23
.
.
Goo chưa bao giờ thấy Gun buồn. Hoặc có lẽ là chưa từng nhận ra. Hắn lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng, nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh như thể thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng hôm nay, ngay khoảnh khắc Gun cúi đầu, hơi thở trầm xuống một nhịp, Goo biết hắn đang không ổn.
"Làm sao?" Goo lên tiếng, nhưng không phải kiểu quan tâm dịu dàng, mà là sự tò mò xen lẫn chút bực bội. Gun không đáp, chỉ châm điếu thuốc, ánh mắt tối lại như bị bóng tối của chính mình nuốt chửng.
Gã ghét nhìn thấy Gun như thế này. Nó không hợp với hắn. Gun không phải kiểu người để cảm xúc chi phối, càng không phải loại để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
"Gia tộc mày lại làm trò hả?" Goo thẳng thừng hỏi. Gã không cần vòng vo. Gun vẫn không nói gì, nhưng sự im lặng đó đã là một câu trả lời.
Goo búng điếu thuốc khỏi tay Gun, khiến hắn khẽ cau mày nhìn gã. "Mày nghĩ tao để mày tự kỷ chắc? Đứng lên. Đi. Tao có trò hay cho mày."
Gun nhìn Goo một lúc lâu, rồi nhếch môi cười nhạt. "Trò gì?"
Goo chỉ nhếch mép, kéo Gun dậy bằng một lực vừa đủ mạnh. "Lên đường rồi biết."
Và thế là, trong một đêm u ám, hai tên điên lao vào một nhiệm vụ không cần thiết, chỉ để quên đi cái cảm giác nặng nề trong lòng một người và sự khó chịu của kẻ còn lại.
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên nền bê tông cũ kỹ, cả hai vừa xử lý xong một băng đảng nợ tiền, máu vương vãi trên đất còn chưa khô. Gun dứt khoát đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu lần cuối trước khi gã ngã quỵ mà không kêu được tiếng nào.
Goo đứng bên cạnh, khoanh tay, miệng huýt sáo nhàn nhã. "Xong việc rồi, về thô-
Cái giày của Gun bất ngờ tụt khỏi chân hắn khi vừa bước đi. Hắn khựng lại, cau mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Goo đã cúi xuống nhặt lên.
Gã cầm chiếc giày trong tay, quỳ xuống trước mặt Gun, chậm rãi cầm cổ chân hắn rồi đeo giày lại như thể đang làm một nghi thức quan trọng vãi chưởng.
Gun nhíu mày. "Mày làm trò gì vậy?"
Goo không trả lời ngay. Gã nhìn xuống chân Gun, rồi chợt nhếch môi cười gian. "Hôm nay mày không đi tất hả?"
Gun lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn vừa định rút chân lại thì Goo siết nhẹ mắt cá hắn, mặt đúng kiểu rất "nứng sảng"
"Cái quái" Gun đạp nhẹ vào tay Goo để gã tránh ra, nhưng Goo vẫn cố bám lấy.
"Da mày mịn phết đấy, ai mà ngờ được cái thằng đấm người không chớp mắt như mày lại có bàn chân đẹp thế này nhỉ?" Goo bật cười, giọng trêu chọc rõ ràng.
Gun thở dài, đạp Goo mạnh hơn rồi đứng thẳng dậy. "Câm mồm và đi về." Hắn lắc đầu như kiểu không muốn đôi co với cái thằng dở hơi này nữa.
Goo chỉ cười khẩy, nhưng trong đầu gã thì rõ ràng vẫn còn suy nghĩ linh tinh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com