Liễu x Lạc
Lạc Hiên //đập bàn đứng dậy// : Cái gì chứ!!!
Liên Vũ // tò mò ngó đầu sang hỏi Lạc Hiên //: Sao thế? Ai lại phá sáo của ngươi à?
Lạc Hiên // cầm bức thư mới nhận được từ Bách Lý gia gia rồi cau mày nói với Liên Vũ //: Diệp gia không đồng ý hủy hôn, còn nói đợi Diệp Vân quay về rồi bàn bạc lại.
Liên Vũ // rót cho Lạc Hiên một tách trà //: Thế hắn đi đâu à?
Lạc Hiên: Còn đi đâu được nữa... Hành tẩu giang hồ đó!!!
....
Liên Vũ// đang ngủ thì cảm thấy một cỗ ma khí lớn đang giao động. Cơ thể Liên Vũ liền bất gia căng cứng. Liên Vũ liền mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh.// :
Thứ gì thế này!?
Liên Vũ // bỗng nhiên nhớ trong nhà còn có một huynh đệ khác liền tức tốc chạy đi tìm// : Lạc Hiên!!
Liên Vũ // Sững sờ nhìn Lạc Hiên đau đớn bị nguồn ma khí đen ngòm giày vò nằm trên giường. Ân kí màu vàng trên trán đang nhấp nháy yếu ớt.// : Lạc Hiên!! Mau tỉnh lại!
Liên Vũ vươn tay định Lạc Hiên ra thì liền bị hắc khí như tức giận phóng đến.
Keng!
Liên Vũ // một chiếc chuông ập thẳng đến bảo vệ cậu phía trong. Nhìn sang đã thấy Vong Ưu Đại Sư đứng kế bên// : Có... Có chuyện gì vậy?!
Vong Ưu Đại Sư// mỉm cười // : Ngài chắc là thiếu niên dạo gần đây sống cùng Tiểu Hiên. Ta là Vong Ưu Đại Sư. Là người quen của thằng bé.
Lạc Hiên// đau đớn mà gào lên// : Ah!.... Hự....
Vong Ưu Đại Sư nhíu mày bước đến chỗ Lạc Hiên mặc kệ những luồng hắc khí như tức giận đánh đến. Vong Ưu Đại Sư vươn tay chạm nhẹ lên ấn kí trên trán của Lạc Hiên mà niệm chú. Ấn Kí từ từ mờ đi rồi biến mất.
Lạc Hiên mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
Liên Vũ // liền nhìn Vong Ưu Đại Sư mà hỏi//: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tâm ma... Chẳng phải nên biết mất rồi sao?
Vong Ưu Đại Sư // đang vuốt tóc của Lạc Hiên nghe thấy vậy liền quay lại nhìn//:
Ngài cũng biết về tâm ma của thằng bé?
Nguyệt Vũ // gật đầu//: Là lúc trước khi ta cứu y trước cổng Diệp phủ. Sau đó thì ta cũng phát hiện ra việc đó.
Vong Ưu Đại Sư // suy tư ngẫm nghĩ// : Thật sự là vì tình...
Vong Ưu Đại Sư nhìn Liên Vũ mà mỉm cười nói:
"Chúng ta ra ngoài nói. Tiểu Hiên cần phải nghỉ ngơi."
Vong Ưu Đại Sư liền bước ra khỏi phòng. Liên Vũ nhìn Lạc Hiên trên giường mà suy ngẫm một lúc rồi rời đi.
Lạc Hiên nằm trong phòng. Không gian an tĩnh trở lại một lần nữa. Bỗng nhiên có một hình bóng của ai đó nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Hiên.
"A Hiên..."
Vong Ưu Đại Sư rót trà đưa đến cho Liên Vũ. Họ cùng ở ngoài sân mà trải nghiệm cảm giác se lạnh của mùa thu đang dần đến.
"Ta nên xưng hô với cậu thế nào đây. Tô Mộ Vũ."
Liên Vũ nghe vậy biết sự việc chẳng thể dấu mà nói:
"Cứ gọi ta là Liên Vũ. Dù sao ta cũng sẽ ở đây lâu dài, cứ gọi tùy theo ý ngài vậy."
Vong Ưu Đại Sư nghe vậy liền nhìn Liên Vũ mà nói:
"Gọi là Liên nhi được không?"
Liên Vũ //căng cứng người, ngại ngùng quay mặt đi//: "Tùy ngài!"
Vong Ưu Đại Sư biết kế hoạch mình đã thành công mà bật cười.
"Được rồi. Từ khi ngươi trở thành Liên Vũ, dường như sát khí đã chẳng còn nữa nhỉ?''
Liên Vũ gật đầu. Hắn cũng tự cảm thấy sát khí của bản thân đã tan bớt đi. Vong Ưu Đại Sư nhìn Liên Vũ mà nghiêm túc nói.
