1.
Gun biết Goo đang nhìn. Từ đầu đến cuối gã không ngoảnh lại, không chào hỏi, không khơi chuyện, chỉ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế đá công viên, châm một điếu thuốc Daniel đưa, nghe cậu nhóc kể mấy chuyện vớ vẩn về đám bạn học. Nụ cười lười nhác thoáng qua khóe môi chẳng khác gì một lưỡi dao cùn rạch chậm vào mặt nước.
Mà có lẽ Goo đã đứng đó lâu hơn cả gã tưởng. Gã không cần quay lại, chỉ cần nghe tiếng gió bị cắt ngang bởi nhịp thở ai đó là gã biết Goo đang ở đấy. Nhìn, giận, ghen, hoặc tất cả cùng lúc. Và Gun thích điều đó. Thích cái cách Goo cố kìm một phản ứng nơi khoé miệng, đôi mắt hắn bóp nghẹt không khí xung quanh mà chẳng thốt ra tiếng nào, chỉ đứng nhìn.
Gã về nhà trước. Đó không thực sự là nhà, mà là lãnh địa. Lãnh địa nơi Goo gác lại thanh kiếm thật và rút ra roi da. Gun đứng ở cửa, tay vẫn còn mùi thuốc lá Daniel đưa, tóc rối, cổ áo lệch, gã cố tình để nó như thế. Cũng biết Goo đang đứng sau khoá cửa lại, không gian khép kín thành chiếc hộp bọc nhung, im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng hít thở, không khí giữa hai người đều bị vặn chặt bằng thứ im lặng ẩm ướt của dục vọng chưa xả.
Không lời giải thích, không vòng vo. Goo bước chậm còn Gun thì tự cởi áo khoác, kéo thắt lưng lỏng ra, không nhìn, không cần mệnh lệnh. Chỉ biết rằng nếu hôm nay Goo không nói gì, không chạm vào thì gã sẽ phát điên. Hắn không nói, chỉ ngồi xuống cạnh mép giường và Gun biết đã đến lúc.
Gã leo lên giường, chỉ đơn thuần là ngã xuống tấm đệm quen thuộc, chống tay, trượt quần xuống khỏi hông, kéo hẳn ra khỏi chân rồi nâng mông lên đúng như tư thế Goo thích. Hai tay chống về phía trước, đầu gối tì xuống, cánh tay duỗi dài về phía gối, mặt nghiêng, tóc rủ che một phần mắt. Mông thì trần trụi, trắng sáng, được hạ xuống vừa tầm để nhìn từ phía sau là một đường cong tuyệt mĩ khiến bất kỳ ai cũng phải thấy tội lỗi khi thèm khát.
"Nhớ safe word là gì không?" Goo lên tiếng, giọng nói không cao, chỉ là một sự hiện diện lặng thầm được rót xuống như nước mát. Gun không trả lời, như mọi lần. Gã biết Goo chẳng cần câu trả lời, chỉ cần sự im lặng như thể đang nói nếu muốn gì, cứ đến lấy nó. Và Goo đúng là sẽ làm như thế.
"Cởi hết."
Gun làm theo, kéo áo qua đầu, để trần toàn bộ phần lưng căng nhưng chằng chịt sẹo, cột sống chạy dọc như một con đường mà Goo có thể đi lên đi xuống cả đêm không chán. Bả vai rắn rỏi, phần lưng dưới hơi lõm xuống rồi vồng lên ở phần mông. Đôi mông đẹp đến mức vô thực, mịn, bóng, mỗi lần được chạm vào đều như chạm vào một bí mật bẩn thỉu không nên được phơi bày giữa ánh sáng. Nhưng Goo không bao giờ từ chối nó. Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay miết nhẹ từ phần xương cụt xuống dưới, nơi hai bên hông ấm lên vì hơi người và thứ gì đó cuộn trào đang chờ được đánh bật ra.
"Mày muốn bị đánh bao nhiêu lần?" Goo hỏi và Gun vẫn im lặng, chỉ cúi đầu thấp hơn, ưỡn mông cao thêm một chút, phần khe rãnh hơi hé ra, làn da căng lên như chờ một vết roi, một vết tát, một cú đánh làm cả cơ thể rùng mình.
Tiếng bốp đầu tiên vang lên, âm thanh vang rền, chắc nịch, một bên mông gã đỏ ửng trong tích tắc. Goo cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoa vào vết đánh như vuốt ve một bức tượng cẩm thạch. Lại một cú nữa. Gun hít vào một hơi thật sâu, vai gã co lên một chút, nhưng không rên, không động đậy, chỉ cảm thấy mạch đập ở thái dương chạm vào gối đang dần chuyển thành thứ tiếng vọng xuống phần thân dưới nóng rực.
"Nghe này," Goo nói, vừa đánh thêm một cú nữa, lần này mạnh hơn, khiến tiếng vang dội lại thành âm thanh rõ ràng. "Mỗi lần mày cười với thằng khác, mỗi lần mày bước ra ngoài và tỏ ra mày có quyền chọn, thì cái mông này sẽ là thứ tao đập nát đầu tiên." Câu nói ấy không phải đe dọa, mà là một lời khẳng định như cạo thẳng vào phần nhân tính yếu ớt còn sót lại của Gun. Nhưng cũng chính vì thế, gã lại thấy sướng.
Gã cong lưng hơn, hai chân mở rộng hơn nữa, lưng thấm mồ hôi và Goo thì không dừng lại. Hắn tiếp tục vung tay, vừa đánh, vừa xoa, vừa mơn trớn phần thịt mông đã bắt đầu sưng nóng lên rõ rệt dưới đầu ngón tay hắn. "Tao biết là mày cố tình thân thiết với thằng đệ tử của mày trước mặt tao. Con điếm của tao có vẻ thèm được tao phạt đến sắp điên rồi."
Gun cười khẽ, một âm thanh ẩm ướt chảy ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng, nửa như thừa nhận, nửa như khiêu khích, nhưng hoàn toàn không che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com