31
.
.
Gun vẫn ngồi ở bàn ăn như thường lệ, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt. Hắn không phải kiểu người dễ dàng cười cười nói nói, và tối nay cũng không khác. Goo cố gắng làm những trò đùa ngu ngốc, từ việc rắc quá nhiều gia vị vào món ăn cho đến việc chọc ghẹo hắn bằng những câu nói bông đùa. Nhưng Gun chỉ hừ một tiếng, vẫn không biểu lộ cảm xúc quá mức. Hắn có thể nổi giận, nhưng không. Hắn chỉ cầm đũa chậm rãi ăn, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua Goo.
"Goo, đừng làm phiền nữa."
Goo nhìn hắn với nụ cười tươi, nhưng trong mắt lại có gì đó thầm lặng, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ hắn. Đúng như dự đoán, Gun không đáp lại nhiều, nhưng đôi lúc hắn chạm nhẹ vào tay Goo khi gắp thức ăn cho gã, không phải vì hắn muốn, mà chỉ vì cảm giác bất chợt muốn làm vậy. Chẳng ai biết được Gun nghĩ gì vào lúc ấy.
Siêu thị, như mọi lần, không phải là nơi Gun thích đến. Cảnh tượng người người xô bồ, tiếng kêu gọi của nhân viên và những chiếc giỏ hàng đầy ắp khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn vẫn đi, vẫn đi theo Goo mà không nói gì, cứ như thể mọi thứ là một phần trong thói quen.
Goo chọn mấy món bánh kẹo vớ vẩn, một phần vì muốn gây sự chú ý với Gun, một phần là muốn xem hắn có phản ứng không. "Mày ăn thử cái này xem." Goo giơ hộp bánh lên, gương mặt tươi cười.
Gun chỉ liếc nhìn rồi hắn cầm lấy hộp bánh mà Goo đưa, mở ra và nhét một miếng vào miệng.
Trên góc sofa, Gun ngả người, thuốc lá cháy lụi giữa hai ngón tay. Goo nằm dài bên kia ghế, xoay người nhìn hắn, mắt ngập nghễm sự tò mò, như con mèo nhìn chủ, mà chủ thì... chẳng buồn để ý.
Sau một lúc yên lặng, Gun lên tiếng, giọng trầm đều: "Cứ nhìn hoài vậy, định ăn tao bằng mắt à?"
Goo bật cười khẽ, nửa đùa nửa thật:
"Mày có cho ăn không?"
Gun quay mặt đi, làn khói thuốc lặng lẽ tản ra, che mờ ánh nhìn:
"Làm được gì thì làm. Nhưng ồn ào nữa tao đá khỏi ghế đấy."
Goo nín cười, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Có lẽ với người khác, câu đó là đe dọa. Nhưng với gã...Đó là sự chấp thuận ngầm của Gun
Goo vẫn nằm dài, ánh mắt mơ màng như thể sắp ngủ đến nơi. Không khí trong phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi khói thuốc phảng phất. Gun nhìn gã một lúc lâu, không nói gì. Làn khói cuộn tròn trước môi, tan ra như sự bình tĩnh giả tạo .
Gun dụi điếu thuốc vào gạt tàn,hắn đứng dậy bước tới gần gã.
"Gì đấy?" Goo bật dậy, chưa hiểu gì thì cổ tay đã bị túm lấy.
Gun không trả lời. Hắn kéo Goo sát vào người mình. Cả thân người Goo đổ lên ngực hắn. Gun nằm xuống ghế, để Goo nằm lọt gọn trong cánh tay như thể đó là chỗ vốn được đặt sẵn cho gã từ trước.
"Ê, mày làm trò gì đấy-" Goo định nói gì đó, nhưng Gun đặt một tay lên gáy gã, giữ yên.
"Im đi." Giọng hắn nhỏ, gần như là thì thầm, khô khốc mà âm ấm như tro tàn vừa dập. "Không ngủ thì im."
Goo im thật.
Tim gã đập hơi nhanh, không phải vì ngại mà vì không ngờ cái tên đàn ông suốt ngày lầm lì đó, người tưởng như chẳng bao giờ bộc lộ điều gì, lại là kẻ biết kéo người ta vào lòng
Gun không nhìn Goo nữa. Mắt hắn nhìn về phía trần nhà, tay vẫn giữ gã trong vòng ôm nửa vời. Như thể hành động đó chẳng mang ý nghĩa gì.
