia như muốn lụi vài cú vào gã nhưng suy đi ngẫm lại một hồi không biết tại sao hắn lại ngồi im cho cái tên bắt đầu đưa lưỡi ra liếm mút khuôn mặt trắng bợt.

" Còn giả vờ né tránh, anh biết vợ thích lắm mà. "

Tiếng cười lảnh lót vang lên theo từng nhịp không hề tạo cảm giác thoả mãn mà gây ức chế cho người khác, cụ thể là đang kích động Park Jonggun đến phát điên. Tuy nhiên, chưa kịp đấm vào mặt gã cho tỉnh đã bị cảm giác đau nhói phía sau gáy làm giật nảy, con cáo cắm răng nanh của nó vào tuyến thế của hắn không biết đã là lần thứ mấy. Vùng da mỏng manh bị gã trai ghim sâu khiến chất lỏng đỏ tươi túa ra, đến khi nếm được vị máu của hắn, gã mới dừng lại, liếm láp xung quanh dấu răng kinh hoàng.

Jonggun hoàn toàn yếu ớt dựa vào lòng ngực kia, hắn ước họ đã không gặp lại nhau.

Ở một quán rượu nhỏ núp hẻm, Jonggun lại mang một thân suit trắng ngồi nhâm nhi ly tequila. Đây vốn không phải sở thích của hắn, hắn không thích rượu lắm trừ khi để đi tìm bạn tình, thì bia vẫn là thứ hắn thường lựa chọn, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Jonggun lại chủ động chọn nó.

Mùi rượu vương trong cổ họng cay nồng kích thích giác quan khiến Jonggun vô thức thở ra một hơi dài, hôm nay đối với hắn kì lạ quá, đột nhiên hắn lại nhớ về cuộc sống còn son của mình, nhớ đến một người khiến lòng hắn trở nên đắng nghét.

Jonggun có chút men trong người không kiểm soát được mà mơ mộng về tháng ngày xưa cũ, những ngày hắn vẫn còn lo toan về nhiều thứ, nhưng có vài người lo cho hắn nhiều hơn. So với hiện tại, khi hắn đã tìm thấy sự tự do, lại là một mình bước tiếp đoạn đường còn lại. Dù vậy hắn cũng không buồn lắm, Jonggun lạnh lùng có cô đơn cũng chẳng sao, chỉ là khi hắn hoài niệm lại nuối tiếc những năm tháng đầy nắng vàng, và cái ngày mùa đông đầy tuyết trắng.

Cảm thấy đầu óc bắt đầu trở nên lộn xộn, Jonggun cố nghĩ xem tờ lịch khi nãy hắn xé ghi ngày mấy mà cuối cùng lại hoàn toàn không nhớ nổi. Người hắn nóng lên, hắn cũng chỉ nghĩ là do cồn trong ly tequila trên bàn, không hề biết hương anh đào đã lan toả đến mức nào.

Quán rượu này là hắn vừa tìm ra trong một lần đi dạo vô định, Jonggun cũng không để ý xem nó là dành cho thực khách nào, chỉ thấy ở đây sẽ không có Omega, hắn đã nghĩ đây là nơi tá túc vào những ngày không hứng tình. Đúng thật vậy, ở đây chỉ có Alpha và các cấp bậc cao hơn, và đa số đều là những kẻ vượt trội, nhan sắc và năng lực đều có đủ.

Từ khi hắn bước vào đã thu hút nhiều ánh mắt, vì đây vốn là quán quen của những người này, nên họ không thường thấy những người lạ mặt đến đây. Lẽ ra họ cũng chỉ nhìn một chút rồi phớt lờ, nhưng Jonggun khá thu hút mà, thân hình đẹp, mặt cũng đẹp, chẳng ai ngại gì mà không nhìn, không tiến tới làm quen.

Ánh mắt của họ nhìn hắn như nhìn một viên kim cương quý hiếm hấp dẫn, cho đến khi nghe thấy hương anh đào thoảng trong không khí liền đổi thành chăm chăm lấy con mồi. Cứ thế liên tục nhiều người đến bề ngoài muốn làm quen với hắn, bên trong lại muốn mang hắn về làm tình nhân, một đêm bảy lần, địt Jonggun đến khóc lóc mất lí trí.

