Liễu x Lạc
Y cầm lấy tay Quân Ngọc mà bắt đầu hút lấy nội lực của Quân Ngọc. Đây là lí do y tỏa ra hắc khí nhằm dụ Quân Ngọc truyền nội lực cho y. Bởi vì y biết mình chắc chắn không thể thắng lại Quân Ngọc. Chỉ có thế này y mới có thể dễ dàng đánh bại Quân Ngọc mà thôi.
" Ah!..."
Quân Ngọc bị hút gần hết nội lực thì gục xuống. Y nhẹ nhàng buông tay
"Thật thoải mái..."
Y phẩy nhẹ tay. Luồn gió đánh đến khiến họ không chú ý mà bị đẩy ra xa. Y nhẹ nhàng đêm sau lưng từng người mà đánh ngất họ. Nhìn Quân Ngọc đang gần như mất lực. Y nhẹ nhàng truyền lại một ít nội lực cho Quân Ngọc.
"Đưa họ trở về... Đại sư huynh. Ta thật sự đã không thể quay trở về. Sẽ có một đoàn xe đi ngang qua. Huynh đưa họ trở về đi."
Y đi lại xoa đầu An Thế rồi bước lên ngựa chuẩn bị rời đi. Quân Ngọc liền khập khiễng đứng dậy.
"Vậy còn Tứ sư huynh của đệ thì sao? Thằng bé ngày đêm cùng sư phụ chúng ta tìm cách cứu đệ. Đệ lại muốn bỏ đi công sức của họ."
Y nhìn Quân Ngọc một lúc lâu rồi trả lời.
"Ngay từ đầu ta đã không có quyền nhận được nó. Cha!!"
Y thúc ngựa về hướng Thiên Ngoại Thiên. Quân Ngọc lắc đầu mệt mỏi.
"Số phận thật trêu ngươi... Hiên Lục, sao đời đệ lại chịu đau khổ đến thế. "
Chạy đến Thiên Ngoại Thiên. Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đã tiến đến hành lễ.
"Thiếu tông chủ!!!"
Y bước xuống ngựa. Bế An Thế đang được nguồn nội lực y giữ ấm mà nhẹ nhàng mỉm cười hôn lên trán An Thế.
"Các ngươi giúp ta tắm rửa cho thằng bé. Sau đó đưa đến Lang Nguyệt Phúc Địa, giúp ta ru thằng bé ngủ. Ta đi gặp Tôn Sứ cùng Tông Chủ. "
" Tuân lệnh!"
Lạc Hiên ôm lấy An Thế thì thầm nói
"An Thế ngoan nghe lời Kỳ Tuyên thúc thúc cùng Vũ Tịch thúc thúc nhé."
Y đưa An Thế cho Mạc Kỳ Tuyên bế lấy An Thế. Mạc Kỳ Tuyên mỉm cười nhìn An Thế. Lạc Hiên liền quay đầu rời đi.
"Thúc là Kỳ Tuyên Thúc thúc?"
Mạc Kỳ Tuyên mỉm cười đáp lại.
" Đúng vậy. Chúng ta cùng đi tắm rửa nhé.
An Thế mỉm cười gật đầu vui vẻ nói chuyện với Mạc Kỳ Tuyên. Tử Vũ Tịch đi tìm y phục cho An Thế.
Lạc Hiên ngồi đối diện Tôn Sứ cùng Nguyệt Phong Thành. Chính giữa chính là sơ đồ Bắc Ly cùng Thiên Ngoại Thiên.
Nguyệt Phong Thành lên tiếng.
"Cục diện đã thay đổi. Minh Đức Đế cũng chỉ là một vị vua trẻ tuổi còn chỉ vừa nắm quyền lực trong tay. Chắc chắn còn kém cỏi."
Tôn Sứ nhẹ nhàng nói.
"Nhưng chúng ta cũng chẳng thể không nói đến hậu phương phía sau ngôi vị đó. Ví dụ như Ảnh Tông..."
Y liền lên tiếng chen ngang.
"Bị ta giết sạch rồi..."
Cả hai người còn lại cũng chẳng ngạc nhiên là mấy.
"Diệp gia cùng Bách Lý gia cũng từng là hậu phương cho Tiên Đế. Nhưng bây giờ khi Minh Đức Đế lên ngôi, họ chẳng lên tiếng gì cả."
Lạc Hiên mỉm cười nhẹ. Nhẹ nhàng cầm lấy một quân cười trên bàn đặt mạnh xuống.
" Xắc suất họ theo Minh Đức Đế rất cao. Ta có thể chặn lại họ nhưng..."
Y trừng mắt nhìn cả hai người họ.