"Liên Nhi, ta có chuyện muốn nhờ con."
Liên Vũ nghe vậy liền nghiêm túc nhìn Vong Ưu Đại Sư.
"Ta có một loại công pháp. Giúp cản trở tâm ma hoành hành. Không phải lúc nào ta cũng ở Cô Tô Thành mà canh chừng thứ đó..."
Vong Ưu Đại Sư nhìn vào căn nhà mà nói tiếp.
"Ta muốn nhờ con. Khi ta không ở đây, con sẽ là người cứu mạng thằng bé..."
Liên Vũ nghe vậy liền nhớ một tháng trôi qua cùng Lạc Hiên.
"Thật sự thì ta chẳng muốn..."
Nghe vậy, Vong Ưu Đại Sư liền nhíu mày nhìn Liên Vũ.
"Nhưng biết sao bây giờ. Ta đã lỡ quý cậu ta mất rồi. Cậu ta chết ta lại cảm thấy day dứt."
Vong Ưu mỉm cười nhìn Liên Vũ – miệng đắng lòng mềm trước mặt.
"Nhân duyên của hai người. Chắc là do kiếp trước nợ quá nhiều rồi nhỉ?"
Lạc Hiên tỉnh dậy, cơ thể nặng trĩu chẳng biết lý do từ đâu. Y liền gắng gượng ngồi dậy mà xuống giường.
Liên Vũ bê bát cháo vừa mới nấu xong. Vừa vào phòng đã thấy Lạc Hiên gắng gượng mà nhíu mày. Hắn đặt bát cháo xuống mà chạy đến đỡ Lạc Hiên nằm trở lại.
"Nằm đó đi. Cơ thể ngươi rất yếu. Đừng di chuyển lung tung."
Lạc Hiên ngờ ngợ ra bản thân đã xảy ra chuyện gì mà hỏi Liên Vũ.
"Ta... Ta bị gì vậy?..."
Liên Vũ nghe vậy liền hít một hơi sâu mà nhíu mày nhìn Lạc Hiên.
"Sốt cao không dứt. Ngươi nghĩ xem, bản thân có phải não úng rồi không? Ban đêm đã tắm nước lạnh rồi mà còn hóng gió. Hay! Hay lắm!!"
Lạc Hiên bất ngờ vì lí do mà Liên Vũ đưa ra.
" Ta..."
Lạc Hiên liền vươn mắt thấy thao nước ấm đặt gần mình. Trán còn có hơi cảm giác ẩm ướt. Với lí do hết sức thuyết phục từ phía Liên Vũ, Lạc Hiên đã gật đầu tin sái cổ. Liên Vũ nhìn con người dễ dụ này mà thầm nghĩ sau này phải bảo vệ kỹ lưỡng.
" Ăn cháo!"
Liên Vũ giơ thìa cháo vừa được thổi nguội trước mặt Lạc Hiên. Lạc Hiên liền mở miệng ra mà húp lấy.
Cảm giác ấm áp tràn trong khoang miệng của Lạc Hiên. Nói không điêu, Liên Vũ nấu ăn dù chỉ là cháo cũng rất ngon. Chả bù lại cho Lạc Hiên, nấu bao nhiêu lần vẫn ra một vị. Vị khét.
Bỗng nhiên nước mắt của Lạc Hiên rơi xuống. Liên Vũ thấy vậy liền vươn tay lau đi, mày đã nhíu lại từ lâu.
"Sao lại khóc rồi?"
Lạc Hiên buồn bã bĩu môi nói.
" Ta cảm thấy bản thân vô dụng..."
Liên Vũ liền ngay lập tức cú đầu Lạc Hiên. Lạc Hiên ôm đầu đau nhìn Liên Vũ.
"Đừng tự hạ thấp bản thân, Lạc Hiên. Có rất nhiều việc ngươi rất hữu dụng. Ví dụ như..."
Liên Vũ chỉ đống y phục dơ bên ngoài.
"Giặt đống y phục dơ đó. Ta phụ trách nấu nướng. Ngươi phụ trách giặt giũ. Lo mà khỏe lại mà làm đi."
Lạc Hiên nghe vậy thì nước mắt nào có thể rơi nữa. Y bật cười mà gật đầu.
"Được... Được. Tại hạ biết rồi, xin thiếu gia tha tội."
Liên Vũ trừng mắt nhìn Lạc Hiên. Lạc Hiên liền bật cười lớn. Vậy là thêm một ngày bình yên quá đi.
___________
Tui thấy mk lười lắm r 😮💨
Fic này tui vt tới đây thui khi nào có cảm hứng sẽ vt tiếp không thì tui nhảy vt lun kết cx đc😁
Ai mún thì bình luận nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com