41
.
.
Không có tiếng còi xe hay cơn mưa rào như trong phim truyền hình. Chỉ là một buổi chiều bình thường, nơi ánh nắng xuyên qua cửa kính trắng lạnh như màu ga giường bệnh. JoonGoo ngồi im bên mép giường, một tay đặt lên bàn tay băng trắng của người đang nằm đó. Hắn - JongGun, kẻ từng khiến cả thế giới run sợ chỉ với một cái nhếch môi khinh khỉnh giờ đây nằm đó, mắt khẽ nhíu lại như đang mơ một giấc mơ không có lối thoát.
Gã nhìn hắn, lâu đến nỗi chính mình cũng chẳng nhớ nổi đã ngồi bao lâu. Mấy ngày rồi? Hay mấy tuần? Chỉ biết rằng thời gian không còn tính bằng giờ hay phút nữa. Nó đo bằng những lần hắn thở, bằng từng lần mí mắt khẽ động, bằng những cú gật đầu vô thức mỗi khi bác sĩ nói "vẫn chưa có tiến triển".
JoonGoo không phải là kiểu người kiên nhẫn. Trước kia, chỉ cần một lời nói sai hay ánh nhìn không vừa mắt, gã sẽ cười toe toét mà bẻ gãy tay ai đó. Nhưng giờ đây, gã đang lặp đi lặp lại một câu chuyện như một thằng thần kinh về lần đầu tiên cả hai đánh nhau trên sân thượng trường cũ, về đêm mùa đông uống chung chai rượu gạo bên bờ sông, về cái lần Gun hút điếu Marlboro cuối cùng trước khi cùng gã giết chết một đoạn thanh xuân.
"Gã đó...mày ấy," JoonGoo khẽ thì thầm, giọng khản như thể cả ngày chưa uống nước, "đã từng cười với tao. Không phải cái kiểu cười vì thắng cuộc. Mà là... cười như một thằng đàn ông thấy bản thân còn có lý do để sống tiếp."
JongGun không đáp lại. Mắt hắn khép, hàng mi hơi rung.
Gã nhìn xuống tay mình, nơi đầu ngón tay vẫn còn dính một vết sẹo mờ - kết quả của một lần đánh nhau không ai chịu nhường ai. Gã nâng bàn tay hắn lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó như một lời hứa chưa từng dám nói thành lời.
"Chừng nào mày tỉnh, mày có thể đánh tao cũng được. Miễn là mày nhớ tao. Nhớ cái tên JoonGoo này."
Một tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng gã. Hắn không trả lời. Chỉ có ánh nắng vàng vọt kéo dài bóng gã trên sàn nhà, như một vết thương âm ỉ lan ra mãi.
JongGun tỉnh lại vào một buổi sáng khi cơn mưa phùn vẫn còn lất phất sau lớp kính mờ đục. Căn phòng trắng bệch, mùi thuốc sát trùng thấm vào từng kẽ rãnh phổi. Hắn không nhận ra mình. Không nhận ra cái cơ thể đầy vết sẹo, cơ bắp như bị băm nát rồi vá lại bằng dây thép. Không nhớ nổi vì sao trái tim lại đau đến thế mỗi khi đêm xuống.
Hắn bắt đầu mơ. Những giấc mơ không rõ hình hài, chỉ toàn tiếng cười méo mó và giọng nói lẫn giữa giễu cợt và van xin.
"Mày sẽ nhớ ra thôi," một người nói vậy, tay siết chặt lấy tay hắn. Người ấy lúc nào cũng ngồi đó, ánh mắt như nuốt trọn mọi thứ xung quanh, kể cả cơn giận, sự tuyệt vọng và những gì không thể nói thành lời.
"..."
Mỗi lần hắn ngủ, lại thấy một căn phòng tối, nơi chỉ có ánh sáng từ điếu thuốc đỏ rực. Một bóng người gác chân lên bàn, ngoái đầu lại hỏi:
"Tao từng là gì với mày vậy hả, JongGun?"
JongGun tỉnh dậy giữa một buổi sáng mưa bụi. Bầu trời xám như tro tàn, những giọt nước đọng lại nơi khung cửa sổ cũng lạnh lẽo như da hắn. Mọi thứ trắng toát từ ga giường, tường, trần nhà và tâm trí
Thứ duy nhất còn lại là cảm giác nhói trong lồng ngực. Một cơn đau mơ hồ, không xác định được là từ đâu.
Các y bác sĩ gọi hắn là "bệnh nhân phục hồi tốt sau chấn thương sọ não nặng". Nhưng mỗi khi cố nhớ lại điều gì đó, hắn chỉ thấy đêm đen và một tiếng cười méo mó lướt qua trong mơ.
Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.
Một căn phòng tối. Mùi khói thuốc đậm đặc. Một gã trai tóc vàng ngồi ngửa ra sau, gác chân lên bàn cười nửa miệng:
"Tao từng là cái quái gì với mày vậy, JongGun?"
