đụng tới cấm thuật
....
Kính Hồ, đêm khuya.
Ly Luân được đặt lên giường mềm. Toàn thân y vẫn lạnh băng, mạch đập hỗn loạn vì phản phệ từ việc phá hủy pháp khí bản mệnh.
Bạch Tước xắn tay áo, chuẩn bị thảo dược.
Băng Di lau sạch máu trên người Ly Luân.
“Huynh tránh ra, để ta đút thuốc.”
Băng Di nhướng mày.
"Để ta làm cho... Chăm sóc y là việc của ta.”
Bạch Tước nghi ngờ nhìn chằm chằm Băng Di.
" Huynh làm được không thế... Thôi vẫn để ta làm đi.''
"Không sao, ta là phu quân của y mà, ta làm được."
“Ta là muội muội ruột. Ta càng làm được.”
Cả hai đồng thời đưa muỗng thuốc tới môi Ly Luân — muỗng chạm nhau cạch một cái.
“Huynh đút mạnh quá, sặc thì sao?”
“Muội đút chậm quá, nguội thì sao?”
Ly Luân '…ồn ào quá… muốn ngủ cũng không yên…'
---
Bất ngờ yêu khí tràn vào từ ngoài sân.
Triệu Viễn Chu đuổi tới. Âm thanh yêu lực va chạm vang lên ầm ầm.
Băng Di lập tức đứng chắn trước cửa phòng Ly Luân. Bạch Tước tung mình ra ngoài, tay vung một nhành mai đỏ, hóa thành trăm nghìn phi kiếm chém thẳng xuống chỗ Triệu Viễn Chu đứng.
“Cầu xin ngươi cho ta nhìn hắn một lần!”
“Gặp ngươi gặp ngươi làm cái gì!? Ngươi và huynh ấy ko còn nợ gì cả!!!”
Triệu Viễn Chu giơ tay chắn đợt tấn công, nhưng vẫn bị ép lui mấy bước, máu rỉ ra ở khóe môi.
"Cút!!! "
Bạch Tước vung tay, rễ cây từ dưới đất đồng loạt ngoi lên đâm về phía Triệu Viễn Chu.
“ Đừng để ta thấy ngươi bằng không ta thật sự xuống tay giết ngươi.”
---
Trong phòng — Băng Di dùng yêu lực kiểm tra cho Ly Luân, liền cau mày sâu hơn.
“Không ổn… Phản phệ không giống bình thường…”
Bạch Tước nghe thấy, lập tức lao trở lại phòng, ánh mắt sắc lạnh chuyển thành nghiêm trọng.
“Ý huynh là sao?”
Băng Di siết chặt cổ tay mềm lạnh của Ly Luân, giọng trầm xuống.
“Pháp khí bản mệnh bị phá hủy… đúng là sẽ phản phệ nặng. Nhưng—”
Băng Di ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao.
“Cơ thể y đang phản ứng không chỉ như bị mất một pháp khí… mà như bị mất một nửa linh hồn.”
Bạch Tước sững người.
“Ý huynh là… Cái trống bỏi không chỉ là pháp khí bản mệnh… mà còn…”
“...Còn chứa một mảnh thần hồn của chính y.”
Bạch Tước cắn chặt môi đến bật máu.
"Cái trống ấy... lại có thần hồn của caca.. "
Giọng nàng run nhẹ, nhưng ánh mắt đỏ ngầu.
Băng Di đặt tay lên ngực Ly Luân, truyền yêu lực ổn định thần thức cho y, đôi mày càng nhíu sâu hơn.
“Đây không phải chuyện mới xảy ra. Mảnh thần hồn ấy… đã bị tách ra từ rất lâu. Có lẽ từ mấy vạn năm trước— khi ta giết Ứng Long....”
Bạch Tước lập tức siết chặt tay thành nắm đấm.
“Lúc ấy... "
Băng Di không đáp, nhưng đôi mắt lam thẫm ánh lên ánh nhìn xa xăm.
Hắn đặt lòng bàn tay lên trán Ly Luân. Làn yêu lực lạnh như băng quanh người Băng Di dần lan ra, bao bọc lấy Ly Luân như một cái kén bảo hộ.
"Năm đó ngăn không cho Đại Hoang không sụp đổ, y đã dùng cạn yêu lực. Không có yêu lực chống đỡ thần hồn mới bắt đầu rách sâu hơn... "
“Nếu năm đó ta nhất quyết nhốt y đi....chắc đã không sao rồi... "
Nàng khẽ thở dài, lòng như bị kim đâm. Băng Di trầm mặc rất lâu, rồi thở ra một hơi thật nhẹ.
“Trống bỏi… không chỉ là pháp khí bản mệnh.”
“…Mà còn là nơi y giấu đi đoạn ký ức đau đớn nhất của bản thân.”
Bạch Tước giật mình.
“Ký ức…?”
Băng Di khẽ gật đầu.
“Năm đó, ta và Ứng Long tình cờ tìm thấy y khi đó y vẫn là mầm hòe nhỏ… khi ấy y chỉ mới vừa khai mở linh trí, ngây ngô, vô tri, mọi thứ đều phải dựa vào chúng ta.
