Chương 1: Soda có cồn
"Satoru-kun đáng iu quá đi, như mèo ý ~ fư fư"
Những lời bâng quơ tán tỉnh thoát ra khỏi miệng của người sẽ không dễ dàng nói ra lúc tỉnh táo.
"Đứa nào dám đưa đồ uống có cồn cho Yuta-sensei đó hả!!"
Gojo gầm gừ trong cổ họng cố kiềm chế sự xấu hổ của mình, nhưng có vẻ khuôn mặt đỏ bừng đã phản bội chính cố gắng của chủ nhân của nó.
'Trời ạ, đã không uống được thì uống làm gì!'
Yuta-sensei không phải kiểu sẽ để bản thân phiền hà đến người khác nên chắc chắn sensei sẽ không tự ý uống rồi say khướt thế này, chắc hẳn là có đứa nào đó chơi khăm cổ rồi. Nghĩ tới là phát bực.
'Mềm'
Có thứ gì đó..vừa mềm vừa đàn hồi đang ép vào mặt Satoru!
'Ahdhfhdhjjjjj dm dm dm ối dồi ôi'
Độ bấn loạn của Satoru tăng lên level 99. Vừa mềm vừa đàn hồi, vì đang bị ép còn dính hơn cả mochi nên dường như da mặt mỏng tanh của thiếu niên mới lớn dường như cảm nhận được thứ gì đó hơi cộm cộm giữa hai chiếc mochi bự đang dán chặt vào mặt tiền của mình.
'Giết tôi đi!!'
Không chỉ hai cái mochi, gần như toàn bộ diện tích của cặp đùi trắng nõn của giáo viên 25 tuổi cũng đang ép lên đùi của Satoru như đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Rốt cục hắn đã làm sai điều gì mà lại phải bị tra tấn tàn nhẫn như thể này??
'Ông trời ơi, con chỉ lén ăn mất vài cái mochi của đàn em trong tủ lạnh, lén giấu mất hộp thuốc lá của bạn cùng lớp, đùn đẩy báo cáo 200 trang cho thằng bạn thân. Nhiêu đó đâu có gì quá đáng lắm đâu đúng không??'
"Satoru-kun, ngoan quá ~ Mạnh miệng là thế nhưng lúc nào em cũng hoàn thành hết nhiệm vụ cô giao hết á"
Những ngón tay mềm mại có vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve da đầu giữa những lọn tóc bạc trắng, cả giọng nói như đang vỗ về khen ngợi của Yuta dường như chỉ làm mọi chuyện càng kinh khủng hơn cho cậu học trò đặc cấp.
"Yuta-sensei! Đừng có động tay động chân nữa coi!"
Dù mạnh miệng là thế nhưng Gojo dường như không hề có ý định đẩy sensei ra, hay thậm chí để cổ tách khỏi mình. Vì nếu Yuta thích làm những cử chỉ thân mật thế này lúc say thì thà là để cổ làm với cậu thay vì với bất kỳ ai khác.
'Nếu sensei làm chuyện này với bất kỳ ai...'
Gojo thề hắn sẽ xé xác đứa đó ra.
'Ờ...không phải vì tui lo cho cổ hay gì đâu! Chỉ là rất ngứa mắt thôi! Cổ là giáo viên mà, sao làm mấy chuyện kỳ cục vậy được!'
Gojo dường như không để ý vẻ mặt hết sức thích thú của hai người bạn ở chỗ ngồi đối diện. Hai kẻ biết nguyên nhân ngọn ngành của toàn bộ sự việc: thật ra Yuta gọi blue soda nhưng không biết rằng các loại soda trong quán này đều là loại có cồn, đây là quán ruột của Shoko nên cô chắc chắn biết chuyện này nhưng lại không hề có ý cảnh báo cho giáo viên vụng về của họ biết.
"Nè, hay để tụi này đưa sensei về giúp cho hen?"
Shoko chống cằm trên tay, đôi môi không hề giấu nổi cái nhếch đầy thích thú khiến gân xanh trên trái Gojo nổi lên.
"Hả..?"
Đây rồi, đây chính là cái thái độ 'không thân thiện' mà Geto và Shoko được diện kiến vào ngày đầu khi gặp tên công tử nhà Gojo này vào đầu năm học mới, thật hoài niệm làm sao cái thời mà Satoru còn để cái kiểu tóc đầu đinh với cái bản mặt chẳng có hứng để đùa.
"Nguyên ngày nay ông là người có nhiều nhiệm vụ nhất còn gì, cứ về nghỉ đi, để tụi này lo"
Bàn tay đặt ở eo của giáo viên chỉ ngày càng siết chặt, Lục Nhãn tỏa ra thái độ không thể nào bất mãn hơn.
"Không ai mướn mấy người làm chuyện bao đồng, ô kê? Tui sẽ tự tay xách con sâu rượu say khước này về"
Gojo hình như bị khích tướng quá mà còn chẳng biết mình bị hai khứa bạn gài, còn Yuta thì vẫn say sưa, tiếp tục nốc thêm vài ngụm soda trong cái ly đã vơi hơn phân nửa trong khi Gojo bị phân tâm.
"Ê–cái–nè!"
Satoru phản xạ nhanh, giật lại ly soda trên tay Yuta rồi đặt xuống bàn.
"Say muốn sảng tới nơi rồi mà còn muốn uống hả!"
Bị học trò nạt, đôi mắt màu biển lóng lánh gợn sóng, đôi tay ngắn cũn cố với tới ly đồ uống đặt trên bàn trong khi eo bị giữ chặt.
"Cô không có say mà..Satoru-kun, trả lại cho cô điii"
Gân xanh nổi trên trán của Satoru, cậu nghiêm khắc từ chối.
"Không là không!"
Sau khi vật lộn một hồi trong quán, Yuta cuối cùng cũng thiếp đi vì thấm mệt.
Bóng dáng vững vàng của cậu học trò đang cõng theo giáo viên say khướt của mình đi qua cánh cửa, để lại sự huyên náo vẫn chưa dứt của ngày liên hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com