Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu x Bách

Tạm thời fic Liễu x Lạc kia mk drop nha 🥰
Mọi người đọc tạm fic này ạ
________________________________________

Năm thứ 16 Bắc Ly Minh Đức Đế.

Cũng là mười sáu năm sau tại Thành Thiên Khải.

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong bị phán tội mưu phản. Một người không có lý do mưu phản nhất lại mưu phản.

Hầu như không tin tưởng đây là sự thật, nhưng từ những ngày đầu tiên Lang Gia Vương từ đi vào tử lao luôn giữ im lặng, không nói một câu, không nhận tội cũng không phản bác lại cái gì nên cho dù có nghi ngờ thì cũng điều không cứu được gì.

Huống chi, cho dù ngày thường nhân duyên của Lang Gia Vương trong triều vô cùng tốt, cũng không ai dám ra thẩm vấn hắn có vài người cho rằng hắn vô tội, thì ngày hôm sau đã được phát hiện chết trong nhà mình.

Chỉ cần những người sáng suốt điều nhìn ra, đây không phải ai muốn hãm hại Lang Gia Vương mà là đường kim thánh thượng Minh Đức Đế muốn hắn phải chết.

Ngày hành quyết, Lý Tâm Nguyệt cùng mọi người đến cướp pháp trường.

Lý Tâm Nguyệt xuất hiện cùng Lý Hàn Y đánh nhau với hai vị thái giám. Trong thế bế tắc, cả hai bên đều không chịu nhượng bộ.

"Lý Tâm Nguyệt ngươi muốn làm phản sao? " Minh Đức đế ngằn giọng nói.

"Hử, phản quốc? Vương gia đã làm việc chăm chỉ để phục vụ con dân Bắc Ly và ngươi. Chúng ta đi khắp tứ phương vì ngươi liền tức gặp thương liệt chia ly chia cắt, sao có thể nhận ra nhục nhã người nói vương gia phản loạn là thật? Y mà làm phản, thiên hạ này còn ai vì trung với người?"

Lý Tâm Nguyệt còn muốn nói thì thấy y đã ngã xuống đất nôn ra máu.

Nàng không để ý đến lời nói của Tiêu Nhược Cẩn nữa quay lại nói với vị bạch y công tử vừa đến.

"Bạch công tử nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu.. "

Lúc Tiêu Nhược Phong còn mê man thì thấy một người vận bạch y che kín mặt chạy đến đỡ mình.

"Đông... Đông Quân.. "

Người đến chính là tiểu sư đệ của y Bách Lý Đông Quân cũng là người y yêu cả đời.

"Vậy ta có phải cũng nên gọi huynh là Phong Phong Thất không hả!!? Tiểu sư huynh, ta đưa huynh đi. "

Y đưa tay cố sờ lên gương mặt ấy lần cuối.

"Đông Quân à..... vô dụng thôi. Ta đã trúng..... kịch độc sắp không qua khỏi rồi, đừng.... lãng phí thời gian nữa..... Đệ hãy đưa mọi người đi đi. "

Trước khi nhắm mắt xuôi tay hắn chỉ nhớ đến điều mà hắn hối hận nhất trong đời, là vì không đủ can đảm nói rõ đối phương là người trong lòng mình. Cuối cùng vì thân phận, vì nghĩa lớn, vì hoàng vị đành phải vờ vô ý vờ không để tâm mà đẩy người ấy ra xa.

Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, sẽ không lựa chọn vị thiên hạ. Mong rằng khi biết hắn chết, đệ sẽ không quá đau lòng hay bị tổn thương. Hãy luôn hạnh phúc Tiểu sư đệ của ta.

/////

Mở mắt ra Tiêu Nhược Phong trở về lại ngày Diệp Đỉnh Chi cướp hôn năm đó.

Tiêu Nhược Phong không xa lạ gì với Diệp Đình Chi - Thiên Ngoại Thiên tông chủ thiếu chút nữa thành công chiếm đánh Bắc Ly.

" Diệp Đỉnh Chi, ngươi muốn cướp hôn " Y cất tiếng, nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi rót cho hắn một chén đặt bên cạnh coi như mời hắn.

Diệp Đình Chi không do dự nhảy lên bên cạnh Tiêu Nhược Phong, uống một hơi cạn sạch chén rượu.

" Đúng!!! Ta muốn cướp hôn!! Tiêu Nhược Phong, ngươi là tiểu tiên sinh của học đường thì sao? Là Lang Gia Vương của Bắc Ly thì thế nào? Hôm nay, ta nhất định phải dẫn Văn Quân đi. "

Tiêu Nhược Phong thở dài nhìn thanh kiếm trong tay mình, đó là Hạo Khuyết kiếm, bởi vì đó là thanh kiếm chính khí nhất thiên hạ. Kiếp trước nó dần không phản hồi lại y nữa.