Ba chúng ta nương tựa nhau mà sống tại Kính Hồ. Ta và Ứng Long cùng nuôi dưỡng y, nhìn y trưởng thành, hóa hình… còn muội, khi ấy linh trí mới chớm nở, toàn quấn lấy y cũng coi bọn ta là như người thân.
Đến khi ta và A Ly chuẩn bị kết thành đạo lữ, Ứng Long đã bẻ sừng rèn kiếm, rèn ra hai thanh kiếm—một cho ta, một cho ca ca muội. Thanh của ta tên Vân Thuấn, thanh của y tên Linh Quang. Hai thanh ghép lại thành một đôi—Vân Quang song kiếm. Đó là lễ vật thành thân Ứng Long tự tay trao cho chúng ta.
Nhưng… Đại Hoang dậy sóng, thiên hạ rung chuyển. Ta buộc phải đứng về phía chúng sinh. Ta… đã tự tay giết chết Ứng Long.
Ngay khoảnh khắc yêu đan của hắn vỡ nát, chính ta đã mở một con đường cho Ứng Long giúp hắn nhập luân hồi. Sau đó ta bị phản phệ, thần hồn không ổn định ta không thể giữ nổi hình thể, tan ra giữa trời đất, như một cơn gió chẳng thể níu.
Và người chứng kiến hết tất cả… lại chính là ca ca muội.”
Ánh mắt Băng Di chợt dịu xuống, như đang nhìn vào một mảng ký ức mờ xa.
"Tuy năm đó thần hồn ta tiêu tan nhưng một mảnh hồn của ta đã nhập vào người y. Khi y theo Triệu Viễn Chu rời Đại Hoang đến nhân gian, ta đã cảm nhận mảnh thần hồn bị rách ấy lại sâu thêm một đoạn, nhưng ta lại không thể làm gì."
" Sau đó khi Triệu Viễn Chu tặng y chiếc trống bỏi... Y lại vô tình luyện hóa mảnh thần hồn ấy vào chiếc trống, tự khóa nó lại… ”
“Một mảnh thần hồn ấy chứa ký ức... Y không muốn nhớ...”
“Là mảnh thần hồn chứa… nỗi đau.”
Bạch Tước chết lặng, bàn tay run lên.
".... "
Không khí trong phòng như đông lại.
Ánh trăng từ Kính Hồ rơi xuống, chiếu lên thân thể Ly Luân đang co rút lại trong phản phệ.
Hơi thở y yếu đến mức gần như không nghe thấy.
---
Đột nhiên— cơ thể Ly Luân run mạnh.
Bạch Tước hoảng hốt.
“Ca ca?!”
Y mở mắt… đồng tử đầy tơ máu, không rõ tiêu điểm, như lạc trong vực sâu nào đó.
“Không… đừng…”
Giọng y yếu đến mức như hơi thở cuối.
“A Di… Ứng Long.... không.... đừng mà…”
Bạch Tước run lên.
“Ca! Huynh làm sao vậy!? Đừng dọa muội mà... "
Nhưng Băng Di giữ nàng lại. Ánh mắt y sắc như lưỡi dao cắt gió.
“Ca ca muội… đang bị kéo lại đoạn ký ức bị chính mình chôn sâu trong Trống Bỏi.
Vì chiếc trống đã vỡ… ký ức ấy đang ép y phải đối mặt lại.”
“—Toàn bộ.”
Bạch Tước tái mặt.
“Nhưng nếu ký ức quá đau—”
“—thần hồn sẽ bị chôn vùi trong mộng. ”
Băng Di nói khẽ, nhưng từng chữ như sét đánh.
“Và ca ca muội… sẽ chết theo nghĩa đen.”
Bạch Tước bật đứng dậy.
“Không được! Huynh có cách gì cứu huynh ấy không!?”
Băng Di đưa tay ngăn nàng, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“...có.”
"Cách gì? "
"Cấm thuật!!! "
Rồi y đưa bàn tay đặt lên giữa ngực Ly Luân. Sương lạnh bùng lên.
“Ta sẽ vào mộng cảnh kéo người ra.”
“Gì cơ!?”
Bạch Tước tròn mắt. Băng Di nở nụ cười nhẹ.
“Ta từng bên ca ca muội mấy vạn năm. Thần hồn y… sẽ không ngăn cản ta. A Tước, thủ hộ ta. ”
Y cúi thấp, thì thầm bên tai Ly Luân.
“A Ly… ta đây. Hãy để ta… cùng đệ đi vào bóng tối ấy.”
Ánh sáng lam nhàn nhạt tỏa ra từ ngực Băng Di, len vào cơ thể Ly Luân.
Không khí trong phòng đột ngột yên tĩnh đến đáng sợ. Bạch Tước đứng lặng, bàn tay siết chặt nhành mai đỏ.
“…Huynh với ca ta… đúng là ngốc chết đi được...”
Giọng nàng nhỏ như tự nói với bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com