49
.
.
Goo kim thực sự là một con chó Golden( cáo )
Trưa hè lặng gió.
Nắng quét qua cửa kính, phết lên sàn phòng khách một mảng vàng rực như mỡ gà. Gun vừa mở cửa bước vào nhà, lưng áo đã ướt sũng mồ hôi. Hắn quăng áo sơ mi sang một bên, quần dài cũng bị đá ra giữa lối đi. Hắn chỉ mặc độc một cái quần đùi đen, lê từng bước như thể sắp chết vì nắng.
Gun không thèm bật quạt. Hắn chỉ thả người rầm một cái xuống sàn, tay dang rộng, chân vắt chéo. Mắt nhắm nghiền mệt mỏi, thở đều như đang giả chết với đời.
Đúng lúc ấy, có tiếng dép lê loẹt quẹt trong hành lang.
Goo - với cái mái tóc vàng rối bù như ổ quạ, mặt còn in dấu gối đang bước ra khỏi phòng ngủ, mắt híp lại vì chói. Gã thấy Gun nằm dài như con bò cạp nắng, liền không nói không rằng, đi thẳng tới thả người xuống nằm cạnh.
Không gian im lặng được bao trùm bởi tiếng thở. Gun vẫn nằm im, mắt nhắm, không quan tâm đến Goo đang cựa mình bên cạnh. Gã chẳng khác gì một con cáo lười vừa ngủ dậy, mặt bơ phờ, tóc tai rối tung, người đã to xác lại còn rúc vào lòng hắn
Nằm lim dim một lúc, hắn thấy có thứ gì đó mát mát áp lên ngực. Cho đến khi cảm giác cưng cứng, nhòn nhọn, âm ẩm ghim mạnh vào da hắn
"Á- đm!"
Gun bật dậy như điện giật. Tay vung lên, tát Goo một cú rõ đau khiến má gã vẹo hẳn sang một bên.
"Mày điên à!?
Goo vẫn nằm đó, tay bóp bóp ngực hắn , gương mặt chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Gã chỉ khịt mũi, liếm môi như thể đang phân tích mùi vị
"Thì.. ngực mày ngon quá nên thử miếng, tao thấy chỗ này mềm dã man."Goo nhướng mày, giọng ngái ngủ mà trơ trẽn
Gun trừng mắt, hắn thực sự muốn đá gã ra ngoài ban công nhưng gã cứ cười nhe nhởn, mà hắn thì đang mệt.
Hắn chỉ thở dài, nhắm mắt lại lần nữa.
Gã cười toe toét rồi nhẹ nhàng rúc mặt vào hõm ngực hắn, đúng chỗ vừa bị cắn, cái đầu vàng rối bù dụi dụi lên đó
Goo nằm ngoan trên hõm ngực Gun, hơi thở gã phả ra nhè nhẹ như đang thật sự định ngủ tiếp. Gun vẫn còn mệt rã rời, mí mắt cụp xuống. Nhiệt độ trưa hè bủa vây, còn gã thì lạnh như đá, đè lên người hắn mát rượi.
Tay hắn vòng qua lưng Goo theo bản năng.
Đó là sai lầm đầu tiên trong ngày.
Sau khi Gun bắt đầu thở chậm lại, cơ thể hắn thả lỏng, tâm trí bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.
Thì..
"Phập!"
Gã ngoạm lấy vành tai trái hắn.
"Thằng ch-!"
Gun giật bắn người. Nhưng ngay khi hắn còn đang choáng vì cú đau bất ngờ, Goo đã chuồn xuống dưới, luồn tay qua, nhẹ nhàng nâng cánh tay trái xăm trổ kia lên
Gã liếm môi, há họng cắm ngập răng vào bắp tay trái, ngay phần cơ nổi rõ nhất. Goo còn gặm nhè nhẹ như đang nhai thịt khô, đôi mắt sáng rỡ như chó con được đồ ăn.
"Thằng nhãi!". Gun gầm lên.
Hắn định bật dậy nhưng Goo đã đè một chân lên bụng hắn, ngậm chặt bắp tay, đôi mắt sáng lấp lánh.
Gã vừa gặm vừa lí nhí:
"Tao thấy miếng thịt bự quá, nhìn ngon thiệt sự"
Gun thở hồng hộc, vừa tức vừa không biết đạp Goo ra thế nào, vì rõ ràng gã đang đè lên hắn.
Mồ hôi túa ra trên thái dương. Người hắn cứng đờ, nửa muốn tát cho gã phát nữa, nửa muốn nằm im cho con chó vàng điên này cắn nốt nếu nó muốn.
"Mày là con chó thật hả, Kim JoonGoo?"
Goo ngẩng lên, má vẫn dính vết đỏ, gã đáp bằng cái giọng buồn ngủ pha chút nhõng nhẽo cực kỳ vô liêm sỉ:
"Nhưng mà... tao đói."
Hắn thở dài bất lực. Chỉ nhắm mắt lại và im lặng để cái con chó vàng kia muốn làm gì thì làm
Goo rúc vào hõm cổ hắn, lần này thật sự là để ngủ, tay gã vẫn giữ lấy bắp tay Gun như giữ khúc xương gặm dở.
_________________________________
Golden Retriever này bị bỏ đói hơi lâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com