"Bách Lý gia phải an toàn. Quân binh Trấn Tây Hầu phải an toàn. Nếu không..."
Y bóp nát quân cờ. Nhìn cả hai mà lạnh lùng nói
"Sẽ giống quân cơ này đấy."
Cả hai người gật đầu.
"Chúng ta muốn là Bắc Ly. Sẽ chẳng đụng đến Trấn Tây Hầu cùng Thành Càn Đông."
Y gật đầu chấp thuận.
Diệp Đỉnh Chi nhận được thư rằng nhi tử mình bị Lạc Hiên đưa đi thì hoảng hốt chuẩn bị đồ rời khỏi Diệp phủ. Dịch Văn Quân nghe tin này thì không biết vì sợ con mình bị thương hay vì sợ Lạc Hiên đang muốn trả thù mình mà lén lúc đi theo.
Ở Lang Nguyệt Phúc Địa, y đang dỗ dành An Thế vào giấc ngủ. Nhìn từng đường nét này. Y cảm thấy thật hoài niệm. Bỗng nhiên Mạc Kỳ Tuyên đi đến hành lễ rồi báo cáo.
"Thiếu Tông Chủ, có kẻ muốn cầu kiến."
Y vuốt ve tóc của An Thế hỏi.
"Là ai?!"
"Diệp Đỉnh Chi... Dịch Văn Quân. "
Y liền có chút bất ngờ. Nhưng vẫn ra lệnh cho Mạc Kỳ Tuyên.
"Bão tuyết hôm nay có vẻ rất lớn... Cho họ vào đi!"
"Vâng."
Diệp Đỉnh Chi đứng trên cơn bão tuyết dầy đặt mà thở hổn hển. Dịch Văn Quân thì mệt mỏi đứng nép vào Diệp Đỉnh Chi. Dù có không muốn như gã vẫn phải che cho ả. Bởi vì bây giờ đối với gã mạng người quan trọng.
Nhìn thấy hang động có bảng tên Lang Nguyệt Phúc Địa. Gã lạnh cóng mà đẩy cửa vào. Vừa bước một bước liền cảm nhận được sự ấm áp bên trong.
Gã thấy An Thế đang nằm trên đùi của Lạc Hiên mà ngủ. Còn y đang mặc hắc y nhìn gã.
"Diệp Vân... Đã lâu không gặp."
Hắc khí di chuyển thanh kiếm đánh đến. Gã rút Ma Tiên Kiếm lên chặn lại. Dịch Văn Quân dù ngày thường có nhu hòa như thế nào hôm nay cũng chỉ còn hận ý muốn giết y. Ả rút kiếm đánh đến. Y nhẹ nhàng dơ một tay dùng nội lực chặn lại.
"Lạc Hiên!!!! Tất cả là tại ngươi!!! Nếu không ta đã có một cuộc sống tốt đẹp."
Y tức giận phẩy tay. Ả liền bị ném sang một bên ho ra máu nằm tại chỗ. Y nhẹ nhàng bế An Thế đặt xuống. Dùng hắc khí che tầm nhìn cũng âm thanh bên ngoài lại.
Y liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi đang chật vật với Bích Lạc. Y thu hồi lại Bích Lạc trên tay. Chĩa thẳng mũi kiếm vào gã.
"Diệp Vân....ngươi đang mưu tính điều gì vậy hả? Cho An Thế nhận ta làm nghĩa phụ...thậm chí còn đi ngắm nhìn tranh chân dung của ta. Nực cười thật? Ngươi giả vờ thâm tình cho ai xem!!"
Diệp Đỉnh Chi đôi mắt ửng đỏ nhìn y. Quỳ xuống trước mặt y mà dập đầu.
"A Hiên, ta sai rồi...ta không nên tin lời ả ta...ta trăm ngàn lần sai....Ta... Ta thành thật xin lỗi đệ."
Lạc Hiên chẳng hiểu tại sao, đôi mắt như muốn rơi lệ.
" Chỉ xin lỗi? Diệp Vân à...ta một lòng một dạ gả cho ngươi, đem cho ngươi tấm chân tình của ta, đem cả trái tim chứa đầy tình yêu của ta cho ngươi. Cuối cùng thì sao, ngươi năm lần bảy lượt chà đạp lên trái tim ta, thể xác lẫn tinh thần ta. Giờ chỉ một câu xin lỗi thì giải quyết được tất cả sao!!?"
Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn y.
"Ta sẽ bù đắp lại cho đệ. Chúng ta... Ta... Đệ cùng An Thế... Chúng ta rời khỏi đây... Tìm một nơi khác để sống... Có được không."
Y bật cười nhưng nước mắt lại rơi. Chỉ tay về hướng ả ta.