"Hạo Khuyết chính là trường kiếm sắc bén nhất trên thế gian, ngươi thật sự muốn đọ kiếm với ta bằng nó?"

"Mời."

Diệp Đình Chi ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, ánh mắt như bùng lên lửa, tỏa ra hào quang như đom đóm, ánh sáng đó mỏng nhẹ nhưng lại ẩn chứa một mầm tím.

Kiếm thế kinh người như sét đánh, lặng lẽ vang ngàn cân. Y không dám đón đỡ, vội vàng lùi lại phía sau. Mà Diệp Đình Chi thì triệt để một mạch không trùng lặp kỹ thực kích. Tiêu Nhược Phong vươn kiếm đánh trả, nhưng mỗi lần xuất chiêu đều bị Diệp Đình Chi dùng hơn tám phần toàn lực đè ép. Chỉ trong vài hiệp, Tiêu Nhược Phong đã bị ngăn chân.

Người quá coi thường ta. Tiêu Nhược Phong vung tay phải, Hạo Khuyết kiếm trở lại tay hắn, gõ kiếm chắn đòn, lui lại ba bước: "Vũ Sinh Ma tu luyện Ma Tiên Kiếm không đánh được sư phụ ta, ngươi cũng không đánh được ta."

Hạo Khuyết kiếm bay vút ra, nhằm thẳng vào Diệp Đình Chi.

Diệp Đình Chi không lùi bước, trực tiếp xông về phía Hạo Khuyết kiếm, không né không tránh, cứ thế chém thẳng. Hạo Khuyết kiếm cắt nát ống tay áo, lướt qua vai Diệp Đình Chi, sắc bén vô cùng, máu bắn tung.

"Kẻ điên!" Tiêu Nhược Phong nghiến răng.

"Tránh ra!" Diệp Đình Chi gầm lên, trường kiếm lại chém xuống.

Tiêu Nhược Phong xoay một cái, Hạo Khuyết kiếm bỗng ngân vang.

Kiếm thế đột nhiên thay đổi.

Mạnh mẽ lướt luồng hơn.

Không còn là kiếm mang đầy khí tức quấn từ mà Tiêu Nhược Phong thường dùng nữa là kiếm thuật mang đầy sự xé phát khi chinh chiến sa trường. Đây mới là kiếm thuật thật sự của Tiêu Nhược Phong, không phải trò tiêu khiển mà là kiếm pháp khai quốc Bắc Ly - Liệt Quốc!

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được!" Tiêu Nhược Phong xuất kiếm đánh lui Diệp Đình Chi.

"Đi, hoặc chết!" Tiêu Nhược Phong hung tợn nói.

"Tiểu sư huynh, khoan đã!!! " tiếng kinh hô của Bách Lý Đông Quân truyền đến.

Tiêu Nhược Phong dừng tay quay đầu lại nhìn thân ảnh đang chạy tới. Trên người y còn vương một ít máu.

Bách Lý Đông Quân chạy đến chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

"Tiểu sư huynh, huynh tha cho Vân ca đi có được không?? "

"Ồ... Tha cho hắn!! Thế thì đệ định lấy gì ra mà trao đổi với ta. " Tiêu Nhược Phong nộ ra vẻ âm hiểm nói.

Bách Lý Đông Quân lúng túng không biết làm gì.

" Vâ.. Vậy huynh muốn cái gì??? "

Tiêu Nhược Phong đưa tay vòng qua eo của Bách Lý Đông Quân kéo lại gần mình.

"Ta muốn đệ trở thành người của ta. "

"Huy... Huynh.. "

"Được không!!? " trong mắt Tiêu Nhược Phong ánh lên sắc đỏ nhìn y.

"Đ... Được.. "

Nghe được câu trả lời vừa ý mình hắn kéo y vào lòng rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Sau đó Tiêu Nhược Phong liền đánh ngất Bách Lý Đông Quân, rồi bế y lên.

Tiêu Nhược Phong hô một tiếng, gọi hộ vệ thân cận vào.

"Khiếu Ưng, mang hắn đi. Giấu trong xe ngựa của ta, cẩn thận người khác theo dõi." Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói.

"Người làm vậy không sợ Cảnh Ngọc Vương hỏi à?" Diệp Khiếu Ưng vác Diệp Đỉnh Chi lên, hỏi Tiêu Nhược Phong.

"Huynh ấy hỏi thì kệ đi!!! Ta đã làm đến thế rồi còn gì, chẳng lẽ giao hắn ra. Hôn lễ này là của huynh ấy chứ đâu phải của ta đâu mà ta phải quản nhiều như vậy. "

"Vậy còn Bách Lý công tử... " Diệp Khiếu Ưng liếc nhìn người trong lòng vương gia nhà mình.

"Ngươi không cần biết. Đi làm việc của mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com