Hắn tỉnh dậy, tim đập thình thịch như vừa thoát khỏi một trận chiến. Cơn đau âm ỉ trong ngực lại quay lại, lần này dữ dội hơn.
Và ngày hôm đó, khi tỉnh dậy, hắn gặp lại gã tóc vàng nhưng không phải trong mơ.
Gã đứng tựa vào tường cuối hành lang bệnh viện, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tay xoay bật lửa liên tục. Đôi mắt nhìn hắn như thể có thể lột da, lôi tim ra mổ xẻ.
" Ai?" hắn hỏi y tá.
"Bạn thân cậu."
Bạn thân? Từ lúc nào mà hắn lại có loại bạn nhìn mình như thể sắp đánh nhau đến nơi thế kia?
Gã bước lại gần.
Chỉ ném một câu:
"Bác sĩ bảo mày mất trí à?"
Hắn vẫn im lặng
JoonGoo cười khẩy, một tay lôi điếu thuốc ra châm lửa.
"Vậy giờ mày không nhớ mày từng muốn giết tao? Không nhớ từng đánh nhau tới mức máu mày dính lên cả trán tao?" Gã nghiêng đầu, nheo mắt. "Không nhớ mày từng nói 'biến mẹ mày đi' mỗi khi tao gọi mày hút thuốc chung?"
JongGun nhìn gã. Có thứ gì đó đập mạnh trong đầu hắn. Một tiếng nổ nhỏ
"Vậy mày là ai?" hắn hỏi.
"Kim Joon Goo."
Gã im lặng đưa điếu thuốc về phía hắn. Marlboro cháy đỏ. Mùi quen thuộc bùng lên như đập thẳng vào quá khứ.
JongGun cầm lấy. Đưa lên môi.
Lồng ngực siết lại.
Có tiếng la hét, tiếng va đập. Ký ức như con dao cắt ngược chiều sống.
Và đột nhiên hắn..
Cảm giác muốn đấm gã này.
Muốn bóp cổ gã này.
Muốn... giữ gã này lại.
.
.
.
.
Không ai biết vì sao JoonGoo lại xuất hiện vào buổi chiều hôm đó. Hắn không ghi tên ở bàn tiếp tân. Không gõ cửa phòng bệnh nhân. Chỉ đạp mạnh, mở tung cánh cửa phòng trắng toát
JongGun đang đứng cạnh cửa sổ, ngón tay chạm nhẹ lên tấm kính mờ sương. Mưa ngoài trời nặng hạt. Mùi thuốc sát trùng vẫn bám chặt trong không khí, gợi cảm giác sạch sẽ đến phát bệnh.
JoonGoo đứng sau lưng hắn. Mắt gã long lên
"Này"
JongGun không đáp, hắn chậm rãi quay lại
Chỉ một giây sau, JoonGoo lao tới.
Tiếng kính vỡ. Tiếng máy móc rít lên báo động. Một y tá hét thất thanh.
JongGun né sang phải, theo bản năng kéo chân đá ngược lại. Gã tóc vàng bật cười, tiếng cười méo mó, tràn ngập sự tức giận và hoang dại
"Hóa ra mày vẫn còn ở đó." JoonGoo nói trong lúc lao tới "Thằng khốn không nhớ tao nhưng vẫn phản xạ như hồi xưa."
JongGun chặn đòn, hai tay run nhẹ. Tim hắn đập mạnh hơn, lồng ngực nhói lên như ai đó đang vặn tim hắn bằng tay trần.
JoonGoo siết nắm đấm. "Tao là người cuối cùng mày nhìn thấy trước khi chết ngất trong vũng máu của chính mày, Park Jong Gun."
Cú đấm tiếp theo ghim thẳng vào má trái JongGun, mặt hắn lệc qua một bên.
"Cảm giác thế nào?" JoonGoo gằn giọng. "Đau không? Hay mày muốn tao đánh mạnh hơn cho ký ức mày bật lại?"
JongGun lau máu nơi khóe môi. Hắn cười - không phải vì vui, mà vì... có gì đó trong hắn đang trỗi dậy. Thứ gì đó đầy bạo lực và bản năng.
"Đừng gọi tên tao như thể mày thân quen với tao," hắn nói khẽ.
"Ồ, mày chắc chưa?"JoonGoo cười. "Vì tao có thể đọc ra từng vết sẹo trên người mày, từng chỗ mày thích bị đánh, từng lần mày đấm tao mà tay mày run..."
Hắn không nói hết câu. JongGun nhào tới, lần này là hắn bắt đầu trước. Đấm, đá, mọi đòn đều như muốn kết liễu đối phương
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng kêu "tít tít" loạn lên.Các y bác sĩ không ai dám bước vào. Còn hai kẻ đó xoay vòng giữa căn phòng trắng, đánh đấm như thể muốn xé xác nhau
Trong lúc JoonGoo bị đẩy sát tường, gã cười khục một cái.