"Diệp Vân, nhìn đi...đó là thê tử tâm tâm niệm niệm của ngươi. Người ngươi đặt nơi ở trong tim. Ngươi làm đủ mọi thứ để thành thân với cô ta kia mà. Còn có với nhau một đích tử nữa đấy!"
Sau đó y chỉ thẳng vào mình mà cười lớn.
"Ngươi nhìn ta đi!!! Ta nhập ma rồi !!! Là nhập ma đấy.... Chỉ vì thứ gọi là nhân nghĩa. Ta luôn tin rằng kẻ xấu sau này sẽ trả giả. Nhưng ngươi nhìn đi."
Y thở hổn hển, đồng tử co rút lại trừng trừng nhìn hắn mà nói.
"Bách Lý gia gia một đời liêm chính, không hẹn với lòng. Cuối cùng cũng chỉ vì Ảnh Tông khốn kiếp của cô ta dâng lên chứng cứ mưu phản mà tự xác."
"Còn nữa!!! Ngươi nhìn ta xem!!! Ta chưa bao giờ làm điều xấu. Ta chỉ muốn có một gia đình và sống hạnh phúc... Nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi lừa ta, lừa đi niềm tin của ta. "
Y vạch y phục mình ra. Các vết thương đã kết vây cùng các vết thương dù đã liền lại nhưng vẫn để lại sẹo.
"Ngươi có biết không?!!! Ta trong ba năm nay phải vật vả sống như thế nào. Sống như một con chó để chỉ mong muốn trả thù!!! Đúng vậy, thứ ta muốn chỉ là trả thù!!!"
Mắt y đỏ lên, y càng nói thì càng trở nên điên cuồng hơn.
"Ta muốn đòi lại công bằng... Ta muốn biết rốt cuộc ta đã làm sai những gì khiến bây giờ ta phải chịu đau khổ thế này."
Y cầm Bích Lạc đâm thẳng vào vai gã. Gã ho ra máu, chạm vào thân Bích Lạc mà kéo sâu vào.
"A Hiên... Nếu đệ muốn... Thì cứ ra tay giết ta."
Y nhìn gã rồi khụy chân xuống. Chạm nhẹ vào đôi môi của gã bị gã cắn đến bật máu mà lên tiếng.
"Diệp Vân... Ngươi thử xem... Nếu ngươi trở thành tự tay giết cô ta... Chắc có lẽ ta sẽ tha thứ cho quân."
Gã ngơ ngác nhìn y. Y mong chờ đợi câu trả lời từ gã.
"Ta...."
Y nhàm chán đứng dậy.
"Đúng là thê tử kết tóc, tâm tâm niệm niệm nhỉ?"
Y tiến đến chỗ Dịch Văn Quân.
"Dịch tiểu thư... Chắc cô đã nghe về Ảnh Tông bị đồ sát rồi đúng chứ?!"
Dịch Văn Quân trừng mắt nhìn y đang chạm vào mũi kiếm. Sao đó nhẹ nhàng lấy mũi kiếm nâng mặt ả lên.
"Ngươi có biết ai đã tàn sát hay không?"
Dịch Văn Quân nghe câu này liền ngơ ngác nhìn y.
"Đúng vậy!! Là ta... Là ta đó!!!"
Dịch Văn Quân tức giận cầm thanh kiếm định đâm y.
"Lạc Hiên!!!! Ngươi dám!!!"
Y nắm lấy cổ cô ta mà nâng lên.
"Sao ta lại không dám? Dịch tiểu thư... Thiên đạo không làm chủ cho ta... Ta tự mình làm chủ mà thôi!!!"
"Dịch tiểu thư... Ngươi biết cha ngươi Dịch Bốc chết thế nào không!? Ông ta bị ta dùng kiếm chém đứt gân tay gân chân, lại dùng thương đâm vào người ông ta. Ông ta ngất đi ta lại dùng ma khí khiến ông ta tỉnh lại... "
"Im miệng... Ngươi im miệng!? "
Y siết chặt cổ tay hơn. Diệp Đỉnh Chi không mong y tàn sát thêm nữa lên tiếng ngăn cản.
"Dừng... Dừng lại... A Hiên. "
Y phẩy tay. Gã liền bị luồn hắc khí đánh đến nằm trên nền đất chẳng thể cử động.
"Đừng lo... Diệp Vân. Ta sẽ chẳng giết cô ta ngay đâu..."
Y bắt đầu hút lấy nội lực của ả. Ả đau đớn gào thét lên.
"Ác giả... Ác báo!!!"
Y bật cười.
"Đúng vậy... Ta chắc chắn sẽ trả giá... Nhưng ta muốn ngươi phải trả giá trước. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận sự đau đớn của phụ thân ngươi nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com