" Chào, tôi ngồi ở đây có được không? "

Có một kẻ đến và bắt chuyện, hắn lờ mờ nhìn lên chỉ thấy người này rất đẹp, cực kì đẹp so với một Alpha, nhưng Jonggun không quá hứng thú với con người, hắn chỉ lịch sự gật đầu, người kia liền lập tức ngồi xuống.

" Trông anh lạ quá, tôi hay đến đây vào buổi tối nhưng chưa lần nào thấy anh. "

Kẻ kia vô tư bắt chuyện thân mật, nói một hồi đã dán sát vào cơ thể hắn, Jonggun cũng không ngại hành động này, cũng đâu phải là trai tân đâu. Mà hắn phát hiện, tên này lại đang bỏ thuốc vào ly Tequila mà gã mời hắn, bảo là quà hẹn gặp mặt. Jonggun không tức giận, hắn chỉ cười nhạt, hoặc quá lười để làm việc đó, cầm lấy ly lên nhấp môi vài cái. Vào đúng lúc đó, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, cũng là âm thanh bingo vui mừng xuất hiện trong đầu kẻ kia.

" Thuốc cậu bỏ vào đây, không phải hàng trắng hay gì chứ? "

" Anh biết rồi mà vẫn uống à? "

" Có sao không? Đây chẳng phải điều cậu muốn à? "

Đã lâu rồi hắn không còn tiếc nụ cười của mình nữa, Jonggun hé môi bày ra một vẻ mặt xinh đẹp đểu cáng mời gọi, những kẻ như vậy cũng khá thú vị, đem lại cho hắn cảm giác giống với Lee Jihoon khi xưa.

Kẻ kia bị hắn kích thích đến muốn vứt bỏ vẻ bề ngoài nhu mì, trí thức của mình mà cứng lên tại chỗ. Tên đó dùng tay kéo ghế hắn sát lại mình khiến Jonggun khá bất ngờ, kẻ đó nhân lúc đấy xoay cả người hắn đối mặt mình, chuẩn bị liếm lên môi hắn lại bị một bàn tay ngăn lại.

Bàn tay đó phủ lấy khuôn mặt Jonggun, hai ngón tay đưa lên phía trước bắt lấy lưỡi của tên kia kẹp chặt như muốn rút nó ra, chỉ cần một lúc đã khiến tên đó sợ hãi, giãy dụa nhưng người sau lưng hắn không có ý định buông ra.

Khẽ thở một hơi dài, giây phút lồng ngực kia áp vào lưng hắn, Jonggun biết hôm nay sẽ là ngày tàn, không chỉ tên biến thái xinh đẹp mà còn là của hắn. Vì không muốn nhìn thấy cảnh người ta sẽ bị câm đến hết đời, hắn đành đưa xoa lấy cổ tay đang trên mặt mình, cọ má vào nơi đó, gã kia vậy mà thật sự buông ra.

" Không ai dạy mày cách đối xử với người đã có chồng à? "

Hắn im lặng, lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa cho gã, lau đi vệt nước trên ngón tay kia. Gã vừa nhìn thấy nó đã sửng người, chỉ muốn âu yếm hắn, sinh ra lười chấp nhất.  Jonggun nhìn thấy người kia đau đớn, ho sặc sụa cũng có chút thương cảm, vốn dĩ là hắn vẫn luôn độc thân, chỉ là hôm nay xui cho tên đó, gặp trúng gã điên đã phát cuồng vì hắn nhiều năm.

" Chắc anh đau lắm nhỉ, Kim Joongoo hơi quá rồi đấy? "

Kẻ đó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn gã ôm lấy eo hắn chuẩn bị rời đi, nó biết bản thân sẽ không thể địch lại người đàn ông kia nhưng vẫn không hề cam tâm khiến Joongoo nổi điên lên, định cho nó vài cước, may mắn vào đúng lúc ấy hắn dựa vào người gã giả vờ mệt mỏi, gã mới tha cho.

" Xin lỗi, nhưng cậu cũng nên cảm ơn tôi một chút, vì tôi đã gánh lấy cơn thịnh nộ này giúp cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com