"Thấy chưa? Cái linh hồn trong mày còn nhớ tao. Còn biết mùi máu của tao.
"Chắc là còn nhớ cái đêm mày hôn tao giữa một vũng máu sau khi gần chết nhở?"
JongGun khựng lại. Tay hắn vẫn giữ cổ áo JoonGoo, nhưng mắt thì chao đảo. Cổ họng hắn khô không khốc
"Câm miệng," hắn thở dốc.
"Không." JoonGoo nói, thì thầm. "Tao sẽ không bao giờ câm miệng cho đến khi mày nhớ ra tao"
...
JongGun gần như kéo rách cả vạt áo bệnh nhân khi vung tay đấm ngược. Không còn ai ở ngoài cánh cửa dám can ngăn nữa - mấy bác sĩ đã gọi bảo vệ, nhưng từng ấy người cũng không thể chen vào giữa hai kẻ điên
Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình tức giận đến vậy.
Hay vì sao lòng lại chùng xuống một nhịp khi thấy gã kia không tránh đòn, chỉ nhìn hắn
Cái ánh nhìn đó khiến tay hắn lạc nhịp.
Và rồi, trước khi hắn có thể tung cú đấm tiếp theo, JoonGoo lao vào.
Không phải bằng nắm đấm.
Mà là bằng cả thân người.
Gã kẹp chặt lấy hắn, như thể muốn ôm trọn cả cơn thịnh nộ trong lòng JongGun vào ngực. Hắn vùng vẫy, nhưng chỉ trong thoáng chốc JoonGoo đã đưa tay lên ôm lấy đầu hắn.
Áp trán mình vào trán hắn.
"Dừng lại đi, Gun," JoonGoo khàn giọng, mồ hôi lăn theo xương quai hàm.
"JongGun"
Cơ thể hắn vẫn run lên từng đợt trong vòng tay gã, vì một cảm giác lạ lùng lan dọc sống lưng. Như thể hắn đã từng được ôm như thế này. Trong một cơn mưa?. Trên một tầng thượng? Hoặc... giữa một chiến trường đầy xác người.
"Mày không biết tao là ai," JoonGoo nói, môi gần kề tai hắn. "Nhưng tao biết mày.
"Im mồm..."
"Mày nói mày không nhớ gì, nhưng khi mày nhìn tao, tay mày siết lại. Mày phản xạ. Tim mày đập nhanh. Đó là thứ mày không thể phủ nhận, JongGun à."
Hắn thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo bệnh nhân. Tay đã buông nắm đấm
Chỉ còn JoonGoo ôm hắn, áp trán vào trán hắn, giữ chặt như thể nếu buông ra, cả hai sẽ rơi vào khoảng trống vô tận.
"Vậy để tao nhớ mày thay mày," JoonGoo thì thầm. "Từng lần mày gọi tên tao giữa cơn mê. Từng cái chạm. Tao sẽ gào lên cho tới khi mày nhớ."
Hắn đẩy gã ra
Bàn tay trắng bệch vẫn còn run vì dây truyền chưa rút, chạm lên vai gã rồi tì một lực vừa đủ.
"Ra ngoài". Giọng hắn lạnh tanh
JoonGoo không nhúc nhích.
Gã chỉ nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn mà cố giấu đi sau một vỏ bọc lãnh đạm.
Rồi gã cầm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình.
Lòng bàn tay lạnh như đá chạm vào nơi thịt mềm vẫn đang đập đều dưới lớp áo sơ mi gấp nếp.
"Thấy không?," gã hỏi, giọng trầm như thể đang nói với chính mình.
"Tim tao vẫn đập như trước vì mày."
JongGun im lặng
Hắn chỉ nhìn, ánh mắt mờ đi, chẳng rõ vì ánh đèn huỳnh quang quá gắt hay vì những ký ức đang chực trào
"..."
Ánh mắt JongGun vẫn đang trôi nổi, như thể bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Từng nhịp thở của hắn trở nên nặng nề, tràn đầy những cảm xúc lạ lẫm mà hắn không thể nào lý giải.
Đầu hắn bỗng nghiêng nhẹ về phía trước
JoonGoo không cần chờ đợi thêm, môi gã dán lên môi hắn như một cơn bão đột ngột phá vỡ sự yên lặng. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, chẳng còn chỗ cho suy nghĩ, chỉ còn lại cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt khi cả hai như hòa làm một.
Trong một khoảnh khắc mơ hồ, JongGun chỉ biết rằng đây là thứ duy nhất hắn có thể nắm giữ. Cảm giác nơi môi gã, hơi ấm của cơ thể gã, tiếng thở gấp gáp của gã, tất cả như vỗ về những vết thương trong lòng hắn.
____________
:) Clm Gun pảk mất trí và thằng chồng bạo lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com