Goo nằm im như chết, tim gã đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Đầu thì gác trên vai Gun, tay thì không biết để đâu. Gã muốn dịch người ra tí cho thoải mái, nhưng cổ bị tay Gun giữ chặt.
Một lúc sau, Goo nhích nhẹ người, thăm dò phản ứng. Gun chẳng nói gì, nhưng cánh tay siết lại thêm chút
Goo cười trong lòng. Tim vẫn đập nhanh, mặt thì giả bộ như buồn ngủ. Trong đầu thì la hét như trẻ con được quà Tết:
"Gì vậy trời ẻm ôm mình thật? Không phải mơ đúng không???"
Gã khẽ cựa mình, nhỏ giọng trêu:
"Ngủ trong lòng mày, có tính phí không đấy?"
Gun nhắm mắt, giọng lạnh tanh:
"Nói nữa tao đạp xuống sàn."
Goo cười khúc khích, im bặt. Nhưng cười rồi lại giấu mặt vào ngực Gun, không phải vì xấu hổ... mà vì sướng quá, cười không nổi nữa.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài cửa sổ và nhịp thở đều đặn của Gun. Goo vẫn chưa ngủ. Không phải vì mất ngủ, mà là vì... cái tư thế hiện tại.
Gã đang bị ôm. Chính xác là bị khóa chặt trong vòng tay của Gun như một cái gối ôm sống. Ngực chạm ngực. Hơi thở Gun phả nhẹ lên gáy gã, ấm đến phát điên.
"Chắc ngủ rồi..." Goo lẩm bẩm, xoay đầu nhìn hắn trong bóng tối. Ánh trăng mờ nhòe chiếu vào một bên mặt Gun, góc cạnh rõ nét như tượng đá. Một tay hắn đặt nơi lưng Goo, tay kia... đặt hờ trên eo.
Goo vừa tính nhích ra một chút cho đỡ ngạt thì Gun khẽ cựa người.
"..."
Tay hắn trượt xuống thấp hơn chút. Một tiếng thở mơ hồ. Rồi hắn siết chặt Goo lại, ghì sát vào ngực mình
Goo trố mắt.
"Ơ..."
Gun vẫn nhắm mắt. Hoàn toàn không tỉnh. Hắn nói mớ, giọng khàn khàn như hơi rượu cũ:
"...Đừng có đi đâu."
Goo sững người.
Gã đơ ra vài giây, sau đó môi khẽ cong lên, mắt nhìn hắn đầy bất lực:
"Thế này thì sao mà ngủ được nữa, vợ..."
Goo chôn mặt vào hõm cổ hắn, khẽ thì thầm:
"Tao sẽ không đi đâu mà."
Goo bắt đầu thấy những cử động của Gun trong giấc ngủ dần trở nên... khác lạ. Tay hắn không còn chỉ ôm gọn Goo như một cái gối nữa. Thay vào đó, hắn kéo gã gần hơn. Cảm giác da thịt kề nhau khiến Goo không thể không đếm từng nhịp đập của trái tim mình.
Đến lúc này, Goo cảm nhận được một thứ gì đó đang đập vào người mình, nóng hổi. Gã không thể không chú ý tới cái phản ứng đó, rồi đột ngột một ngón tay gã lại di chuyển xuống, lần theo cơ bắp vững chắc của hắn. Chưa bao giờ gần gũi đến mức này, nhưng lại như thể đã quá quen.
Gun không tỉnh, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được sự "đột nhập" của Goo. Đột nhiên, một tay hắn nắm lấy cổ tay gã, kéo ra ngoài một chút, rồi lại siết chặt. Mắt hắn vẫn nhắm, môi nhếch lên như thể đang mơ thấy một giấc mơ riêng biệt.
"Chắc mày muốn chết hả?" Giọng Gun trầm xuống nhưng lực siết bàn tay của hắn khiến Goo hơi nghẹt thở. Ngực Goo phập phồng vì sự hưng phấn không kiềm chế nổi.
Goo lặng người, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Gã khẽ khàng áp người vào Gun, cho đến khi tay mình lại chạm vào chỗ đó.*
Gun vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng rõ ràng hắn không thể hoàn toàn dửng dưng. Ngón tay hắn bắt đầu vuốt ve lưng gã, và môi hắn khẽ lẩm bẩm:
"Đừng thử nữa..."
_______________________
văn cụt chim=))
chỗ đó là chỗ ấy*
haizz chap lỏ quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com